Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 11-12-2016] Hôm nay tôi muốn báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với đồng tu về những tâm đắc thể hội trong tu luyện của tôi trong vài năm gần đây.

1. Tu bản thân khi gia đình xuất hiện mâu thuẫn

Tháng 8 năm 2014, chồng tôi và em trai anh ấy cùng với người khác hợp tác kinh doanh nhà đất, hai căn hộ được phân cho chồng tôi đã bị em trai của anh ấy chiếm mất một căn, rồi âm thầm đem bán. Chồng tôi sau khi biết chuyện đã làm ầm lên, lại còn lôi mẹ chồng tôi ra mắng mỏ một trận, nói rằng mẹ chồng tôi thiên vị con út, nói rằng nhất định phải đòi lại căn hộ. Anh ấy còn cầm một con dao gọt hoa quả trong nhà đi tìm giết em trai. Tình cảnh như vậy khiến người ta sống dở chết dở, lúc đó mẹ chồng tôi cũng có mặt ở đó, bà đã sợ phát khóc.

Trong tình huống đó, tâm tôi rất bình tĩnh, tôi nghĩ gia đình, người nhà và con cái của đệ tử Đại Pháp đều có Sư phụ quản. Đệ tử Đại Pháp đóng vai chính, hết thảy đều do tôi định đoạt, đồng thời tôi cũng hướng nội tìm ở bản thân, có thể là do tâm chấp trước luôn muốn có một căn nhà cho riêng mình, luôn chỉ trích chồng tôi vô dụng, cả đời không có nổi một căn nhà cho mình cho nên đã không khởi được tác dụng tốt. Tôi là đệ tử Đại Pháp, hết thảy là tùy kỳ tự nhiên, đáng được có thì sẽ có, không được thì không có, con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho tôi là tốt nhất, tôi còn phải hao tâm vào căn nhà làm gì chứ? Tôi sẽ không cần nhà nữa.

Trong tình huống trước mắt, tôi phát chính niệm nhắm vào chồng tôi, giải thể hết thảy những nhân tố tà ác thao túng anh ấy làm điều ác, hết thảy sinh mệnh tà ác muốn gây rối loạn trong gia đình tôi, can nhiễu tôi làm ba việc, toàn bộ phải bị giải thể. Còn những thiếu sót trong tu luyện của tôi, tôi sẽ quy chính bản thân trong Pháp, bất cứ sinh mệnh nào cũng không được đến khảo nghiệm tôi, tôi là đệ tử Đại Pháp, hết thảy đều do Sư phụ an bài.

Cơn thịnh nộ của chồng tôi dần dần hạ xuống, tôi nhân cơ hội đó khuyên nhủ anh ấy, tôi nói: “Tất cả của cải đều là vật ngoại thân, đáng là của anh thì sẽ là của anh, không phải của anh thì không được cưỡng đoạt lấy, vì một căn nhà mà anh em huynh đệ tàn sát lẫn nhau, người mẹ già 80 tuổi của anh sẽ đau khổ nhường nào. Khi bố anh mất, em trai anh mới có 9 tuổi, mẹ anh một mình nuôi bốn anh chị em anh khôn lớn, có được ngày này thật không dễ dàng, giờ đây em trai anh muốn căn nhà này, anh là anh trưởng thì cho nó là xong”. Lúc này chồng tôi hoàn toàn bình tĩnh lại, tay không ra khỏi nhà.

Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh rất cảm động. Mấy năm trước, những lời dối trá của tà đảng về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn đã đầu độc bà rất sâu. Trong nhà có người học Pháp Luân Công, bà rất sợ, đem dao, kéo trong nhà cất hết đi. Tôi đã giảng chân tướng cho bà, lấy mình làm ví dụ để nói cho mẹ chồng nghe vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, giúp bà đọc tài liệu chân tướng, sau đó bà đã hiểu ra vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một màn kịch. Sau đó bà không cất dao, kéo đi nữa, nhưng bà cũng không chấp nhận Pháp Luân Công. Tôi dạy bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo“, bà cũng không niệm.

Hôm nay được chứng kiến tận mắt sự việc này, mẹ chồng tôi nước mắt giàn giụa nói: “May mà có con nói những lời có tình có lý”. Tôi nói: “Con tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ dạy con làm người tốt, yêu cầu con phải là một người vợ, người mẹ tốt trong gia đình, một công dân tốt trong xã hội”. Tôi lại giảng rất nhiều chân tướng cho mẹ chồng nghe, mẹ rất vui mừng, lần này mẹ đã nói từ tận đáy lòng câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, mẹ chồng và chồng tôi còn đăng nghiêm chính thanh minh lên Minh Huệ Net, tuyên bố những lời bất kính về Đại Pháp đã nói trước đây hoàn toàn vô hiệu.

2. Hướng nội tìm khi gặp can nhiễu trên con đường cứu người

Buổi sáng ngày 12 tháng 8 năm 2015, như thường lệ tôi đến bến xe giảng chân tướng, vừa dắt xe đạp ra cửa thì một con côn trùng nhỏ màu đen bay đến. Tôi không kịp nhắm mắt nên bị nó bay vào mắt trái. Mắt trái tôi lập tức cay xè, tôi vội đẩy xe vào bên lề đường, dùng giấy ăn lau nhẹ vào mắt, nhưng càng lau càng đau. Tôi lập tức ý thức được rằng đây là can nhiễu của tà ác, thế lực rất hung hăng. Tôi phát chính niệm cường đại, trong tâm cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử, thanh trừ bức hại của tà ác, đồng thời không ngừng niệm khẩu quyết phát chính niệm. Mấy phút sau thì cơn đau tiêu biến, mắt tôi trở lại bình thường.

Tôi đạp xe đến bến xe giảng chân tướng. Một tiếng sau, khi tôi đang giảng chân tướng cho một người, đột nhiên trước mặt có một người xông đến quát tháo tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, thì ra là một người lái xe túc túc, tôi liền nói lời khuyến thiện với anh ấy. Tuy nhiên anh ta coi như không nghe thấy, vẫn chửi mắng đệ tử Đại Pháp rất hung hăng, lúc này có người đến xem, tôi lập tức phát chính niệm ngăn chặn anh ta hành ác, dần dần tiếng quát tháo của anh ta nhỏ đi.

Trở về nhà, tâm tôi rất bất an. Tôi nghĩ chỉ không đầy hai tiếng buổi sáng mà có đến hai lần tà ác can nhiễu, rõ ràng là tà ác trực tiếp nhắm vào tôi, mà lực lượng rất hung hăng. Tôi nghĩ mình phải tĩnh tâm lại để hướng nội tìm ở bản thân, nhất định là việc tu luyện của mình có thiếu sót. Hết thảy hành vi không phù hợp với Đại Pháp của bản thân đều là cái cớ để cựu thế lực tà ác can nhiễu bức hại, chính vì trường không gian của bản thân có vật chất và nhân tố phù hợp với tà ác nên nó mới tiến vào. Tôi là đệ tử Đại Pháp, sao có thể để cho tà ác làm điều xấu trong trường không gian của mình được? Tôi phải tìm ra những thiếu sót của bản thân, phải đối chiếu với Đại Pháp mà quy chính bản thân, làm thuần tịnh trường không gian của bản thân. Tôi liền nghĩ lại giai đoạn tu luyện gần đây của tôi để tìm xem có những sự việc nào không phù hợp với Đại Pháp, nhưng tìm mãi không ra. Không tìm ra nên tôi liền xin Sư phụ điểm hóa.

Đột nhiên trong đầu tôi xấu hiện một số sự việc, tôi nghĩ đây chính là những điểm mà tôi cần quy chính:

1) Ở nhà có hai lần chồng tôi rất giận dữ. Một là tôi thường phàn nàn chồng tôi nấu khó ăn, nói rằng món ăn mà anh ấy nấu mang văn hóa đảng, một bát thức ăn thì nửa bát gia vị, nên tôi không ăn thức ăn nữa, chỉ ăn cơm. Anh ấy rất tức giận, hôm nay tôi mới biết mình sai, vì Pháp của Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Thực nhi bất vị – Khẩu đoạn chấp trước.

(Đạo TrungHồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

Thực (ăn) mà chẳng [theo] vị — miệng dứt hết chấp trước.

(Ở trong đạo – Hồng Ngâm)

Nấu gì thì ăn nấy, tất cả là tùy kỳ tự nhiên, tôi đã quy chính rồi, sẽ không nảy sinh mâu thuẫn về phương diện này nữa.

2) Không tu khẩu, lời nên nói thì không nói, không nên nói thì lại nói lung tung, khi đồng tu nói về những thiếu sót của đồng tu khác, tôi đã không dùng Pháp để đo lường mà còn hùa theo mà nói những thiếu sót của đồng tu, mà hết lần này đến lần khác đều không sửa đổi, không rút kinh nghiệm, cứ mãi không ngộ. Lần này tôi đã tỉnh ra, không cho phép sai lầm như vậy xảy ra nữa, tôi tự nhắc nhở bản thân, khi lại nghe được những lời này, phải đứng trên Pháp để chia sẻ với đồng tu, hoặc trực tiếp nói với đồng tu kia để giúp đồng tu quy chính trong Pháp.

3) Ôm đồm nhiều việc. Khi đồng tu làm việc thì sợ đồng tu làm không tốt, không yên tâm, liền tự mình đi làm, cứ luôn cho rằng mình làm tốt hơn người khác. Trong khi học Pháp, tôi minh bạch ra một đạo lý, chính là việc tu luyện của mỗi đệ tử Đại Pháp đều do Sư phụ quản, con đường tu luyện của mỗi đệ tử Đại Pháp đều do Pháp thân của Sư phụ an bài cụ thể, sự việc đó vốn dĩ là do đồng tu kia làm, khi làm có thể tống khứ rất nhiều tâm của anh ấy, thông qua làm việc đó mà anh ấy đề cao lên, nhưng tôi lại đi làm, còn anh ấy không làm, không đề cao được. Sư phụ giảng:

“Tôi muốn đệ tử Đại Pháp mỗi người đều là Vua, mỗi người đều đi ra được con đường của chính mình, mỗi người đều chứng đến quả vị độc lập của mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Cho nên trong tu luyện về sau, tôi đều rất chú ý đến ngôn hành của mình, cố gắng để đồng tu đi làm, tôi chỉ cần âm thầm phối hợp là được rồi.

3. Mọi thời khắc bảo trì chính niệm

Sư phụ giảng:

“Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Tôi luôn ghi nhớ đoạn Pháp này của Sư phụ, cho nên tôi cũng làm theo đó.

Hàng ngày tôi dậy sớm luyện công đầy đủ. Phát chính niệm lúc 6 giờ sáng xong, tôi tranh thủ thời gian rảnh phát chính niệm thêm 30 phút cho trường không gian của bản thân, chủ yếu nhằm vào những sinh mệnh, nhân tố tà ác, nghiệp tư tưởng, các quan niệm biến dị, tâm chấp trước trong tầng tầng không gian của bản thân can nhiễu tôi làm ba việc. Tôi kiên trì phát chính niệm như vậy đã hơn hai năm, ngày nào cũng như vậy chưa từng gián đoạn, tôi thực sự được thụ ích rất nhiều.

Hàng ngày phát chính niệm 30 phút xong, đầu óc tôi rất thanh tỉnh, tư duy minh mẫn, hễ ra khỏi nhà là có cảm giác cơ thể và tinh thần rất thoải mái. Hàng ngày tôi ở bến xe giảng chân tướng cho thế nhân, tôi rất thanh tỉnh biết được làm thế nào để giảng chân tướng cho những người khác nhau.

Một hôm ở bến xe có ba người công nhân, tuổi có vẻ đều hơn 60 rồi. Họ mang theo rất nhiều hành lý, tay xách nách mang, mỗi người còn cầm một cây gậy, đi đến trước mặt tôi và đồng tu. Chúng tôi lập tức bước tới, tôi rất nhã nhặn cười nói với họ: “Người dân Trung Quốc thật vất vả, thật đáng thương, nhiều tuổi như vậy rồi mà các bác còn phải bôn ba khắp nơi, đi làm thuê tự nuôi sống bản thân”.

Tôi vừa nói xong thì lập tức thu hút được sự đồng cảm của họ, một người trong số họ nói: “Vẫn còn có người đồng cảm với chúng tôi, vẫn còn có người nói lời chân thật”. Ông ấy lặp đi lặp lại hai câu này. Đồng tu lập tức nói với họ: “Ở các quốc gia dân chủ, đến tuổi của các bác thì có thể nghỉ hưu rồi, có tiền phúc lợi hưu trí là đủ sống. Tôi nói tiếp: “Người Trung Quốc tại sao phải khổ như vậy, chính là vì Đảng Cộng sản [Trung Quốc] (ĐCSTQ) đã quá bại hoại rồi, cướp đoạt tài sản của người dân, bức hại người lương thiện, bức hại những người tốt tín ngưỡng vào Pháp Luân Công, ĐCSTQ không điều ác nào không làm, người không trị nổi nó nhưng trời có thể trị nó. Ba người đều gật đầu đồng ý, tiếp đó tôi cùng đồng tu nói cho họ Pháp Luân Đại Pháp là gì, khuyên tam thoái, cả ba người đều đã tam thoái.

4. Thể ngộ được tâm từ bi trong quá trình giảng chân tướng

Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2016, như thường lệ tôi đến bến xe giảng chân tướng, 8 giờ đến nơi, trông thấy ở nơi đỗ xe có một người đàn ông ngoài 50 tuổi, đang ngồi trên xe máy, có vẻ như đang đợi ai đó. Tôi liền tiến đến tặng cho ông ấy một quyển tạp chí chân tướng, rồi giảng chân tướng cho ông ấy. Tôi vừa mở miệng thì ông ấy lập tức xua tay, ý nói muốn tôi đi chỗ khác, cũng không nhận tạp chí chân tướng. Tôi không đi mà tiếp tục giảng cho ông ấy. Ông ấy tỏ vẻ bị làm phiền, tôi đành phải bước đi. Sau đó các đồng tu lần lượt đến bến xe, tôi thấy đồng tu hầu hết đều giảng chân tướng cho ông ấy, nhưng đều phải bỏ đi giống tôi. Ông ấy hoàn toàn không tiếp nhận chân tướng.

Chúng tôi ở bến xe giảng chân tướng hơn hai tiếng rồi, các tài liệu mang theo cũng đã phát hết, cũng phải trở về. Lúc này tôi thấy người đàn ông vẫn đang ngồi đó, các đồng tu trở về đều đi ngang qua ông ấy, tôi đi cuối cùng, đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một niệm: Người này đã ngồi đây cả buổi sáng, tôi nghĩ ông ấy đang đợi được cứu, bởi vì thế nhân đều vì Pháp mà đến. Dù ông ấy có nhận chân tướng hay không, tôi vẫn phải từ bi đối đãi với ông ấy, đây là tâm thái và trách nhiệm mà đệ tử Đại Pháp nên có, tôi phải cứu ông ấy.

Tôi cười rất thân thiện và chào hỏi người đó, tôi nói: “Cả buổi sáng ông vẫn đợi ở đây, có thể là xe đến trễ một chút, hãy đợi thêm chút vậy, xe chắc chắn sẽ đến”. Tôi chỉ vừa nói vậy ông ấy liền vui vẻ nói chuyện với tôi, ông ấy hỏi tôi: “Các cô phát những tài liệu này mỗi tháng kiếm được bao nhiêu?” Tôi nói: “Chúng tôi đều tự trả tiền cho những tài liệu này, không ai cho chúng tôi một đồng nào, tất cả các học viên Pháp Luân Công chúng tôi đều nhịn ăn nhịn mặc, dùng tiền tiết kiệm để làm những tài liệu chân tướng cho người dân đọc, nói với mọi người tại sao Pháp Luân Công bị bức hại, ĐCSTQ vì sao bức hại Pháp Luân Công.“

Ông ấy lại đưa ra một vài câu hỏi: “Tại sao các cô kiện Giang Trạch Dân? Tại sao đến đâu cũng phát tài liệu? Tại sao lại muốn người ta tam thoái?” Tôi lần lượt trả lời ông ấy, tôi còn kể Giang Trạch Dân đã lợi dụng quân đội, bệnh viện để mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, nói với ông ấy vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, là do Giang Trạch Dân muốn hãm hại Pháp Luân Công, tôi phân tích cho ông ấy 6 điểm nghi vấn trong sự kiện tự thiêu ở Thiên An Môn.

Sau khi nghe những lời này, thái độ của ông ấy lập tức thay đổi, chuyển sang đồng tình với Pháp Luân Công. Giảng đến đây tôi biết rằng ông ấy đã hoàn toàn minh bạch chân tướng nên khuyên ông ấy tam thoái. Tôi liền lấy cho ông ấy một hóa danh đơn giản, tôi nói: “Hiện nay tất cả người Trung Quốc đều giống như rơi xuống nước, lúc nào cũng có thể bị chìm, còn học viên Pháp Luân Công thì kéo họ lên bờ, kéo một người lên thì người đó được sống”. Ông ấy lập tức ý thức được tình cảnh của mình, vội vàng hỏi tôi: “Làm thế nào được cứu?” Tôi liền đưa cho ông ấy chiếc bùa hộ mệnh, nói với ông ấy bùa này dùng thế nào, khuyên ông ấy tam thoái, ông ấy đã đồng ý không chút do dự, còn cất chiếc bùa hộ thân vào túi, cười nói với tôi: “Cảm ơn cô”.

Thấy một sinh mệnh được Đại Pháp cứu độ, trong đầu tôi hiện lên đoạn Pháp của Sư phụ:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân

(Pháp Chính Càn KhônHồng Ngâm 2)

Diễn nghĩa:

Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian

(Pháp Chính Càn KhônHồng Ngâm 2)

Đoạn Pháp ấy không ngừng hiện lên trong đầu tôi, dường như đang xuyên qua tầng tầng không gian của bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/11/自始至终向内找修自己-338751.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/25/161247.html
Đăng ngày: 3-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share