Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-17] Một phụ nữ thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 10 năm 2016 vì đã phân phát tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Đây là lần thứ sáu bà Lưu Thục Thanh bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Theo dự kiến bà được đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 1 năm 2017, tuy nhiên thông tin chi tiết liên quan đến phiên xét xử của bà Lưu hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Bà hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Đức Châu.

8c384338ef58be45605091cee940a1bc.jpg
Bà Lưu Thục Thanh

Bà Lưu, người huyện Cảnh, tỉnh Hà Bắc, không phải là người duy nhất trong gia đình bị bức hại vì tu luyện theo đức tin của mình và quảng bá thông tin về Pháp Luân Công. Người anh trai của bà, ông Lưu Thu Sinh đã bị đánh đập đến chết trong vòng 14 ngày từ khi bị bắt giữ trong đợt Tết nguyên đán năm 2002.

Mẹ, anh rể và chị gái thứ hai trong gia đình bà đều đã qua đời do cuộc bức hại gây ra.

Bà Lưu và những thành viên còn lại trong gia đình đã đệ đơn tố cáo cựu độc tài Giang Trạch Dân vào năm 2015 vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công khiến gia đình bà phải chịu bao khổ nạn. Đơn kiện của họ đã nêu ra những lợi ích mà cả gia đình đã được thụ hưởng từ việc tu luyện Pháp Luân Công và việc họ đã bị bức hại như thế nào chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Dưới đây là trích dẫn từ các đơn kiện của họ.

Bảy thành viên trong gia đình được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công

Mâu thuẫn với bố mẹ chồng được hóa giải

Tôi sinh ra tại thôn Tôn Trấn Nam, huyện Lương Tụ, tỉnh Hà Bắc. Bố chồng tôi đã đề nghị vợ chồng tôi trả các khoản nợ mà ông nợ từ trước khi chúng tôi cưới. Vào thời điểm đó, chúng tôi phải sống trong cảnh nghèo đói. Hồi đó, tôi xanh xao và thường xuyên phàn nàn và cãi cọ với mẹ chồng.

Năm 1997, bảy người trong gia đình nhà tôi, trong đó có cả tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Từ đó, tôi đã hành xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Tôi đã hóa giải được mâu thuẫn với mẹ chồng và chăm sóc tốt cho bố mẹ chồng. Họ đã chứng kiến sự tốt đẹp của Pháp Luân Công.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, các bệnh viêm thấp khớp, sưng khớp, đau dạ dày và chứng mất ngủ của tôi đều biến mất.

Giải quyết các mâu thuẫn trong làng

Năm 1998, khi mọi người phải đem nộp ngũ cốc thu hoạch được cho chính quyền, lãnh đạo thôn chúng tôi đã có những mâu thuẫn. Bí thư Đảng ủy thôn đã liên tục kêu gọi dân làng mang nộp tất cả ngũ cốc mà họ có, nhưng không một ai thực hiện ngoại trừ chúng tôi.

Chúng tôi, những người tu luyện Pháp Luân Công, là những người đầu tiên thực hiện việc này và đã mang ngũ cốc của mình nộp cho chính quyền. Những người dân khác trong làng thấy chúng tôi làm vậy nên đã thực hiện theo.

Sửa chữa con đường lầy lội

Con đường nằm ở phía Bắc làng chúng tôi rất lầy lội và gần như bị phá hủy do những cơn mưa lớn. Lúc đó là gần đến thời gian thu hoạch của chúng tôi.

Các học viên Pháp Luân Công chúng tôi đã sửa chữa con đường đó. Người thì lái máy kéo, người thì đẩy xe ba gác, người thì dùng xẻng. Rất nhiều việc cần phải làm nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn thành việc sửa chữa.

Đó chỉ là một trong những việc làm tốt mà các học viên trong làng chúng tôi đã thực hiện.

Những đau khổ chúng tôi phải chịu đựng do cuộc bức hại gây ra

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn không chấp nhận Pháp Luân Công mà đã phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bắt đầu là một chiến dịch tuyên truyền.

Khi tôi tới Bắc Kinh để nói với Chính phủ chân tướng về Pháp Luân Công, tôi đã bị đưa trở lại và bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức tại địa phương và đồn cảnh sát thị trấn nhiều lần. Họ đòi tôi 12.000 nhân dân tệ tiền chuộc.

Tháng 12 năm 1999, tôi đã bị bắt và bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Cảnh trong một tháng vì đã tới Bắc Kinh kháng cáo lên chính quyền trung ương.

Chồng tôi đã tới đón tôi khi tôi được thả. Cảnh sát bảo chồng tôi rằng họ sẽ không để tôi đi trừ khi tôi cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Chồng tôi đã yêu cầu tôi phải cam kết như vậy nhưng tôi đã từ chối. Anh đã đánh tôi một cái rất mạnh đến nỗi hai mắt của tôi sưng húp lên và đầu có mấy chỗ bị nổi cục. Cảnh sát đã chứng kiến cảnh này và có vẻ hài lòng khi thấy tôi phải chịu như vậy.

Vào cuối năm 2000, tôi một lần nữa Bắc Kinh để nói với Chính phủ sự thật về Pháp Luân Công. Tôi đã bị bắt và bị đưa tới đồn cảnh sát tại Bắc Kinh. Cảnh sát ở đó đã dùng dùi cui điện để sốc điện tôi. Tôi bắt đầu co giật và cảm thấy như thể tim mình sắp bật ra khỏi lồng ngực.

Sau đó, tôi đã bị đưa tới một trại tạm giam địa phương tại huyện Cảnh, tỉnh Hà Bắc. Họ đã đòi tôi 4.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Anh trai cả bị đánh đập đến chết trong 14 ngày

Khi cả gia đình chúng tôi đang chuẩn bị Tết Nguyên đán năm 2002, các nhân viên cảnh sát thị trấn Hương Đồn đã đột nhập vào nhà chúng tôi, túm tóc và tát vào mặt anh trai cả của tôi.

Hai tuần sau đó, anh đã bị đánh đập đến chết khi mới chỉ 43 tuổi.

2da7af8079d959c721535feb81e3ffe5.jpg
Anh trai của bà Lưu Thục Thanh

Ba thành viên khác trong gia đình đã qua đời do cuộc bức hại

Mẹ, anh rể và chị gái thứ hai của tôi cũng đều đã qua đời.

Chị cả của tôi bị giam giữ và tra tấn trong trại lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi. Anh rể tôi mỗi ngày đều sầu não. Một hôm, khi chị đang sửa mái nhà thì bị ngã và qua đời. Lúc đó chị mới chỉ 41 tuổi.

Chị gái thứ hai của tôi cũng là một học viên. Bệnh tật của chị đều đã biến mất sau khi chị bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, chị đã sợ hãi và từ bỏ tu luyện. Sau đó, các bệnh cũ của chị đã tái phát và chị đã ra đi trong đau đớn vào tháng 10 năm 2014.

Em trai và em dâu tôi đã tới Bắc Kinh nhiều lần để nói với Chính phủ chân tướng về Pháp Luân Công. Hai vợ chồng họ đã bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức một năm rưỡi.

Anh rể cả và chị gái tôi đều làm việc tại Bắc Kinh. Khi họ kháng cáo lên chính quyền trung ương và lên tiếng vì Pháp Luân Công, anh rể tôi đã bị giam giữ trong trại cưỡng bức lao động một năm rưỡi.

Cảnh sát địa phương tại thị trấn Thôi Miếu, huyện Phụ Thành, tỉnh Hà Bắc đã tới Bắc Kinh sách nhiễu anh trai tôi rất nhiều lần, hòng khiến anh phải từ bỏ công việc của mình. Anh đã chuyển tới huyện Phụ Thành nhưng vẫn không dám sống ở nhà để tránh bị bắt giữ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/18/341012.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/27/161523.html
Đăng ngày 3-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share