Bài viết của Viên Viên, đến từ thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 2-11-2016] Nhìn xung quanh, tôi thấy trong những người mà mình biết thì tôi may mắn nhất. Mặc dù không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng việc gia đình, hôn nhân, công tác của tôi đều nhận được phúc lành của Đại Pháp.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc

Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã từng bị suy nhược thần kinh, viêm mũi, bệnh phụ khoa, bệnh tim và mất ngủ mãn tính. Trong tủ luôn dự trữ đầy các loại thuốc.

Ốm đau lâu ngày làm bà chán nản và tính khí nóng nảy, thường xuyên cãi vã với cha tôi, thậm chí còn đòi ly hôn. Họa vô đơn chí, mẹ tôi còn phát hiện ra mình mắc chứng teo cơ. Điều này khiến cho gia đình tôi điêu đứng.

Đúng lúc đó thì mẹ tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Quả đúng như nắng hạn gặp mưa!

Bà đọc những cuốn sách Pháp một cách chăm chú và hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện và bà phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bà kiên trì luyện năm bộ công pháp mỗi ngày. Dần dần, bà đã hoàn toàn khoẻ mạnh và tính khí cũng dễ chịu trở lại. Mọi thứ đều có thể bình tâm thương lượng với cha tôi và bà đã trở thành một người mẹ tốt của tất cả chúng tôi.

Người chị họ của tôi rất ghen tị với tôi và ước gì mẹ chị ấy cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ chồng tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó bà cũng bệnh tật đầy mình, và sau khi sinh chồng tôi thì sức khỏe càng xấu đi do bị “bệnh hậu sản”. Bà đã không thể làm được việc nội trợ hay đồng áng.

Trước đây bà là người khó gần. Nhưng từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bà đã trở nên tốt bụng, khoan dung và rất tôn trọng người khác.

Tôi thấy mình là người được hưởng lợi nhiều nhất từ những thay đổi này. Bà rất khoan dung với tôi, trong khi tôi là người cầu kỳ với tính khí nóng nảy. Bà ấy có thể khiến tôi bình tĩnh lại. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa thật khó mà chung sống, tôi thấy mình vô cùng may mắn khi có một người mẹ chồng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh là một người ưa nhìn và có một công việc tốt. Tuy nhiên, tôi lại không lo sợ anh sẽ phản bội tôi, vì tôi biết anh luôn tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và tin vào quy luật nhân quả “Thiện ác hữu báo”.

Tôi muốn kể hai câu chuyện về việc anh tuân theo các nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày.

Khi biết một người bạn học có ý định ngoại tình, anh đã cố gắng khuyên bảo để người bạn này từ bỏ ý định và dừng lại trước khi phạm sai lầm.

Một lần, một khách hàng muốn hối lộ anh một khoản tiền. Chồng tôi đã từ chối và cũng đảm bảo với khách hàng đó rằng anh nhất định sẽ xử lý công bằng mà không cần tiền hối lộ.

Tôi có thể tự hào nói rằng tôi có một người chồng chung thuỷ và tuyệt vời là nhờ có Pháp Luân Đại Pháp.

Người sếp tốt bụng

Sếp của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù các lãnh đạo thường hách dịch, nhưng sếp tôi thì lại khiêm tốn và tốt bụng. Ông cũng rất gần gũi và cởi mở.

Có lần, tôi hoàn thành một thiết kế và nghĩ là nó hoàn hảo, nhưng sếp tôi đã đưa ra một vài gợi ý để sửa lại cho tốt hơn. Tôi thì thiếu kiên nhẫn, còn ông vẫn kiên trì và chúng tôi đã tranh luận khá nhiều.

Chồng tôi nói là tôi đã sai và nhắc nhở tôi rằng sếp tôi là một người lớn tuổi. Anh khuyên tôi nên tìm cơ hội xin lỗi ông.

Thế nhưng tôi chưa kịp đi xin lỗi thì ông đã đến và xin lỗi tôi vì ngữ khí có chút không phải. Tôi đã rưng rưng nước mắt. Tôi từng trải qua việc bị lãnh đạo gây khó dễ đến phát khóc, nay ở đây, lãnh đạo lại làm cho cảm động mà khóc.

Những đồng nghiệp đáng tin cậy

Tôi từng nghe nói rằng không nên coi đồng nghiệp như bằng hữu và trước kia, tôi cũng tán thành nhận định này. Tuy nhiên, sau khi làm việc với chị Gia và chị Ý, đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Họ rất tốt bụng và chân thành với tôi, giúp đỡ tôi cả trong công việc cũng như cuộc sống.

Ban đầu, tôi rất hay chỉ trích chị Gia. Tôi phàn nàn về chị và thậm chí còn lớn tiếng với chị. Sau đó tôi cũng cảm thấy mình quá đáng, thế nhưng chị đã không để tâm mà vẫn luôn tốt với tôi. Chị là một người thiện lương nhất mà tôi từng gặp.

Khi tôi kết hôn, các đồng nghiệp đã góp được 2.000 tệ làm quà mừng, tôi đã cất số tiền đó vào một chiếc ví đỏ rồi quên không mang về nhà.

Ngay khi vừa về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của chị Ý, gọi cho tôi nói rằng đã nhìn thấy cái ví đỏ của tôi. Nếu ai đó bỏ quên đồ ở cơ quan thì họ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được chúng, ngay cả khi đó chỉ là đồng phục cơ quan. Tôi sẽ mất số tiền đó nếu một người thiếu trung thực nhìn thấy cái ví này.

Tôi còn rất nhiều câu chuyện về những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều là những người khỏe mạnh, tốt bụng và đáng tin cậy. Được quen biết họ là một niềm vinh hạnh!

Ước gì xã hội này ai ai cũng tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, như thế Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/2/我的幸福篇章-332497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/24/160070.html

Đăng ngày 12-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share