Bài viết của một học viên tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-01-2017] Dù Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia, nhưng môn tu luyện này vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ năm 1999. Điều này khiến các học viên ở Trung Quốc khó có thể luyện các bài công pháp ngoài trời.
Mấy năm trước, tôi đã nghe nói rằng các học viên đã dần ra luyện công ngoài trời, nhưng chưa thấy trường hợp nào cả. Việc luyện công ngoài trời cũng đã được nêu ra trong phần hỏi đáp lúc Sư phụ giảng Pháp. Tôi đã thực sự ước gặp được các học viên luyện công ngoài trời.
An toàn là mối quan tâm lớn nhất khi luyện công ngoài trời. Vì cuộc đàn áp đã khiến việc này trở nên hết sức mạo hiểm và các học viên còn phản đối việc thử ra ngoài luyện công. Nhất là sau một việc cách đây ba năm, một nhóm học viên ở thành phố khác đến thành phố chúng tôi, sau đó, hàng chục học viên đã tham gia vào một buổi luyện công tập thể ngoài trời. Nhiều người trong số họ đã bị bắt giữ. Một người đã chết vì bị tra tấn tại đồn công an, còn một số người khác bị kết án từ ba đến bốn năm tù giam.
Vì những lý do này, tôi luôn né tránh việc ra ngoài luyện công. Nhưng khi thời gian trôi đi, tôi đã bắt đầu tự hỏi: “Tôi lo lắng về vấn đề an toàn cho các học viên khác hay phải chăng tôi suy nghĩ như thế căn bản do tâm lo sợ của tôi?”
Khi đi công tác đến thành phố khác, tôi gặp khó khăn trong việc tìm học viên khác, mà hồng Pháp, giảng chân tướng cũng không tốt. Một hôm tôi đã quyết định tự mình luyện công ngoài trời. Tôi muốn biết liệu tôi có thực sự là lo cho sự an toàn của người khác hay chỉ lo cho bản thân mình. Ngày hôm sau, khoảng 4 giờ sáng, tôi ra một công viên nhỏ để luyện công. Ở đó khá yên tĩnh, không ai để ý. Sau khi luyện xong bài công pháp thứ nhất, tôi đã dừng lại xem xem có ai ở quanh đó không. Sau đó tôi luyện tiếp bài công pháp thứ ba.
Khoảng một tuần sau, tôi lại đến công viên đó và lại luyện các bài công pháp như lần trước, và lần này tôi có luyện thêm bài công pháp thứ tư. Thông qua thiên mục, tôi thấy những đóa hoa nở quanh mình, trước nay, tôi chưa từng thấy điều gì như thế. Tôi còn thấy tôi đang ngồi trên một cánh sen vàng rực rỡ. Thật là tuyệt vời và tôi biết rằng tôi đã làm điều đúng đắn.
Từ hôm đó, tôi đã vài lần ra ngoài luyện công. Thể ngộ của tôi là miễn là chúng ta có chính niệm mạnh mẽ và buông bỏ tâm sợ hãi, mọi chuyện đều sẽ ổn cả. Nhưng chúng ta vẫn không nên tổ chức nhóm luyện công lớn, bởi chúng ta vẫn đang sống trong môi trường bức hại ở Trung Quốc.
Tôi cũng thấy rằng nếu chúng ta sẵn lòng luyện công ngoài trời, Sư phụ sẽ giúp chúng ta. Gần đây, tôi có một chuyến công tác tới thành phố Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm, quê hương của Sư phụ.
Có lẽ vì công việc bận rộn, có một buổi chiều tôi cảm thấy rất mệt, vì thế, tôi đã quyết định luyện công trong một công viên nhỏ gần đường phố. Lúc đầu, tôi cảm thấy có chút do dự. Nhưng ngay khi vừa nhắm mắt lại và bắt đầu luyện bài công pháp thứ nhất, tôi đã thấy một Pháp thân khổng lồ của Sư phụ ngay cạnh đang quan sát tôi luyện công. Sau khi kết thúc bài công pháp thứ nhất và rồi bài thứ tư, tôi nghe thấy tiếng còi báo động và thấy sinh viên tan trường trở về nhà. Nhiều xe hơi cũng đi ngang qua đó. Tôi thấy có lẽ không còn an toàn để luyện công tiếp nữa nên đã rời đi.
Theo thể ngộ của tôi, Sư phụ luôn trợ giúp chúng ta mọi lúc và chúng ta nên có chính niệm mạnh mẽ. Mặt khác, chúng ta không nên chấp trước vào các quan niệm người thường của mình cũng như bỏ qua yếu tố an toàn. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta có thể tìm ra con đường cho chính mình và thực hiện tốt vai trò của một người tu luyện.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/1/339824.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/21/161205.html
Đăng ngày 21-2-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác