Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 12-2-2017] Cùng với xu thế Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đi tới thất bại, những đặc vụ đã từng phục vụ cho Trung Cộng cũng khó thoát khỏi vận mệnh gặp phải ác báo. Vậy thì rốt cuộc những người như thế nào sẽ đóng vai không vẻ vang này?

Từ năm 1999 Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công tới nay, thậm chí trước đó vào năm 1996, để có được tình báo về Pháp Luân Công, Trung Cộng vẫn luôn thi triển chiêu bài gián điệp của nó. Tất cả đệ tử Đại Pháp đều có thể trở thành nguồn cung cấp tình báo cho Trung Cộng. Nếu ở Trung Quốc Đại Lục thì Trung Cộng có thể tuỳ ý nắm giữ được tài liệu ghi chép về một lượng lớn các đệ tử Đại Pháp. Còn tại nước ngoài, trong tình huống số người tương đối ít, thì việc nghe lén điện thoại cũng có thể trở thành nguồn tin quan trọng của Trung Cộng. Ngoài việc không được nói bất kể chuyện gì trên điện thoại ra, thì tại hải ngoại xác thực là cũng có một vài người đang cung cấp thông tin cho Trung Cộng.

1. Về nước là cơ hội để Trung Cộng ra tay

Một đệ tử Đại Pháp tại nước ngoài, dù Trung Cộng biết tên của họ nhưng cũng rất khó có thể ra tay một cách trực diện như gửi thư khủng bố, gọi điện, hoặc lợi dụng người khác chuyển lời cho họ. Nếu làm vậy Trung Cộng sẽ bị trực tiếp đưa ra toà. Tất cả mọi thứ đều là bằng chứng phạm tội của Trung Cộng, cho nên Trung Cộng lực bất tòng tâm. Nhưng điều này không thể gây trở ngại cho việc nó tiếp tục thu thập thông tin để đợi ngày hạ thủ. Như vậy, xem ra chỉ cần là những đệ tử Đại Pháp thường xuyên tham gia các hoạt động tại hải ngoại, nếu không chú ý thì thông tin của chúng ta sẽ bị Trung Cộng thu thập.

Có thể có nhiều học viên nghĩ rằng, những thông tin này thì có tác dụng gì, cũng chưa từng thấy Trung Cộng làm gì họ cả. Nhưng những thông tin này lại có ích cho sách lược và hành động của Trung Cộng sau này. Ví như, một khi đệ tử Đại Pháp này trở về Trung Quốc, tới địa bàn của Trung Cộng thì những thông tin như vậy chẳng phải rất hữu ích hay sao? Trung Cộng không những có thể dễ dàng theo dõi bạn, thậm chí còn có thể bắt cóc bạn, trực tiếp giữ bạn lại tại cửa hải quan, bắt đầu dùng tất cả những thông tin mà nó biết để tiến hành uy hiếp dụ dỗ về mọi phương diện nhằm khiến bạn từ bỏ tu luyện, khiến bạn trở thành đặc vụ của nó. Hơn nữa bạn lại mất đi sự bảo vệ của chế độ luật pháp nước ngoài, kiện cáo cũng vô ích, dẫu có quay về tới hải ngoại thì chính phủ cũng không thể nào kiểm tra chứng cứ. Dẫu có chứng thực được thì cũng không thể tới Trung Quốc bắt người. Dẫu có tới Trung Quốc bắt người thì Trung Cộng lại tạo ra một mớ những lời lừa mị để lấp liếm cho qua chuyện. Dẫu không bắt bạn thì làm thế nào bạn có thể chứng minh được rằng tuy mình đã không nghe lời Sư phụ (vẫn về nước) nhưng lại không cung cấp thông tin tình báo cho Trung Cộng, tạo điều kiện cho nó bức hại những đệ tử Đại Pháp khác?

Trong bài giảng Pháp tại hải ngoại, Sư phụ cũng nói rất rõ về việc các đệ tử tại hải ngoại không được về nước. Hơn nữa, còn có một vài đồng tu nhân tâm chưa bỏ, gạt yêu cầu của Sư phụ sang một bên, coi nguyện vọng của mình trong cõi người là số 1, thường muốn cầu may về nước thăm thân, giải quyết công việc.

Việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp cũng có thể có lúc không tinh tấn, thậm chí trong các hạng mục cứu người còn lười nhác, nhưng Trung Cộng kẻ bức hại Pháp Luân Công bất cứ lúc nào cũng có thể xâm nhập vào mọi sơ hở mà nó tìm ra.

Xét từ quy mô giám sát của Trung Cộng có thể nói rằng trong tình huống của các đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại thì Trung Cộng không thể nào không biết, cũng không thể nào không thu thập. Đã 10 năm trôi qua, có thể đoán được rằng Trung Cộng sớm đã biết khá rõ về tình hình tại nước ngoài, chỉ là nó không ngừng cập nhật nhiều thông tin hơn mà thôi.

2. Vấn đề thời gian xuất ngoại

Quả thực trong số những đồng tu xuất ngoại sau năm 2005 có lẽ cũng trà trộn không ít đặc vụ. Điều này phù hợp với bản tính và thủ đoạn nhất quán của nó. Nhưng nếu quá nhấn mạnh tới những người sau này ra nước ngoài thì có lẽ cũng sẽ bỏ sót một bộ phận khác, cũng là một bộ phận những người mà Trung Cộng còn có hứng thú hơn, chính là những đồng tu ra nước ngoài thời kỳ đầu, đảm nhiệm vai trò người phụ trách.

Những người đã quen với thủ đoạn của Trung Cộng sẽ biết rằng Trung Cộng tuyệt đối không thể từ bỏ việc bức hại các đệ tử Đại Pháp tại nước ngoài, thậm chí là những đệ tử Đại Pháp bên cạnh Sư phụ. Đừng quên rằng, người nhà, họ hàng bè bạn của đệ tử Đại Pháp đều ở trong tay của Trung Cộng. Thời kỳ bức hại ban đầu đã có đệ tử Đại Pháp bị người thân trong nước không ngừng ép buộc phải từ bỏ tu luyện. Cũng có người nhà học viên vốn cũng từng là học viên, nhưng sau khi bị bức hại trong nước đã trở thành đặc vụ. Họ lại xuất ngoại thăm thân, còn nói rằng mình cũng là học viên. Tóm lại những chiêu trò bức hại con người đó của đặc vụ Trung Cộng đã ngấm vào tận xương tuỷ, nó sẽ không thay đổi.

Trung Cộng dùng người nhà để tiến hành hăm doạ, lợi dụng người nhà để bức hại, phải chăng sẽ có đệ tử Đại Pháp vì vẫn còn có tâm sợ hãi và chấp vào tình thân mà cung cấp tình báo cho Trung Cộng? Cũng có khả năng đó. Nếu như có, thì những người nào dễ bị Trung Cộng nhắm vào vị trí gián điệp đây? Có thể nói rằng chính là những người phụ trách, người điều phối, đặc biệt là những người ở trên núi và ở bên cạnh Sư phụ. Có thể là một cú điện thoại của bạn đã tiết lộ hành tung của Sư phụ, bạn sẽ trở thành phản đồ Judas. Lại càng không loại trừ việc Trung Cộng nắm lấy sơ hở mà lợi dụng những người cá biệt một cách như ý. Họ sẽ nói với bản thân bạn hoặc người nhà của bạn là họ bị Trung Cộng uy hiếp và phải bán đứng đồng tu để đổi lại lợi ích cá nhân không? Liệu họ có thừa nhận bản thân họ vẫn mang nặng tình thân, không thể buông bỏ chấp trước hay không? Điều này cũng có thể xảy ra, cũng có thể không xảy ra, hơn nữa có một số người quả thực là có bị hỏi thì cũng không chịu thừa nhận. Vị trí tâm tính của họ còn ở đó.

Về thông tin ám sát Sư phụ vào tháng 10 năm ngoái, chuyện này tuyệt đối không phải là một người mà mọi người chúng ta không quen biết, cứ mơ mơ hồ hồ trà trộn vào trong hội trường Pháp hội hòng âm mưu hành thích một cách đơn giản như vậy. Có thể làm ra chuyện này trong biên giới của nước Mỹ, chỉ có thể nói là Trung Cộng vẫn có thể mua chuộc được con người, thậm chí những đặc vụ như trong bài viết của Minh Huệ đề cập tới trước kia đã phát triển ở mức nhất định. Mỗi một mắt xích về phương diện liên quan có lẽ đều cần phải lý trí, phải được kiểm soát kỹ càng, bao gồm: Người cung cấp danh sách tên của học viên, khảo sát những người có tên trong danh sách, bảo vệ kiểm soát người ra vào tại hội trường, những thông tin giữa học viên những lúc bình thường, yêu cầu về bối cảnh an toàn trong hạng mục…

Xuất phát từ trách nhiệm với Đại Pháp và đồng tu tôi xin được viết ra đây thể ngộ của cá nhân mình, những chỗ còn thiếu sót vui lòng chỉ ra và sửa lại cho đúng.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/2/12/342983.html

Đăng ngày 26-02-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share