Bài viết của một học viên ở tỉnh Trùng Khánh Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-10-2016] Bà Lý và tôi đều là những học viên Pháp Luân Công. Hàng ngày chúng tôi đều tới những ngôi làng ở vùng nông thôn để nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại và giúp mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Tại một nhà, một cặp vợ chồng chủ nhà tầm độ 60 tuổi đang cho gà ăn. Họ chào chúng tôi, nhưng có vẻ họ lại không quan tâm lắm đến sự có mặt của chúng tôi ở đây. Tôi nói chuyện với người đàn ông rằng đàn gà của ông nhìn khỏe mạnh quá.
“Chúng tôi đến đây là có tin quan trọng cho sự an toàn của ông bà,” tôi nói.
Người đàn ông tỏ ra hờ hững và nói: “Ý chị là gì thế? Chúng tôi vẫn ổn mà.”
Khi bà Lý bắt đầu nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp, người đàn bà hỏi chúng tôi có phải là học viên không. Khi tôi nói chúng tôi đều là những học viên, thì người đàn bà liền nói: “ Ghê thật! Các bà dám đến tận đây để tuyên truyền Pháp Luân Công à?”
Bà Lý đáp: “Giáo lý cốt lõi của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn. Sư phụ chúng tôi yêu cầu chúng tôi tu luyện và hành xử theo nguyên lý này để tu luyện bản thân để trở thành người vô tư vô ngã, và biết đặt lợi ích của người khác lên trước lợi ích của bản thân. Ông bà nghĩ Chân – Thiện – Nhẫn có gì sai không?”
“Nếu là tốt như thế thì tại sao chính phủ lại không cho phép người dân được tự do luyện tập?” người đàn ông hỏi.
Tôi nói: “Để tôi nói qua cho ông bà nghe. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt, và những người tập luyện đều đạt được thân thể khỏe mạnh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã có hơn 100 triệu người đã tham gia tập luyện. Số người tham gia đó đã vượt quá số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ. Cựu chủ tịch Giang Trạch Dân đã ghen tỵ trước sự nổi tiếng của Pháp Luân Công và lo sợ rằng mình sẽ mất quyền kiểm soát với người dân. Để xây dựng lại danh tiếng của mình, ông ta đã lạm dụng quyền lực của mình để vu khống Pháp Luân Đại Pháp, dàn dựng ra cái gọi là vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để đổ tội cho Đại Pháp, đã sử dụng trái phép ngân khố quốc gia để khủng bố và bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”
Ngay lúc đó, một cậu bé mồ hôi nhễ nhại tử trong nhà bước ra. Khi nhìn thấy chúng tôi, cậu bé dừng lại và lễ phép chào.
Cậu bé nói: “Chúng ta có khách! Mời các bà ngồi chơi để cháu đi lấy nước.”
Một cậu bé mà biết cư xử lễ phép như vậy chắc không phải là một cậu bé bình thường. Sau khi mời chúng tôi uống nước, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với cậu bé. Cháu nói cháu tên là Lý Viễn Trọng, năm nay tám tuổi và hiện đang học lớp ba.
Bà Lý hỏi: “Cháu có đeo khăn quàng đỏ không?” (ngụ ý rằng: “cháu có phải là một đội viên Đội thiếu niên Tiền phong – một tổ chức của ĐCSTQ không?”)
“Cháu đã từng đeo, nhưng bây giờ thì không đeo nữa,” cậu bé đáp.
“Tại sao thế?” Tôi hỏi.
Cậu bé đáp: “Bởi cháu đã đọc một tập sách có tên là Hiểu biết nói rằng khăn quàng màu đỏ là được nhuộm với máu của người chết. Cháu đã được nghe kể chuyện về ma quỷ, và nếu đó là thật thì chẳng phải là khăn đỏ đó có ma sao? Nó không tốt và thế là cháu không đeo nữa.”
“Nói đúng lắm!” bà Lý đáp. “Khi cháu gia nhập vào Đội thiếu niên Tiền phong, cháu đã phải thề, có nghĩa rằng cháu đã giao phó cả cuộc sống của mình cho ma quỷ, đúng không?”
“Đúng vậy,” cậu bé nói.
Bà Lý nói: “Để bà giúp cháu thoái xuất khỏi Đội thiếu niên Tiền phong nhé, sau đó cháu sẽ được an toàn.”
Cậu bé đồng ý. Bà Lý hỏi tiếp cậu có muốn giúp ông bà nội của mình cùng thoái không.
Ông bà nội của cháu nói: “Này các bà, nó chỉ là một đứa trẻ, nó thì biết cái gì.”
Cháu bé nói: “Cháu biết! Cuốn sách đó nói rằng có 240 triệu người đã thoái đảng. Chỉ có thoái đảng thì mới được an toàn.”
Cháu quay lại và nói với bà Lý: “Bà làm ơn thoái đảng hộ ông bà cháu với ạ.”
Bà Lý nói: “Như thế thì không được tính. Ông bà cháu phải tự mình quyết định thôi, không ai có thể làm thay được.”
Rân rấn nước mắt, cậu bé nói: “Ông bà ơi, nếu ông bà không chịu thoái đảng thì khi thảm họa tới, ông bà sẽ không được an toàn. Cháu không muốn ông bà chết đâu!”
Bà cháu tiến lại ôm cháu thật chặt vào trong lòng và nói: “Cháu đừng lo, ông bà sẽ thoái đảng.” cậu bé mỉm cười sung sướng.
Khi bố mẹ cậu bé về, cậu đã kể với bố cậu việc ông bà đã làm và hỏi bố mẹ có muốn thoái đảng không.
“Con nghĩ thế nào?” Cha cậu bé hỏi.
Cậu bé đáp: “Bà đó nói rằng bố phải tự quyết định, con không làm thay bố được.”
“Được rồi, vậy thì để bà đó sử dụng tên thật của bố mẹ để thoái đảng nhé.”
“Tuyệt vời!” cậu bé kêu lên. “Bố mẹ được an toàn rồi.” Sau đó cháu bé cảm ơn chúng tôi
Tôi nói với họ: “Xin hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” những chữ này sẽ cứu mọi người và gia đình khỏi thảm họa trong tương lai.”
Tôi đưa cho họ vài tờ rơi chân tướng và rời đi. Cậu bé nói cậu hy vọng sẽ sớm được gặp lại chúng tôi và đọc to ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”
Cậu bé tám tuổi đó đã giúp cả gia đình cậu thoái đảng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/23/335552.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/29/160139.html
Đăng ngày 26-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.