Bài viết của đệ tử Đại Pháp Úc Châu
[MINH HUỆ 11-9-2016] Khi bắt đầu vào hè, tôi lại ra điểm du lịch phát báo. Thời gian đầu tôi làm, hiệu quả không tốt, đôi khi cả một buổi sáng tôi chỉ phát được mười mấy tờ, hai mấy, ba mấy tờ, nhiều khi chỉ phát được 50 tờ. Nhìn thấy đoàn du lịch không nhận một tờ báo nào trong tâm tôi rất sốt ruột. Đôi khi tôi cầu xin Sư phụ gia trì để khách du lịch nhận báo, được một lúc nhưng cũng không có đột phá nào lớn. Hơn nữa tôi cũng không thể cầu xin Sư phụ hàng ngày được! Rốt cuộc là nguyên nhân gì ngăn cản khách du lịch nhận báo?
1. Vạch trần lời dối trá của Trung Cộng, không tranh đúng sai với khách du lịch
Khi đọc được một bài chia sẻ của đồng tu về việc làm thế nào có thể điểm huyệt “vụ giả thiêu Thiên An Môn” trong vòng 10 giây, tôi đã được gợi mở trong việc phát báo cho khách du lịch.
Nhớ lại trước kia khi phát báo, mặc dù tôi cũng nói một vài lời lịch thiệp, nói một vài lời mang tính gợi mở “tiếp thu ý kiến” hoặc “trả lại quyền biết thông tin cho bạn”, hoặc nói một vài sự kiện quan trọng mà trong nước không báo cáo để thu hút khách du lịch. Nhưng thông thường tôi đều gặp phải một vài lời mắng nhiếc. Còn bản thân tôi lúc bình thường hay chú trọng thái độ làm thế nào để phản ứng lại với khách du lịch, suy nghĩ đau đầu nhức óc xem làm thế nào mới có thể áp chế được ngọn lửa giận dữ của khách du lịch, tôi còn tự mãn với việc khiến khách du lịch á khẩu không nói được gì. Đây không chỉ là tâm tranh đấu, cũng là biểu hiện mạnh mẽ của Văn hóa đảng.
Kỳ thực hiện nay số người có thể đột phá tường lửa rốt cuộc cũng là số ít, đa số khách du lịch đều đối đãi với đệ tử Đại Pháp bằng lòng thù hận vì bị Trung Cộng đầu độc về việc ngụy tạo “Vụ tự thiêu” và “1.400 cái chết”. Nếu chúng ta có thể trực tiếp điểm ra một vài sơ xuất trong “Vụ giả thiêu Thiên An Môn” và “1.400 cái chết” thì sẽ đột phá được những định kiến về Pháp Luân Công trong đầu óc của khách du lịch, khiến khách du lịch cảm thấy bản thân mình bị lừa, động chạm tới tâm lý nhận báo để làm rõ sự thực của họ. Dẫu rằng không nhận báo thì họ nghe được “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” là giả cũng sẽ đột phá được một vài lời dối trá bị tà ác nhồi nhét.
Sau khi ngộ được những điều này, tôi lập tức điều chỉnh nội dung nói ở điểm du lịch. Tôi viết ra nội dung về một vài phương diện như vụ tự thiêu Thiên An Môn, 1.400 cái chết, nạn mổ cướp nội tạng và Đại Pháp hồng truyền, sau đó tinh giản thành những lời ngắn gọn, bấm giờ tính thời gian, tôi tập dượt đi tập dượt lại, tranh thủ nói ra những nội dung về phương diện đó trong vòng vài chục giây.
Hàng ngày trên đường tới điểm du lịch tôi đều học thuộc “Hồng Ngâm 4” nhưng hôm sau trên đường đi thì bài “Khoái giảng” của Sư phụ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi:
“Đại Pháp đồ giảng chân tướng
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn
Trảo khẩn cứu độ khoái giảng.” (Khoái Giảng, Hồng Ngâm II)Tạm dịch:
“Đại Pháp đồ giảng chân tướng
Kiếm sắc trong miệng phóng ra
Tâm toạc vu khống lạn quỷ
Tận dụng cứu độ giảng nhanh” (Giảng Nhanh, Hồng Ngâm II)
Tôi cảm thấy Sư phụ đang khích lệ mình.
Thấy khách du lịch tới, sau khi chào hỏi, tôi nhìn thái độ của họ và bắt đầu nói những câu ngắn gọn này.
Khi khách du lịch mắng nhiếc tôi hay tỏ ra phản cảm, tôi liền nói: “Vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả, thiêu bằng xăng là chuyện trong tích tắc, vậy những cảnh quay đặc tả kia là do ai chụp? Cổ họng của Lưu Tư Cảnh bị cắt ra rồi mà vẫn có thể hát được, trái hẳn với kiến thức y học thông thường (Đôi khi tôi nói: Tóc của Vương Tiến Đông vẫn nguyên vẹn, bình màu xanh ngọc đựng xăng bị đốt không hỏng, có thể như thế không?) Trung Cộng xưa nay đều kích động quần chúng đấu với quần chúng, người dân chúng ta đừng mắc lừa nó.”
Khách du lịch không có phản ứng tốt thì tôi đưa tờ báo trong tay ra nói: Hãy xem nguyên nhân thực sự đằng sau việc Cốc Khai Lai sát hại thương nhân người Anh, Cốc Khai Lai tham dự đảo chính, mổ cướp nội tạng, đây là sự thực do Vương Lập Quân vạch trần khi trốn ở Đại sứ quán Mỹ, kết quả bản thân lâm vào vòng tù ngục xiềng xích, đây đều là những tin tức không được công khai tại Đại lục.
Sau khi tôi nói như vậy, hai, ba đoàn liên tiếp đều không một ai nhận báo. Nhưng tôi vẫn không động tâm, tôi nghĩ đây là chân tướng. Bởi vì chúng tôi phát báo tại cổng điểm du lịch, sau khi du khách đi vào còn phải đi ra, tôi nghĩ khách du lịch đi ra sẽ lấy báo.
Đoàn thứ tư đến tôi vẫn kiên trì cách làm theo cách này, kết quả rất nhiều du khách bắt đầu nhận báo, hơn nữa những khách du lịch lúc trước vào trong cũng bắt đầu lấy báo. Hôm nay tôi đã phát được chừng 60 tờ báo, đột phá được số báo cao nhất từ khi bắt đầu vào hè tới nay, ngày hôm sau tôi phát được cũng khá.
Ngày thứ ba tôi gặp phải can nhiễu ngoài ý muốn, một du khách trẻ tuổi đột nhiên tát cho tôi một cái. Tôi không cảm thấy đau chút nào, tôi biết là Sư phụ đã gánh thay cho tôi, tôi cũng không tranh hơn thua với du khách. Tôi nghĩ có thể cách làm của tôi đã động tới chỗ đau của tà ác, tà ác sai khiến người không minh bạch chân tướng đánh tôi, xem tôi còn dám tiếp tục làm không, cũng có thể là do nghiệp lực của tôi tạo thành, thì coi như người này giúp tôi tiêu nghiệp. Dẫu sao tôi cũng ngộ được rằng mình phải tiếp tục kiên trì. Kết quả số báo tôi phát không ngừng đột phá con số 70, 80, 90, thậm chí có lúc còn đạt đến hơn 100 tờ.
Một lần nọ, có 4-5 vị khách du lịch cùng bước tới, trong đó một du khách trong tay cầm một tờ báo, nhận báo của tôi xong còn nói với các du khách khác: “Vụ Cốc Khai Lai này khá hay, cầm vài tờ đi đường xem.” Mỗi người họ đều cầm một tờ rồi rời đi. Hơn nữa tôi quan sát thấy người khi đến mắng nhiếc tôi thì khi đi dù không lấy báo nhưng thái độ cũng không còn hung dữ nữa. Có hướng dẫn viên du lịch còn chủ động lấy thêm báo nói phát giúp tôi.
2. Chú ý quan sát phản ứng của khách du lịch, kịp thời điều chỉnh cách nói, tạo sự gắn kết với du khách
Sau khi đặc san Đại Kỷ Nguyên xuất bản, tôi đọc kỹ nội dung tờ báo, cảm thấy rằng hình thế Chính Pháp quả thực có những thay đổi đột biến, hôm sau tôi nói ra một vài nội dung trong đó. Nhưng khách du lịch tỏ vẽ lãnh đạm, có khách du lịch nói “Giang Trạch Dân còn chưa chết sao?” Có người nói: “Ông ta lớn tuổi như vậy rồi, động vào ông ta còn có nghĩa lý gì?” Tôi nói: “Giang Trạch Dân là hung thủ bức hại Pháp Luân Công, ắt phải đưa hắn ra trước pháp luật.” Nhưng du khách không cho đó là đúng, số người nhận báo cũng không nhiều.
Một hướng dẫn viên du lịch tại khu vực chúng tôi đã tam thoái, bình thường anh ấy không thích đọc báo. Khi không có người trong đoàn tôi nói với anh ấy: “Tôi biết anh không thích đọc báo, tôi nói cho anh biết một thông tin quan trọng.” Tôi bèn kể về dự ngôn của Lưu Bá Ôn cho anh ấy nghe để anh ấy mau chóng nói chân tướng cho người nhà và những người tín nhiệm anh ấy nhất, giúp họ mau chóng tam thoái bảo bình an! Sau khi nghe xong, anh ấy nói: “Đưa báo cho tôi, tôi tự xem.” Sau đó tôi nói với người hướng dẫn viên du lịch ít khi đọc báo rằng: “Cậu có biết dự ngôn của Lưu Bá Ôn không? Những hướng dẫn viên du lịch ít khi đọc báo cũng đều đọc đặc san này.” Có hướng dẫn viên du lịch nói: “Vậy à? Cho tôi một tờ.” Rất nhiều hướng dẫn viên du lịch đều đang đọc, có vị sau khi lấy vài tờ vài ngày sau còn tới lấy tiếp.
Người hướng dẫn viên du lịch cười vui vẻ dẫn đoàn đi, du khách đang lặng lẽ lắng nghe những lời đối thoại của chúng tôi.
3. Cố gắng khẩu ngữ hóa, địa phương hóa, thu hẹp khoảng cách với khách du lịch
Có du khách trình độ văn hóa không cao, nói bằng tiếng địa phương, lúc này những lời chân thật có thể thu hẹp khoảng cách với khách du lịch. Một hôm tôi cảm thấy khi tôi đang thuật lại câu: “Cốc Khai Lai tham dự đảo chính, mổ cướp nội tạng”, phần cuối là cụm từ “tù ngục xiềng xích” nghe có vẻ hơi văn vẻ, tôi bèn sửa thành “kết cục bị Tập Cận Bình dọn sạch”. Tôi vừa nói xong thì có một du khách trả lời tôi nói “kinh điển”, những du khách khác cũng đều cười theo.
Khi du khách tới, nếu đồng tu phía trước đã nói những lời hoan nghênh thì tôi không lặp lại nữa, tôi chỉ nói một câu: “Hành trình du lịch vất vả quá!” Có du khách cũng trả lời lại “Ừ, mệt lắm!” Sau đó tôi trực tiếp nói vào nội dung cụ thể.
Khi rời khỏi điểm du lịch, sau khi chúc họ bình an tôi nói: “Đường tham quan còn dài, cầm tờ báo đọc cho đỡ buồn, biết đâu anh lại chẳng có được những thu hoạch bất ngờ.” Hoặc tôi nói: “Điểm du lịch là lịch sử, báo chí là hiện thực, đến đất nước Tây phương mà không đọc báo tại địa phương đáng tiếc lắm thay, điểm du lịch có kèm thêm báo hành trình của chúng ta sẽ hoàn mỹ hơn.” Có hướng dẫn viên du lịch nghe tôi nói như vậy cũng nói lời tán thưởng rồi mỉm cười. Có du khách nói: “Được! Lấy một tờ xem thử xem.”
Một hôm, một nữ du khách chừng 50 tuổi đến từ Hàng Châu tới trước mặt tôi nói: “Tôi muốn nghe chị nói, giọng chị rất hay.” Kỳ thực bình thường tôi nói rất to do còn nhiều Văn hóa đảng, đôi khi tại điểm du lịch du khách phương Đông và phương Tây đi lẫn vào nhau, nói nhỏ thì du khách Trung Quốc không nghe được, mấy hôm đó tôi đang sửa lại cái giọng oang oang khiến khách du lịch không thể tiếp nhận được tôi, tôi nghĩ có thể là Sư phụ mượn lời du khách khích lệ tôi. Tôi thấy trong tay cô ấy đang cầm báo, tôi hiểu rằng Sư phụ an bài cho tôi khuyên tam thoái, tôi lập tức bắt chuyện với cô ấy, hỏi cô ấy đã đi mấy nước rồi, có biết chuyện tam thoái không? Tôi giảng vì sao phải tam thoái. Lúc ấy cô ấy cũng thể hiện rằng mình muốn tam thoái. Có một hướng dẫn viên du lịch ở Bắc Kinh đến trước mặt tôi nói “Tôi thích khí chất của chị,” cô ấy cũng lấy báo và làm tam thoái.
Khen ngợi du khách một cách thích đáng đôi khi cũng sẽ thu được kết quả bất ngờ. Một hôm một đoàn du khách đi ngang qua, tôi cũng đã nói xong, nhưng không hề có mấy người nhận báo, tôi thấy cô gái đi sau cùng mặc một chiếc váy rất đẹp bèn nói: “Váy của cháu đẹp thế! Cháu có phải người dân tộc thiểu số không?” Cô ấy rất vui đáp lại rằng: “Cảm ơn bác! Cháu không phải là dân tộc thiểu số, cháu là người Hán.” Khi cô bé đi ra thì đi ở giữa đoàn, môi nở nụ cười, tôi còn chưa kịp nói lời chúc phúc cô bé, cô bé đã trực tiếp giơ tay ra lấy báo. Trong khi giảng chân tướng tại điểm du lịch tôi cũng nhiều lần vấp ngã, Sư phụ luôn bảo vệ đệ tử từng giây từng phút, chỉ cần tôi thay đổi một chút là du khách đã trở nên gần gũi hơn. Thời gian không còn nhiều, duy chỉ có dụng tâm làm tốt việc cần làm, hoàn thành sứ mệnh mới có thể xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ, mới xứng đáng với chúng sinh.
Những chỗ thiếu sót, xin từ bi chỉ giúp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/11/334269.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/28/159338.html
Đăng ngày 30-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.