Bài viết của Thức Tỉnh

[MINH HUỆ 29-3-2017] Người ta thường nói cô đơn là kẻ thù lớn nhất của con người. Cô đơn khiến người ta thống khổ, nó là loại thống khổ nhất không gì so sánh được, nó khiến tinh thần người ta suy sụp. Như bài thơ cổ “Đăng u châu đài ca” diễn tả:

“Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả.
Niệm thiên địa chi du du, độc sảng nhiên nhi thế hạ!”

Dịch nghĩa:

“Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến.
Ngẫm thiên địa sao dài đằng đẵng, cô độc bi thương mà lệ tuôn rơi!”

Đây là biểu hiện của trạng thái cô đơn không nơi nương tựa của con người nhỏ bé sống trong vũ trụ thuở hồng hoang, thật không thể diễn tả nổi sự tịch mịch khó mà chịu đựng được của người thời ấy.

Từ trên chữ nghĩa Hán tự mà giải thích cũng có thể thấy được hàm nghĩa của từ “tịch mịch”: “Tịch” là không nhìn thấy người mà cũng không nghe thấy tiếng người; “mịch” là không có nhà. Nỗi khổ của tịch mịch có thể lý giải là không có tri âm, không tìm được người tâm tình, cũng là nỗi buồn vì không có nhà để về, tứ phía điêu linh. Sinh mệnh con người mong mỏi được hưởng sự ấm áp đoàn viên. Con người tránh né sự cô đơn bằng cách tìm kiếm tình yêu, xây dựng gia đình, giao du hội họp, giải trí, gửi gắm tình cảm ở các yếu tố ngoài bản thân mình.

Nhưng điều kỳ lạ là, mặc dù xã hội hiện nay dường như phát triển và có vô vàn phương cách để xua đuổi sự cô đơn, nhưng rất nhiều người, một lúc nào đó, vẫn không thể lảng tránh nó, ngay cả khi họ vừa mới trải qua cảm giác vui vẻ tức thì. Nhiều người có gia đình sung túc nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, cho dù họ ở cùng người thân. Vì sao lại như vậy? Phải chăng là xung quanh bạn không có nhiều người thân? Phải chăng gia đình không đầm ấm? Kỳ thực, không hẳn vậy. Nguyên nhân thực sự là thế gian là một cõi mê. Con người chỉ đang diễn màn kịch trong cái mê này mà trường kỳ bị đời sống vật chất che dấu mất bản tính, nhưng thẳm sâu trong chân ngã, họ vẫn nhớ mang máng nỗi khao khát được trở về ngôi nhà cùng thân nhân đích thực của mình!

Trở về bản nguyên sinh mệnh của chính mình là đại nguyện của bất kỳ ai khi đến với thế gian này. Chỉ những ai biết được ý nghĩa chân chính của cuộc đời, cũng như xác định rõ mục tiêu cho bản thân thì mới không cảm thấy cô đơn, trống rỗng. Bởi vì họ giữ vững một niềm tin rằng, một khi đến thế gian này, chỉ có gột sạch bụi trần để trở về gia viên chân chính của mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/29/344415.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/5/162737.html
Đăng ngày 10-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share