Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc.
[MINH HUỆ 28-4-2017] Gần đây một quan chức cao cấp đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Giang Trạch Dân, lên Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Khi nghe tin về vụ kiện, một quan chức nói rằng thậm chí một quan chức cấp cao như vậy còn tố cáo Giang thì cuộc bức hại này sẽ không kéo dài được bao nhiêu ngày nữa.
Một người khác nói rằng những người tham gia vào cuộc bức hại này nên suy nghĩ thận trọng về những gì họ đang làm và nên dừng tay lại.
Kể từ tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Sau khi gửi đơn kiện, nhiều người trong số họ đã bị quấy nhiễu, thậm chí bị kết án vì đã thực hiện quyền hợp pháp của họ về tố tụng.
Sau khi đơn kiện của vị quan chức cao cấp này được gửi đi, tám người ở đồn cảnh sát địa phương, Phòng 610, và tổ dân phố đã đến nhà ông để điều tra.
“Bí thư”, một người hỏi, “có phải ông kiện Giang Trạch Dân không?”
“Đúng vậy”, ông thừa nhận, “hãy để tôi nói rõ lý do. Đầu tiên, trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra, báo chí và truyền hình đều đưa tin chính diện về Pháp Luân Công. Sau khi Kiều Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị tiến hành điều tra về Pháp Luân Công, ông đã viết một báo cáo xác nhận rằng Pháp Luân Công là tốt và tu luyện Pháp Luân Công sẽ đem lại lợi ích cho toàn xã hội.
“Nhưng chỉ vì lòng đố kị mà Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông ta đố kị với sự tôn kính mà các học viên Pháp Luân Công, bao gồm một số quan chức cao cấp chính phủ, đối với Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công.
“Vì vậy, tôi có quyền kiện Giang Trạch Dân. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm, và tôi biết đích xác Pháp Luân Công thực sự là gì.
“Giang đã sử dụng quyền lực của ông ta để đàn áp và phỉ báng Pháp Luân Công. Hơn 20 năm qua, cuộc bức hại này đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho đất nước.
“Biết bao tiền của và tài nguyên xã hội đã bị sử dụng vào cuộc bức hại Pháp Luân Công – số chi phí đó còn lớn hơn cả chi phí dành cho một cuộc chiến tranh. Việc thành lập Phòng 610 đã làm phá hoại quy định pháp luật, sự ổn định của xã hội, và giá trị đạo đức của con người. Tôi là vì trách nhiệm đối với quốc gia và xã hội mà đã đệ đơn kiện ông ta.
“Chắc các anh cũng biết, trước khi Giang Trạch Dân mãn quyền, ông ta đã tăng số thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị từ bảy lên chín người. Vì vậy, mặc dù không còn nắm quyền, nhưng tất cả các vấn đề quan trọng của quốc gia vẫn phải qua tay ông ta.
“Nếu cuộc bức hại Pháp Luân Công không được giải quyết, đất nước chúng ta sẽ không thể phát triển.”
Khi ông nói, tất cả tám người đều chăm chú lắng nghe, một vài người gật đầu, những người khác thì trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, họ không nói gì cả và đã rời đi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/28/346310.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/20/163917.html
Đăng ngày 26-6-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.