Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại
[MINH HUỆ 6-9-2016] Tháng tám năm ngoái, cơ duyên thoạt nhìn như là ngẫu nhiên đã thúc đẩy khiến tôi xin nghỉ làm việc trong truyền thông chuyển sang con đường giảng chân tướng trực tiếp. Chớp mắt đã một năm trôi qua, khiến tôi không khỏi cảm thán rằng thời gian trôi qua thật nhanh quá! Mỗi khi hồi tưởng lại thời gian này tôi thực sự rất cảm động, Sư phụ luôn cho đệ tử những gì tốt nhất, tôi hiểu được rằng giảng chân tướng trực tiếp mới là con đường tu luyện mà tôi phải đi.
Còn nhớ có một lần tôi giảng chân tướng ở siêu thị gặp được hai mẹ con nọ, tôi chuẩn bị tiến đến giảng thì người con gái liền rời đi nơi khác để lấy món đồ gì đó, tôi lúc ấy còn nghĩ nếu cả hai người ở cùng một chỗ để giảng chân tướng thì thật là tiện, tôi đành giảng cho người mẹ trước, quá trình rất thuận lợi người mẹ minh bạch chân tướng và làm tam thoái, vừa lúc đó người con gái quay lại, tôi vừa giảng cho người con gái vài câu, thì cô ấy phất tay xua tôi đi một cách rất không thân thiện, nếu như lúc ấy hai mẹ con ở cùng một chỗ thì người mẹ đã không thể nghe được chân tướng rồi.
Còn có một lần đi sân bay đón người, mục đích đi khi đó cũng không phải là để giảng chân tướng, chỉ là giảng cho người ngồi bên cạnh, những người ngồi quanh tôi cơ bản đều là chờ đón máy bay hạ cánh, tôi lần lượt giảng cho từng người, thần kỳ là ở chỗ giảng cho người nào thì thoái người ấy, hơn nữa vừa giảng cho một người xong, thì người bạn mà họ đang đợi liền đến, hơn hai mươi phút sau liền thoái được mười người.
Còn có một lần tôi đến một trung tâm thương mại lớn, nhưng khi đến thì thấy người xếp hàng thành một hàng rất dài, tôi nghĩ nhiều người mua hàng như vậy thì đợi đến khi nào, nên quyết định rời đi, đúng lúc đó phía trước mắt chợt sáng lên, vốn dĩ trong hàng có rất nhiều người Trung Quốc, nhân đó tôi liền giảng chân tướng cho họ, đặt công phu trong chốc lát liền thoái cho mười mấy người.
Còn một lần khác đến Lãnh sự quán Trung Quốc giảng chân tướng, đến nhìn thì thấy người ta xếp thành một hàng rất dài, tôi liền lần lượt giảng cho họ, thần kỳ ở chỗ tất cả những người mà tôi giảng chân tướng cho thì bảo vệ lãnh sự quán đều để cho họ vào. Lại có một lần khác đến lãnh sự quán, bởi vì khởi hành muộn nên tôi còn nghĩ thầm rằng có nên đi không, nếu mà đi thì khi đến nơi chỉ còn nửa giờ là lãnh sự quán sẽ đóng cửa, hơn nữa còn không biết tình huống giao thông trên đường thế nào. Nếu như không đi… Trong lúc bản thân còn đang rất mâu thuẫn, đột nhiên trong đầu lại xuất một niệm: Không đi sao được? Sau đó tôi đã đi đến lãnh sự quán một cách rất thuận lợi, như tôi dự đoán không đến nửa giờ sau liền đóng cửa, nhưng trong nửa giờ cuối cùng này Sư phụ an bài mười người minh bạch chân tướng làm tam thoái. Những chuyện tương tự như vậy nhiều lắm. Tôi nhận thức rõ cho dù ở nơi đâu, chỉ cần chúng ta có tâm cứu người, Sư phụ sẽ đem chúng sinh có duyên đến bên cạnh chúng ta, khiến cho họ có thể đắc cứu.
Trong khi giảng chân tướng tôi cũng thường xuyên gặp một số người không nghe chân tướng, thậm chí có người còn nói những lời tà ác, hiện nay tôi đều có thể bình thản mà đối đãi, mấy ngày hôm trước tôi gặp được một người ở cạnh một cửa hàng, vừa giảng được hai câu người đó liền bắt đầu mắng nhiếc, đại ý khinh bỉ tôi, nhưng khi đó tôi chỉ cảm thấy như cơn gió thoảng qua mặt, không phát sinh bất kỳ sự tình gì, giống như Sư phụ giảng:
“Chư vị có cái tâm đó, thì tâm của chư vị mới động; chư vị không có cái tâm đó, thì tựa như gió thoảng qua, chư vị căn bản không cảm giác. Có người nói rằng chư vị sắp sát nhân phóng hoả, chư vị nghe xong cảm thấy quá thú vị rồi, (Sư phụ cười) ‘có thể vậy sao?’ Cười nhẹ một cái là xong. Hoàn toàn không coi đó vào đâu, là vì chư vị không có cái tâm đó, lời nói kia không động chư vị được. Không có cái tâm đó, đụng không tới chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
Trong khi giảng chân tướng cũng không ít lần tôi gặp được những người dân lương thiện. Có một lần đến quán cơm ăn, tôi giảng chân tướng cho một chàng trai người Quảng Đông, anh ấy nói rằng anh ấy không hề gia nhập bất cứ tổ chức nào của Đảng Cộng Sản, sau khi minh bạch chân tướng anh ấy liền nói: “Tôi ủng hộ các bạn, cố gắng lên!” Còn có một buổi tối cơm nước xong xuôi, tôi ra ngoài giảng chân tướng gặp được người đàn ông trung niên hướng về tôi đưa ngón cái lên, “Các bạn làm vô cùng tốt!” Còn có một lần ở siêu thị giảng chân tướng, một ông cụ sau khi minh bạch chân tướng nắm tay của tôi nói: “Chàng trai, thật là tuổi trẻ tài cao!” Mỗi khi gặp được những người này trong tâm tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi biết rõ đó là mặt minh bạch chân tướng của chúng sinh cảm tạ chúng ta! Cũng chính là Sư phụ đang cổ vũ để tôi không ngừng cố gắng.
Có đệ tử hỏi: “Chúng ta rốt cuộc đã cứu được bao nhiêu chúng sinh? Tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu?” Sư phụ trả lời: “Hiện nay số người thoái đảng là bao nhiêu? Hầu như những người được chư vị từng giảng chân tướng đều ở số người thoái đảng.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013) Tôi liền suy nghĩ: Số người tam thoái hiện nay so với kỳ vọng của Sư tôn còn kém xa tới nhường nào, chúng ta mất đi biết bao nhiêu chúng sinh? Còn nhiều chúng sinh chưa được cứu như vậy! Không được trì hoãn hơn nữa, thực sự phải phấn chấn lên thôi! Thực sự mong cho càng nhiều chúng sinh nữa được đắc cứu.
Một chút nhận thức ở giai đoạn hiện nay, có điều gì không đúng xin từ bi chỉ ra chỗ sai.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/6/333569.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/6/159435.html
Đăng ngày 13-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.