Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 10-4-2017] Cậu con trai bé nhỏ của tôi rất lương thiện, hiếu thuận, chính trực và có chí tiến thủ. Hồi còn học tiểu học, trên đường về nhà gặp bà cụ trong khu nhà mua rau mà xách không nổi cái làn, cháu sẽ tới giúp bà mang về nhà. Ở trường, khi bạn bè gặp khó khăn cháu sẽ giúp các bạn hoá giải ưu phiền. Khi vào đại học cháu làm chủ tịch hội sinh viên của trường. Có một lần nhà ăn của trường bốc cháy, cháu dẫn vài bạn học cùng nhau phá cửa kính xông vào nhà ăn khói đen dày đặc cuồn cuộn để lôi bình ga ra ngoài. Thầy hiệu trưởng cảm động đã mời các cháu ăn cơm và một lần nữa cảm ơn các cháu đã giúp nhà trường tránh được một vụ hoả hoạn lớn. Trong mục tuyên truyền của nhà trường còn dán ảnh các thành viên là học sinh, ảnh của cháu trông rất trang nghiêm, chính trực. Ông lão quét dọn vệ sinh nhà trường cũng nói trông cháu rất chính trực.

Tới khi đi làm, cháu cũng là nhân viên được lãnh đạo đơn vị cũng tín nhiệm yên lòng, là người bạn tốt của đồng nghiệp, làm việc gì cháu cũng luôn biết lo nghĩ cho người khác, rất giỏi thấu hiểu lòng người, các bạn đồng nghiệp đều muốn hợp tác với cháu. Năm đó tôi mở băng video giảng Pháp của Sư phụ ở nhà, cháu cũng ngồi một bên nghe Sư phụ giảng Pháp, vừa nghe vừa gật gù tán đồng những lời Sư phụ giảng, thấy rất có đạo lý.

Ngọn núi băng trong tim

Nhưng một thanh niên tốt và lương thiện như vậy lại chỉ vì cha mẹ mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà cũng bị bao trùm trong bóng đen của bức hại Pháp Luân Công, còn phải gánh chịu áp lực cự đại khó có thể chịu đựng nổi.

Lúc đó cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra chưa bao lâu, tôi và đồng tu ra tỉnh để đòi lại công bằng cho Pháp Luân Công đã bị cục công an âm mưu bắt giam vào trong một ngôi trường, mãi cho tới tờ mờ tối họ mới thông báo cho khu vực các nơi tới đón chúng tôi về. Con trai bé nhỏ của tôi đang đi học nghe tin đã chạy một mạch tới đơn vị nơi tôi công tác, vừa khóc vừa đẩy cửa các phòng làm việc tìm mẹ, 10 năm sau cháu mới vô tình nói cho tôi biết chuyện này.

Từ trường về tới nhà, thấy tôi ngồi trên giường, cháu nằm xoài bên cạnh tôi hỏi: “Mẹ ơi, Mẹ muốn Pháp Luân Công, hay mẹ muốn con?” Tôi nói muốn cả hai, cháu nói không được, chỉ có thể chọn một. Lúc đó tôi nghĩ mãi, cũng không biết phải trả lời thế nào để không làm tổn thương tới cậu con trai lương thiện lại hiếu thuận của mình, cuối cùng tôi đáp: “Mẹ muốn Pháp Luân Công.”

Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường, không thoát ly khỏi gia đình xã hội do đó tín ngưỡng của tôi và con trai tôi không thể tách rời, không hề tồn tại sự lựa chọn ấy, nhưng do lúc đó cuộc đàn áp này tới quá đột ngột, tôi lại chưa nhận thức Pháp lý rõ ràng nên đã trả lời không phù hợp. Lúc đó khi nghe xong câu trả lời của tôi, cháu nằm sấp trên giường oà khóc, cứ nằm khóc như vậy rất lâu không hề động đậy.

Cháu vốn là một cậu bé lương thiện trầm tĩnh và hướng nội, từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương của cha mẹ, trong một gia đình hoà thuận, hạnh phúc không phải lo âu. Vậy nên từ nhỏ cháu đã sinh ra tâm lý lưu luyến và dựa dẫm vô hạn vào cha mẹ và gia đình, luôn hướng tới cuộc sống tràn đầy những điều tốt đẹp. Dưới gánh nặng của những đám mây đen đè xuống, khi tất cả những người tu luyện Pháp Luân Công và gia đình của họ đều ở trong cuộc bức hại tàn khốc này, mẹ lại vứt bỏ đứa con trai yêu dấu để chọn Pháp Luân Công, đối với cháu mà nói đây quả là một cú sốc và sự tuyệt vọng nặng nề làm sao…

Từ đó trong tim cháu đã hình thành một ngọn núi băng vô hình, khiến cháu trở nên lạnh lùng, sợ hãi, vô vọng, ngọn núi băng giá này đã chặt đứt tình mẫu tử của cháu với người mẹ đã từng mang lại cho cháu tình yêu, niềm tin và hy vọng vào cuộc sống, cũng chặt đứt luôn sự tán đồng của cháu với Pháp Luân Công.

Sự im lặng

Cậu con trai trầm tính ít nói của tôi đã lựa chọn sự im lặng.

Trong 18 năm im lặng, cháu dần dần đã trải nghiệm được thiện và ác, phân biệt được đúng sai, trái tim lương thiện thuần khiết của cháu cũng dần trở nên kiên cường và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.

Con trai tôi đã kết hôn, vợ cháu cũng rất lương thiện hiền thục, đã sinh ra một bé gái đáng yêu, gia đình cháu hạnh phúc mỹ mãn, chỉ là chúng không hề nhắc tới ba chữ Pháp Luân Công trước mặt chúng tôi.

Cháu gái tôi tròn 4 tháng tuổi, vào đúng đêm 30 cuối năm, cháu đột nhiên sốt cao, không bú sữa, chỉ nhắm chặt mắt thở dốc, con trai và con dâu vội vàng thu xếp đồ đạc đưa cháu đi nằm viện. Tôi nói với con dâu rằng: “Đưa con cho mẹ, các con chuẩn bị đồ đạc đi.” Tôi bế cháu ra ngoài phòng khách, nói thì thầm với cháu: “Cùng niệm với bà ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là cháu sẽ không sốt nữa, không phải tới bệnh viện nữa.” Tôi thầm niệm hơn 30 phút vào tai cháu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cuối cùng cháu cũng mở mắt và không còn thở dốc nữa, nhìn tôi một cái rồi lại nhắm mắt lại, nhưng không thở dốc mà rất yên lặng. Con trai dọn đồ xong chuẩn bị đi, tôi nói: “Mẹ đi với các con, để mẹ bế cháu.”

Ngồi lên xe tôi bế cháu nhỏ ngồi ngay ghế cạnh tay lái, trong lòng cứ thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đi được nửa chặng đường thì cháu bé mở mắt nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Lúc này tôi thấy cháu mồ hôi túa ra từ đầu xuống tới cổ, rồi khắp người, nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ xuống, tinh thần cũng khá tốt, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi nói với cháu: “Chúng ta tới bệnh viện dạo một vòng rồi về nhà ăn tết nhé.”

Tới bệnh viện bác sỹ kiểm tra xong nói cháu không sao cả, lấy ít thuốc mang về nhà uống là được. Chúng tôi chỉ mất có 70 tệ mua thuốc bác sỹ kê đơn về nhà. Trong quá trình này con trai và con dâu tôi không nói một lời, câu chuyện cứ trôi đi như vậy.

Mùa đông năm 2015, con trai tới nhà tôi, cháu bé lại sốt. Tôi dẫn cháu chơi trong nhà, con trai tôi nằm ngủ trong phòng lớn nghỉ ngơi, tôi nói với cháu bé: “Cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ với bà nào, cháu sẽ không bị sốt nữa.” Cháu bé ngoan ngoãn cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cháu rất vui, càng niệm tiếng càng lớn, đánh thức cả con trai tôi dậy. Con trai vừa nghe thấy chúng tôi đang niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì lập tức nhảy xuống giường, thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác vào cho con bé, không nói không rằng ôm con bé tới nhà dì của nó.

Tôi đứng trên cầu thang, lòng rối bời, nước mắt lưng tròng chỉ trực rớt xuống. Con trai ngước lên nhìn tôi nhưng vẫn không nói câu nào. Đơn vị của con dâu cách nhà khá xa, hôm sau thông thường hết giờ làm là cháu ở lại đơn vị không tới đây, một mình con trai tôi ôm cháu về. Tôi vuốt vuốt đầu cháu bé, không sốt rồi, khỏi rồi. Tôi cố ý nói: “Con bé không còn sốt nữa phải không?” Con trai tôi vẫn không nói gì.

Năm 2013, đơn vị của con trai tôi mua một chiếc xe việt dã mới, cháu và 3 đồng nghiệp cùng tới nhận xe. Lái xe muốn hút thuốc, do không quen với xe nên tìm không thấy chỗ đánh lửa, bèn vừa lái xe vừa tìm. Do không tập trung, lơ đễnh một chút thế là chiếc xe lao ầm vào lan can trên đường cao tốc, xông vào bãi đất ngay mép đường, lăn qua lại chừng 30m mới lật úp xe dừng lại. Hai đồng nghiệp của cháu đập vỡ cửa kính trên xe chui ra ngoài, kéo cháu ra. Kiểm tra thì hai người đó bị thương nhẹ, đều chỉ xước chút da. Con trai tôi chỉ thấy chân lạnh như có gió thổi, hoá ra quần cháu bị thủng một lỗ, nhưng cả người lại không bị thương tích gì.

Công an giao thông xử lý sự cố vội tới, nhìn thấy 3 người đều đứng đó, bèn hỏi: “Người đâu rồi? Chỉ có 3 anh thôi à?” Chúng nói: “Đúng, chỉ có 3 chúng tôi thôi.” Viên công an giao thông thấy rất kỳ lạ, một chiếc xe mới đều tan nát hết cả, mà 3 người lại không hề gì. Vừa hay cách nơi xảy ra tai nạn không xa có một ngôi chùa nhỏ, con trai tôi xem trên người chỉ có 200 tệ, cháu bèn vào chùa quyên góp tiền nhang khói, cháu nói rằng “Thần Phật đã bảo hộ” cháu rồi.

Sự chờ đợi

Hàng năm khi cháu chuẩn bị về nhà sau mỗi lần về quê thăm cha mẹ, tôi đều tìm cơ hội bảo cháu đi nhớ đường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ được bình an, cháu nghe xong thi thoảng chỉ nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Tôi biết rằng tảng băng kiên cố trong tim cháu rất khó tan chảy, nhưng tôi tin rằng theo thời gian dần trôi, từ thực tế cuộc sống và trong trải nghiệm tự mình nghe và thấy, nhất định sẽ xua đi được lớp sương mù trong lòng cháu, khiến ánh hào quang của Đại Pháp chiếu rọi trái tim lương thiện đó. Tôi dùng trái tim và hành động của mình sưởi ấm cho cháu, nhẫn nại chờ đợi cháu.

Năm nay con trai tôi đã 40 tuổi, sự trưởng thành và những trải nghiệm về đời người đã khắc những vết hằn trên khuôn mặt cháu, hai mẹ con tôi cũng nói với nhau nhiều hơn, nhưng Pháp Luân Công vẫn miễn được bàn tới, ngọn núi băng vô hình đó sao lại khó tan chảy như vậy? Tôi lại tiếp tục chờ đợi.

Năm nay con trai tôi lại về nhà ăn tết, tôi và chồng về nhà cháu, lúc đó con dâu tôi trực ở đơn vị 3 ngày không có nhà. Tôi và ông chồng vừa vào đến nhà thì thấy phòng vừa bẩn vừa luộm thuộm, giữa nhà đặt một giá phơi quần áo, trên giá móc đầy lạp sườn do cháu tự làm, khắp nền nhà đều là những vệt máu nhỏ giọt xuống loang lổ.

Tôi buông đồ xuống, cởi áo khoác ngoài ra, thay dép lê, xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp từ cửa phòng bếp. Tôi cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ tất cả đồ gia dụng, bếp lò, bát đũa, mâm, hộp, từ chân tường trở lên, rồi sắp xếp lại cho ngăn nắp. Tôi dọn lạp sườn lên phơi trên sân thượng, lau sạch và cất gọn giá để quần áo. Sau khi dọn dẹp xong, căn phòng hoàn toàn thay đổi, trông sáng bóng như nhà mới.

Buổi tối khi con trai về nhà, nhìn thấy trong nhà thay đổi cháu cũng không nói câu nào, chỉ lặng lẽ giúp tôi làm việc. Tôi lại dùng cả một ngày trời vệ sinh thu dọn sạch sẽ cả căn phòng. Ngày 29 tháng Chạp con dâu tôi trực ban ở đơn vị xong trở về nhà, nhìn thấy bầu không khí mới trong nhà cũng không nói gì, chỉ chạy đôn chạy đáo đi sắm tết, thấy nhà chỗ nào bẩn thì mau chóng dọn dẹp sạch sẽ.

Năm nay tôi 72 tuổi, tôi tu luyện Đại Pháp cùng chồng đã 21 năm, chúng tôi đều khoẻ mạnh, vui vẻ, hoà ái, giúp đỡ con cái nuôi dạy cháu nội, cháu ngoại một cách vô tư, không phân con trai hay con gái, tất cả đều như nhau. Cả nhà 11 người, nhà nào khó khăn chúng tôi đều hết lòng giúp đỡ, gia đình hoà thuận, con cái sống trong gia đình như vậy cũng đều thấy hạnh phúc. Các con tôi thường nói với đồng nghiệp, bạn bè rằng chúng có phúc, chúng tôi là chỗ dựa giúp chúng yên tâm làm việc bên ngoài mà không phải lo lắng về việc nuôi dạy con cái. Chúng thực sự trải nghiệm được phúc phận của chúng là đến từ Pháp Luân Đại Pháp.

Ba cô con gái của tôi đều đã lập gia đình, tôi cũng có thêm 3 nhà dâu gia nữa, lại thêm nhà mẹ đẻ, mẹ chồng, cả đại gia tộc mấy chục người. Trong đại gia tộc này, những người thân đều nhìn thấy sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp từ cách hành xử, đối nhân xử thế, từ sự khoẻ mạnh, lạc quan của tôi và chồng. Dẫu trong thời kỳ bức hại nghiêm trọng nhất thì trong số những người thân của tôi cũng có người dũng cảm đứng ra nói lý với những người không minh bạch chân tướng, chứng minh Pháp Luân Đại Pháp là tốt, cũng có người đắc được phúc báo từ Đại Pháp và đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Những điều này con trai tôi đương nhiên cũng đều nhìn thấy trong sự im lặng.

Cảm ơn Sư phụ, ngày này cuối cùng cũng đã tới!

Sự im lặng của con trai tôi là vì cháu không hiểu: Vì sao Pháp Luân Công có tác dụng kỳ diệu có thể dạy con người hướng thiện, hết bệnh khoẻ người lại phải “nhổ tận gốc” chỉ trong một đêm, cha mẹ đáng kính trong lòng cháu vì sao lại bị Trung Cộng đả kích? Vì sao mẹ của cháu lại chọn Pháp Luân Công mà vứt bỏ cháu? Ngôi nhà ấm áp, hạnh phúc của cháu lại khiến cháu thấy không an toàn, bản thân cháu cũng trở thành một người khác…. Mê mờ, bất lực, sợ hãi bao trùm lấy trái tim lương thiện của cháu, im lặng là biện pháp duy nhất cháu có thể làm.

Sự im lặng suốt 18 năm của con trai tôi đã được hoá giải vào dịp năm mới năm nay. Có lần chỉ có hai mẹ con, cháu đột nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một câu: “Giờ thì con cũng đã tin, cũng công nhận rồi.” Không nói nhiều nhưng tôi biết nút thắt trong tâm cháu đã được mở ra! Trong lòng tôi thấy rất được an ủi. Trên đường cháu đưa tôi trở về nhà, tôi bảo với cháu rằng đệ tử Đại Pháp chỉ nói cho con người thế gian nhớ đạo lý “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Trước kia cháu sẽ bảo tôi đừng nói nữa, bây giờ cháu chỉ im lặng lắng nghe.

Ăn tết xong, cháu và đồng nghiệp sắp phải trở về đơn vị. Đường sá xa xôi, tôi nói với cháu trong điện thoại rằng: Con lái xe phải cẩn thận nhé, trong tâm phải nhớ tới lời hay, nghĩ tới việc tốt. Từ đầu kia của điện thoại truyền tới tiếng cháu cười ha hả đáp rằng: “Con biết rồi!” Vào giây phút đó tim tôi như ngừng đập, đây là tiếng nói tôi đã chờ đợi suốt 18 năm qua! “Con biết rồi!” ba từ ấy đã nói cho tôi biết rằng ngọn núi băng giá đó đã tan chảy! Cái tâm lương thiện ấy đã được sưởi ấm trong ánh hào quang của Đại Pháp, ngọn núi băng ngăn cách cháu với tôi và Đại Pháp suốt 18 năm qua đã tan chảy!

Cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại! Cảm ơn uy đức của Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/4/10/345398.html
Đăng ngày 15-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share