[MINH HUỆ 17-06-2009] Một hôm trong giờ ăn trưa ở công ty tôi, hai giám đốc nhân sự thường ngồi ở bàn lễ tân muốn ra ngoài ăn trưa và cần ai đó ngồi ở bàn lễ tân trực thay cho họ.
Tôi và một đồng nghiệp khác vừa đi ăn trưa mới về và đi ngang qua bàn lễ tân. Thấy họ chưa ăn trưa, tôi tình nguyện giúp.
Khi tôi ngồi ở bàn lễ tân, tôi thấy có một chồng các mẩu giấy nhỏ gập lại, rõ ràng là các câu hỏi dành cho các cuộc thi.
Mặc dù cuộc thi chủ yếu là mang tính giải trí nhưng cũng phải công bằng.
Tôi ra chỗ hai giám đốc đang chuẩn bị phòng cho cuộc thi và nói, “Tôi muốn cảnh báo với các anh là khi tôi ngồi ở bàn lễ tân, tôi thấy các anh để lại các câu hỏi cho cuộc thi. Cẩn thận nhé. Vì các câu hỏi dễ bị lộ. Bây giờ các anh nghĩ sao nếu tôi là người tham gia cuộc thi? Chẳng phải tôi vì thế mà sẽ thắng sao?”
Ngay sau khi nói như vậy, tôi nhận ra rằng tôi không thể hiện sự trung thực và bản chất của mình đúng lúc. Tôi chỉ cố tỏ ra rằng chuẩn mực đạo đức của tôi là hơn người khác. Tại sao tôi lại bình luận như vậy? Đó là vì lòng tham danh vọng của tôi.
Nghĩ lại, tôi đáng ra nên ngồi ở đó một cách tự nhiên mà không nên quan tâm đến các câu hỏi đó. Tỏ ra chính trực đúng là không cần thiết chút nào.
Sau đó, tôi nhận ra chấp trước vào danh lợi của mình và ý thích thể hiện nhiều hơn nữa, đặc biệt là trước cấp trên của tôi.
Mục đích của việc làm một người tốt và có tiêu chuẩn đạo đức cao là gì? Đó là để hoàn thiện ý nghĩa bản ngã thực sự của chúng ta. Bản ngã thực sự của chúng ta bắt nguồn từ Pháp và một cách tự nhiên nên giữ tiêu chuẩn đạo đức cao. Vì bản ngã thức sự của tôi nên đồng hóa với đặc tính Chân –Thiện- Nhẫn, tại sao tôi vẫn thể hiện với người khác? Tôi tìm kiếm sự ủng hộ của người khác. Nhưng nếu họ không tán thành, liệu điều đó có nghĩa là tôi không cần cố gắng hết sức hay tôi nên hạ tiêu chuẩn của mình xuống? Có lý mà nói, câu trả lời của tôi nhất định phải là không. Tuy nhiên, thực tế, những gì tôi làm lại nói lên là có.
Khi tôi làm việc tốt, tôi thường có tâm cầu danh lợi rất mạnh mẽ. Và khi ý muốn của tôi không thành hiện thực, tôi rất thất vọng. Đôi khi tôi thậm chí còn từ bỏ bản thân mình và chùn bước. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn trông chờ vào sự hậu thuẫn của cha mẹ tôi, sự ủng hộ của đồng nghiệp, và sự tán thành của cấp trên. Đôi khi, tôi quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về tôi, và phản ứng của họ thường ảnh hưởng đến tôi một cách tiêu cực.
Khi tôi làm 3 việc cùng với các bạn đồng tu, nếu họ không đồng ý hay không ủng hộ ý kiến của tôi, tôi thường có những cảm giác tiêu cực và hay bỏ không làm gì nữa. Vậy mục đích của tôi là gì? Bao nhiêu phần trong “mục đích” của tôi là chứng tỏ với mọi người?
Khi tôi viết nhật ký trên mạng, tại sao tôi thường mong chờ những lời tán thưởng hay câu trả lời từ những người khác? Mục đích của tôi khi viết nhật ký là gì vậy?
Những câu hỏi này liên quan đến những vấn đề trong cuộc sống của tôi. Rõ ràng tôi chưa tìm thấy mục đích thực sự. Dường như đó là biểu hiện của sự lầm đường lạc lối của tôi trong xã hội người thường.
Nếu một học viên không buông bỏ chấp trước vào danh lợi, thì người đó chắc chắn sẽ quên đi mình đang làm gì.
___________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/17/202893.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/2/108772.html
Đăng ngày: 07-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.