[MINH HUỆ 28-07-2009] Corren.se, trang web tin tức lớn nhất của Stergtland, gần đây đã công bố một bức thư ngỏ của Petra Lingberg, Chủ tịch tổ chức Ủng hộ nhân quyền tại Trung Quốc ( SHRIC-Supporting Human Rights in China), có tựa đề “Lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công.” Dưới đây là toàn bộ bức thư ngỏ:

Lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã diễn ra 10 năm. Mười năm giam giữ bất hợp pháp, tra tấn dã man và lao động cải tạo. Mười năm chiến dịch tẩy não và dối trá, lừa gạt. Trong suốt 10 năm đó, học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ sử dụng bạo lực mà chỉ thỉnh nguyện hòa bình và đơn giản để được tự do tín ngưỡng. Tuy vậy, chính vì điều này mà rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị đưa đến các trại lao động cải tạo và trung tâm tẩy não. Không chỉ vậy, vài năm gần đây, họ còn trở thành nạn nhân của việc cấy ghép nội tạng trái phép.

Tôi cũng tận mắt thấy các học viên Pháp Luân Công sống sót sau bức hại. Với sự giúp đỡ của chính phủ các nước phương Tây cũng như Liên hợp quốc, tính mạng của họ đã được an toàn. Những gì họ phải chịu đựng là không ai có thể tưởng tượng ra được. Nhưng điều thực sự đáng buồn là toàn xã hội đã không làm gì để ngăn chặn cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Tính đến hôm nay, Hiệp hội Nghiên cứu Lao Cải đã xác định được có hơn 1.400 trại lao động cải tạo tại Trung Quốc, ước tính mỗi trại có từ ba đến sáu triệu tù nhân. Điều này chứng tỏ chế độ của đất nước này giống với chế độ của Đức Quốc xã thời Thế chiến thứ hai.

Thực tế rất khó để mọi người có thể chấp nhận việc Trung Quốc, quốc gia tổ chức Thế vận hội Olympic lại trở thành một thảm họa về nhân quyền. Ví dụ, chỉ liên quan đến Thế vận hội, chính xác có 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ. Họ bị bắt tại nhà hoặc nơi làm việc. Thậm chí sinh viên bị bắt ngay tại lớp học và sau đó vài giờ, một số đã chết vì bị tra tấn tàn bạo. Ở phương Tây, chúng ta không thể hiểu nổi làm sao điều này có thể xảy ra, nhưng càng khó hiểu hơn nữa là tại sao cộng đồng quốc tế và Liên minh Châu Âu không gây áp lực hơn nữa đối với ĐCSTQ.

Mười năm qua, các tổ chức nhân quyền, trong đó có Tổ chức Ân xá Quốc tế và Liên Hợp Quốc đã đặc biệt nhấn mạnh về bức hại tại Trung Quốc và tra tấn tù nhân tàn bạo trong các bản báo cáo. Liên Hợp Quốc cũng đả kích hành động bất hợp pháp của ĐCS độc tài, là mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Điều này chỉ ra rằng sau 10 năm, cuộc bức hại không những không chấm dứt mà còn tồi tệ hơn. Học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ được công nhận là những trường hợp hợp pháp nên bị giải đến các nhà tù và trại lao động, nơi mà họ trở thành nạn nhân của tra tấn dã man, lạm dục tình dục và lao động cưỡng bức.

Mười năm! Mười năm dài đằng đẵng! Chính phủ Thụy Điển, với tư cách là Chủ tịch của Liên minh Châu Âu cần phải nhận trách nhiệm và công khai lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công bằng việc yêu cầu ĐCSTQ tôn trọng Hiệp định về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc.

Petra Lindberg


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/7/31/109654.html
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/28/205522.html
Đăng ngày: 02-08-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share