Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[Minh Huệ 24-10-2016] Tôi đã học được một bài học rất quan trọng trong quá trình đi phát lịch Minh Huệ.
Khi phát lịch, tôi thường giải thích rằng quyển lịch này trình bày sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi tận dụng cơ hội khi tặng mọi người một quyển lịch để nói về Pháp Luân Đại Pháp và giúp người nhận lịch làm tam thoái.
Gần đây tôi mang theo 50 quyển lịch, nhưng thật là khó khăn để phân phát tất cả số lượng đó. Tôi chỉ có thể giúp được 15 người làm tam thoái.
Sau đó tôi chia sẻ với một học viên khác về cách làm của mình và hỏi rằng làm thế nào để thực hiện tốt hơn. Cô ấy nghĩ rằng theo cách mà tôi đang phân phát thì sẽ rất lãng phí. Ý của cô ấy là khuyên mọi người làm tam thoái trước khi tặng lịch cho họ.
Tôi đã đọc một bài viết trên Minh Huệ Net mô tả cách mà một học viên nói về tam thoái và sau đó tặng lịch cho mọi người ra sao. Tôi cảm thấy điều đó thật ý nghĩa và quyết định sẽ thay đổi cách làm vào lần tới.
Tôi đã đi ra ngoài với khoảng 20 quyển lịch và một số đĩa DVD. Tôi nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trước khi tặng lịch. Mỗi khi họ nhận lịch, tôi chuyển sang chủ đề tam thoái. Việc này diễn biến thuận lợi trong một thời gian.
Cách tiếp cận sai lầm
Một ngày nọ, tôi nói chuyện với hai người đàn ông. Một người cầm quyển lịch, lật ra xem các tờ bên trong và nói rằng trông chúng rất đẹp. Ngay lúc ấy, tôi đề nghị ông ấy thoái Đảng. Ông ấy trả lời rằng ông ấy muốn xem các tờ lịch trước.
“Những gì tôi đề nghị anh làm là vì lợi ích của anh đấy,” tôi nói. “Nếu anh không muốn thoái Đảng thì tôi đành xin lỗi anh nhưng anh không thể giữ lại quyển lịch này được đâu.”
Ông ấy không muốn trả lại quyển lịch, nhưng tôi đã làm cho ông ấy không có sự lựa chọn nào khác. Khi ông ấy trả lại quyển lịch cho tôi, tôi thấy ánh mắt ông ấy ánh lên nỗi thất vọng xen lẫn sự nuối tiếc. Ông ấy làm tôi nhận ra rằng tôi đã làm mất đi cơ hội được cứu của ông ấy. Tôi sững sờ.
Kinh nghiệm này cho tôi thấy rằng cách tiếp cận mà tôi đang thử áp dụng là sai lầm và tôi đã phủ nhận cơ hội được nhận chân tướng và được cứu của ông ấy. Nếu như tôi cho ông ấy giữ lại quyển lịch và đọc hết nó, ông ấy đã có thể minh bạch về Đại Pháp và được cứu.
Mặc dù tôi nghĩ rằng tôi đã làm đúng khi đề nghị ông ấy chấp nhận yêu cầu thoái Đảng của tôi, nhưng việc này lại dẫn đến tác dụng phụ diện. Tôi đã không cho ông ấy thời gian cần thiết để ông ấy suy nghĩ kỹ và cuối cùng được cứu. Tôi rất hối hận về sự cố này. Tôi đã không đối xử với người đàn ông đó theo cách mà Sư phụ đã đối xử với tôi. Sư phụ đã cứu độ tôi bằng từ bi vô hạn. Tôi cảm thấy rằng tôi đã làm Sư phụ thất vọng.
Sư phụ giảng
“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi”
(Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009)
Phải chăng tôi đang chọn lựa? Sư phụ cứu tất cả mọi người, kể cả đặc vụ. Người đàn ông đó đã muốn xem quyển lịch để biết sự thật. Lẽ ra tôi nên để cho ông ấy giữ lại quyển lịch đó.
Hiện nay tất cả người dân Trung Quốc đang bị đầu độc bởi ĐCSTQ tà ác. Có thể cứu tất cả mọi người chỉ sau một lần nói về Pháp Luân Công không? Nếu ông ấy đọc được chân tướng trong nội dung quyển lịch, ông ấy sẽ có cơ hội và có lẽ sẽ đồng ý thoái Đảng vào lần gặp gỡ sẽ được an bài sau đó.
Tôi dần nhận ra rằng việc để cho mọi người có cơ hội biết về chân tướng cũng như giúp họ có cảm giác an hòa với Đại Pháp là rất quan trọng.
Con xin hứa với Sư phụ sẽ làm tốt hơn trong tương lai và con mong muốn Sư phụ hãy yên tâm, con sẽ làm hết sức mình để cứu được nhiều người hơn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/22/335329.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/14/159534.html
Đăng ngày 16-11-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.