Bài của Đệ tử Đại Pháp Đài Bắc

[MINH HUỆ 08-01-2017] Tôi viết ra bài này một cách hết sức nghiêm túc, mong rằng có thể khích lệ và thức tỉnh đối với các đồng tu rơi vào trạng thái an dật giống như tôi, ở bước cuối cùng của cuối cùng, có thể thoát khỏi tiêu trầm. Trong mộng, tôi bị thức tỉnh bởi hai kết cục.

Về kết cục thứ nhất, sau khi tôi đã hoàn thành việc tu luyện gian khổ và hoàn thành thệ nguyện, tẩy sạch những nghiệp lực và nhân tâm đen bẩn của bản thân, trở thành Thần rồi, bước trên con đường lên đỉnh núi, trong thời khắc bước lên thuyền Pháp, thì điều thấy rõ ràng là, sự to lớn của thuyền Pháp, sự đông đảo của các giác giả, vô lượng vô tế. Thuyền Pháp đang vừa đi vừa ngừng, tiếng nhạc trời vang lên, kim quang lấp lánh, Pháp Chính nhân gian, đỏ tím muôn màu, vô số cột sáng rực rỡ, mỗi cái đại biểu cho một đệ tử Đại Pháp đang đợi viên mãn, cột sáng thông thẳng lên đỉnh trời. Chúng Tiên trong tam giới đứng sang hai bên, cung kính hành lễ với thuyền Pháp. Sư phụ dẫn dắt các đệ tử trên thuyền Pháp, xem nhẹ thế giới con người. Vô số chúng sinh đã đắc cứu vui mừng nhảy múa, người trên mặt đất cũng tán thán không thôi trước cảnh tượng này, khắc hoạ một cách sâu đậm trong lịch sử người thường. Thời khắc mà khắp chốn vui mừng, cũng khắc hoạ một nét sâu đậm trong lịch sử của vô số vũ trụ.

Giấc mộng thứ hai, là ở trong một thế giới mờ mờ, sự hỗn độn tràn ngập cả thế giới, dường như huỷ diệt đi tất cả, vô số Đệ tử Đại Pháp bị mê mờ ở trong đó, vùng vẫy không ngừng. Tôi nhìn thấy rất nhiều người mà tôi quen biết, họ ở trong một vũng bùn đen bẩn, có rất nhiều người nằm trong đó. Sư phụ chỉ vào đó nói với tôi, đây là những người không vứt bỏ được quá khứ, không buông bỏ được cái tình trong thế giới con người. Tôi nhìn thấy rất nhiều Đệ tử Đại Pháp, đang trong thống khổ và vùng vẫy không ngừng, cuối cùng bị đồng hoá với bùn, trở thành một bộ phận của bùn. Tôi nhìn thấy rất nhiều động vật, rất nhiều Đệ tử Đại Pháp bị những con bọ chét ký sinh trên thân thể động vật bò lên. Sư phụ chỉ về phía họ nói: “Đây là những người bị tâm hưởng lạc ảnh hưởng, vì vui chơi, vì dụ hoặc mà bị mê mờ hai mắt. Họ giới hạn bản thân vào trong một không gian vô cùng nhỏ bé, không muốn đột phá ra.” Có người cũng giống như tôi, vùng vẫy trong đống nghiệp lực đeo trên thân.

Sư phụ nghiêm khắc nhìn tôi nói: “Chư vị cảm thấy bản thân mình khá lắm, có đúng vậy không? Chư vị đã thực sự phó xuất chưa? Chư vị đã thực sự tận lực vì điều này chưa? Những việc chư vị đã đồng ý với Sư phụ, đã hoàn thành chưa? Đã làm đến nơi đến chốn chưa?” Tôi cảm thấy vô cùng xẩu hổ quỳ trên mặt đất: “Thưa Sư phụ, đệ tử, chưa làm được tốt.” Khóc lóc, hối hận, thì có tác dụng gì? Tôi ở trong thế giới con người, thuyền Pháp với hào quang vạn trượng ở trên cao… còn tôi thì lại quỳ trong một đống hỗn độn không có gì cả, khóc lóc gào thét…

Mở mắt nhìn thì đúng lúc “4 giờ 55”, đây là lúc tôi thường dạy luyện công.

Khi mồ hôi lạnh còn thấm ướt lưng, thì tôi lập tức lấy bút viết ra.

Tôi là đệ tử Đại Pháp mới đắc Pháp vào tháng 5 năm ngoái, đã từng có một thời gian dũng mãnh tinh tấn, nhưng vì môi trường thoải mái và buông lỏng, nên đã buông lơi tâm tinh tấn của mình. Tôi hiểu rõ rằng, Sư phụ chưa từng bỏ rơi bất kỳ đệ tử nào.

Trong Pháp Sư phụ đã từng giảng:

“Đến lúc chư vị hiểu ra chư vị đã bỏ lỡ những gì, khi ấy có để chư vị sống chư vị cũng không thiết sống nữa! (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Sư phụ cũng giảng:

“Toàn thể quá trình tu luyện của đệ tử Đại Pháp chính là quá trình vứt bỏ các tâm chấp trước của con người. Bất kể là gặp phải chuyện gì, [khi] đã nhận thức được rồi, chư vị lập tức sửa đi cho đúng đắn; trượt ngã rồi liền vựng dậy, tiếp tục làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)

Giấc mộng khắc cốt ghi tâm khiến tôi minh bạch rằng, tôi có rất nhiều chỗ thiếu sót, phải tiếp tục tinh tấn, bất kể là tương lai sẽ còn có bao nhiêu khổ nạn, ở trong thời khắc cuối cùng của cuối cùng, tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực, không được chấp trước vào thời gian, bước đi trên con đường thuộc về mình, thực hiện thệ nguyện từ hàng nghìn vạn năm trước của bản thân.

Con xin lạy tạ Sư tôn, cảm tạ Sư ân!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2017/1/8/340582.html

Bàn tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/15/161138.html
Đăng ngày 3-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share