Bài viết của ba học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2016] Với những kiên trì nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên trong suốt hơn hai thập kỷ qua, nhiều người dân Trung Quốc đã dần biết được sự thật về Pháp Luân Công, cũng như bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày càng nhiều người dân đã sử dụng các biện pháp sáng tạo để giúp các học viên truyền rộng chân tướng.

Một ông lão giúp học viên treo biểu ngữ

Vào một đêm trung tuần tháng 9, tôi quỳ trước ảnh Sư phụ và nói: “Đệ tử sắp ra ngoài cứu người, xin Sư phụ gia trì chính niệm.”

Tôi mang theo vài biểu ngữ có nội dung: Pháp Luân Đại Pháp hảo; Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn; Kiện Giang Trạch Dân; Trời diệt Trung Cộngthoái đảng bảo bình an.

Tôi lái xe vào phố chính, dừng lại và treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Khi tôi đang cố treo tấm biểu ngữ lên, thì một người đàn ông tiến lại gần. Tôi quyết định ngừng lại đợi để cho ông ấy đi qua hẳn rồi mới tiếp tục.

Khi ông ấy tiến lại gần hơn, tôi phát hiện đó là một người đàn ông lớn tuổi lái một chiếc xe ngựa. Ông ấy dừng lại và hỏi: “Anh đang làm gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này?”

Khi đó, tôi rất sợ và tự hỏi mình liệu có nên nói chuyện với ông ấy không hay giữ im lặng. Ông ấy vẫn đang đứng đợi tôi trả lời.

Tôi quyết định nói với ông ấy việc mình đang làm. Tôi tiến lại gần ông và nói: “Tôi đang treo tấm biểu ngữ chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Khởi kiện Giang Trạch Dân.”

Ông ấy tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi: “Kiện Giang Trạch Dân à? Sao anh lại phải kiện ông ta?”

Tôi rất mừng trước phản ứng của ông ấy và giải thích tình hình hiện nay ở Trung Quốc. “Hãy nhìn đất nước Trung Quốc của chúng ta ngày hôm nay. Một mớ hỗn độn, đạo đức thì suy đồi, không khí thì ô nhiễm, thực phẩm bẩn độc hại thì tràn lan. Quan chức thì từ thôn xóm đến trung ương, không đâu là không tham nhũng. Tất cả những cái đó đều là từ Giang Trạch Dân, kẻ đã khởi phát cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công đã cho phép các quan chức tham nhũng để đổi lấy sự trung thành của họ.”

Tôi tiếp tục nói với ông về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của (Đảng Cộng sản Trung Quốc) ĐCSTQ và những việc sai trái mà nó đã làm: Giang Trạch Dân đã phỉ báng Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Đại sư Lý Hồng Chí và lừa dối người dân Trung Quốc như thế nào; việc ông ta đã dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn ra sao và việc ông ta thông qua chính sách cho phép thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống.

“Ngày nay,” tôi nói, “người tốt thì bị tống vào tù và bị bức hại, trong khi những kẻ xấu thì trắng trợn và công khai làm điều ác.”

Sự phẫn nộ của ông đã được đánh thức: “Anh đã nói ra cái điều mà tôi muốn nói. Giang Trạch Dân quả đúng là một tên đại ma đầu tàn ác.”

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. “Sao anh biết được nhiều chuyện thế?” ông hỏi tôi, “mọi chuyện anh nói đều đúng cả.”

“Không nhất thiết phải biết nhiều chuyện như thế đâu,” tôi nói, “chỉ cần ông luôn nhớ một câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ là được rồi. Những chữ đó sẽ đem lại cho ông bình an và may mắn.”

Sau đó chúng tôi nói chuyện về phong trào thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó hiện đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông nói rằng mình đã gia nhập vào Đội Thiếu niên Tiền phong và có lẽ không cần thiết phải thoái xuất khỏi nó bởi việc đó đã xảy ra cách đây hàng vài thập kỷ. Tôi giải thích bởi ông đã phát lời thề độc trước khi gia nhập nên vẫn cần thiết phải tuyên bố thoái xuất khỏi nó và ông đã vui vẻ đồng ý.

Tôi đề nghị ông nên dùng một hóa danh để thoái. Ông phản đối: “Sao lại phải hóa danh? Tôi không nhớ được đâu, cứ dùng tên thật của tôi mà thoái.”

Tôi rất vui bởi ông đã có sự lựa chọn đúng cho mình. Ông cũng bày tỏ niềm vui của mình: “Tôi cũng vui lắm, nhưng không biết tại sao… chỉ biết là rất vui.”

Khi nhìn thấy cái túi đầy tài liệu tôi mang theo bên người, ông hỏi: “Tôi có thể xem cái gì ở trong được không?” Tôi cho ông xem các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Ông đã đứng lên xe của tôi , giơ cao tấm biểu ngữ và đọc to lên vài lần.

Sau đó, ông bảo tôi cho ông xem các biểu ngữ khác. Tôi đưa cho ông biểu ngữ có nội dung về việc Kiện Giang Trạch Dân. Ông nói: “Anh cho tôi một tấm có được không?”

Tôi nói: “Không được, nó là để cứu người đó.”

Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông nói rằng ông sẽ mang về cho người trong làng ông xem. “Tôi không giữ nó cho mình đâu. Tôi sẽ tới nơi đông người và treo nó lên. Tôi muốn mọi người biết là Giang Trạch Dân hiện đang bị kiện khắp nơi.”

Tôi rất vui khi nghe ông nói như vậy và đưa thêm cho ông một tấm biểu ngữ nữa có nội dung “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn” và nói ông nên treo ở nơi thật cao để mọi người có thể nhìn thấy.

Tôi biết là Sư phụ đã an bài cuộc gặp gỡ này để cho tôi thêm tự tin và can đảm để cứu người.

Sư phụ đã giảng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm;” (Chuyển Pháp Luân)

Nếu như đêm hôm đó tôi sợ không dám ra ngoài, thì chắc hẳn tôi đã không thể có được một kinh nghiệm tốt như thế cũng như không thể cứu được người đàn ông nọ.

Xin đa tạ Sư phụ từ bi.

Kinh nghiệm này đã làm tôi minh bạch ra một điểm: Mọi người ngày nay đều đang mong mỏi được cứu độ và đang đợi các đệ tử Đại Pháp tới để nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Nhân viên bảo vệ trường học bảo vệ các học viên và giúp phân phát tài liệu chân tướng

Vài hôm trước, tình cờ tôi gặp một người quen hiện đang là nhân viên viên bảo vệ của một trường học ở địa phương.

Tôi giảng chân tuớng Pháp Luân Công và phong trào thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới hiện đang diễn ra tại Trung Quốc. Anh nói rằng mình cũng đã được biết về việc đó bởi vì có một giáo viên đã phát tài liệu chân tướng cho anh.

Anh đã đọc hết tài liệu và tin rằng mọi thứ được đề cập đến trong tài liệu là đúng. Anh chưa bao giờ gây khó dễ cho người giáo viên đó, thậm chí anh còn giữ lại những tài liệu đó để cho những người khác cùng xem.

“Nhiều người tới cơ quan tôi làm việc đã nhìn thấy những tài liệu này.” Anh nói: “Tôi chỉ muốn có nhiều người hơn nữa biết về những việc xấu xa mà ĐCSTQ đã làm. ĐCSTQ đáng ra phải sụp đổ từ lâu rồi mới phải.”

Người chủ siêu thị giữ những tờ tiền giảng chân tướng

Bài viết của một học viên tại Hồ Bắc, Trung Quốc

Một hôm trong siêu thị, tôi đã thanh toán một tờ tiền có mệnh giá 10 tệ có chứa thông điệp giảng chân tướng. Khi tôi đang thanh toán tiền, người chủ siêu thị đã nhìn thấy tờ tiền đó và nói: “Ồ!, nó vừa mới được viết xong.”

Sau đó, ông đã đọc to nội dung trên tờ tiền “Trung Quốc không phải là Trung Cộng.”

Ông chủ siêu thị nói ông cũng có nhiều tờ tiền có nội dung tương tự như thế và lấy ra một tờ tiền có mệnh giá 5 tệ có nội dung về việc Giang Trạch Dân hiện đang bị kiện trên toàn cầu. Sau đó, ông nói về việc Giang Trạch Dân là kẻ xấu xa và hủ bại như thế nào.

Trước khi rời khỏi siêu thị, tôi còn nghe thấy ông nói lớn: “Phải cho Giang Trạch Dân một liều thuốc chuột.”

Mọi người xung quanh bật cười biểu thị sự đồng tình với ông chủ siêu thị.

Bản tiếng Hán liên quan:
http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/12/老人与真相条幅-336197.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/13/335471.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/29/159732.html
Đăng ngày 10-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share