Bài viết của Tiểu Tiêm, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-6-2016] Tôi bắt đầu tu luyện cách đây bốn năm. Điều mà Sư phụ giảng gần đây đã khiến tôi suy nghĩ:

“Chư vị là hy vọng của nhân loại. Chư vị ắt phải làm thật tốt. Chư vị ắt phải gánh trách nhiệm của chư vị. Chư vị ắt phải đi cứu độ chúng sinh, thì mới có thể viên mãn bản thân chư vị, mới có thể khiến việc này không hoài phí!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Gần đây, tôi lười biếng trong tu luyện, buông lơi việc học Pháp và luyện công, lúc phát chính niệm thì mơ mơ màng màng. Tôi thường ngủ tám tiếng hoặc hơn thế mỗi ngày và bị can nhiễu nghiêm trọng bởi chấp trước sắc dục.

Điều này đã ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng của tôi. Khi tôi giảng chân tướng thì họ thường tỏ ra thờ ơ, hoặc thậm chí tỏ thái độ tức giận đối với tôi.

Tôi càng thiếu tinh tấn thì những can nhiễu càng trở nên nghiêm trọng. Tôi hầu như không có thời gian để học Pháp và giảng chân tướng. Sức khỏe của tôi cũng xấu đi.

Đôi khi tôi còn sinh ra tâm oán trách: “Tại sao các đồng tu khác đi ra ngoài giảng chân tướng, gặp được rất nhiều chúng sinh đã nghe qua chân tướng. Còn với tôi, hỏi mười người thì có chín người chưa từng nghe qua chân tướng. Giảng chân tướng ở vùng nông thôn hẳn là dễ dàng hơn. Người dân ở đó rất thuần phác, không giống như người dân ở Thượng Hải nơi tôi sống, suy nghĩ của họ rất phức tạp. Còn những đồng nghiệp của tôi thì rất nhiều người là trí thức, họ tự cho mình là đúng, và hoàn toàn không tin lời tôi nói.”

Tôi thấy lo lắng về tình trạng tu luyện của mình. Tôi bắt đầu hướng nội, và nhiều quan niệm và chấp trước đã được phơi bày ra.

Thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi: “Tại sao mình lại tu luyện?” Nhìn lại chặng đường của mình, ở mỗi giai đoạn dường như đều có một loại “động lực” khiến tôi nỗ lực học Pháp, luyện công và giảng chân tướng; trong giai đoạn đó, nếu như không còn “động lực” thì tôi liền buông lơi, giống như việc tu luyện chính là vì để đạt được mục tiêu đó, tu một cách hữu cầu. Lúc mới biết về Pháp Luân Đại Pháp, sự tò mò đã thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về môn tập mới mẻ mà tôi chưa từng biết đến này.

Sau đó, tôi đọc trên trang web Minh Huệ Net về những điều tuyệt vời mà các học viên khác đã đạt được. Tôi ghen tị với họ và muốn được như họ. Sau đó tôi nhìn thấy những diễn viên Shen Yun thật là xinh đẹp và tôi muốn được giống như họ. Tôi bắt đầu luyện công với các học viên mỗi ngày. Tôi muốn ở với họ và không muốn bị bỏ lại phía sau. Tất cả những điều này đã thúc đẩy tôi luyện tập nhiều hơn.

Bởi vì tôi không tinh tấn, sức khỏe của tôi đã kém đi. Tôi trông nhợt nhạt và thường cảm thấy chóng mặt. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi chỉ có chút ít vấn đề về sức khỏe khi tôi không tinh tấn, nhưng cũng không xảy ra điều gì nghiêm trọng.

Tôi luôn nghĩ là căn cơ của tôi tốt hơn so với những người khác. Bây giờ tôi đã hiểu, bởi vì tôi là học viên mới, tôi không còn nhiều thời gian để cứu người. Sư phụ đã đẩy tôi lên và cũng gánh rất nhiều nghiệp bệnh cho tôi để tôi có thời gian cứu người.

Mấy ngày trước, tôi tự nhủ rằng mình phải làm tốt ba việc. Tôi không biết phải làm gì để buông bỏ tâm chấp trước và trạng thái mơ mơ màng màng của mình. Tôi quyết định niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mọi lúc có thể, cho dù là trên đường đi làm, trong khi ăn, hay trong khi đứng rỗi rãi.

Vài ngày sau, tôi cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ trong người. Khi tập trung, tôi có thể nghe thấy trong trường không gian của mình vang vọng tiếng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và từng chữ từng chữ đều hiện ra trước mắt tôi.

Tôi đã có thể giảng chân tướng cho người khác bất cứ khi nào tôi có cơ hội. Họ lắng nghe tôi và một số thậm chí thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi rất biết ơn lòng từ bi của Sư phụ. Khi tôi đi ngang qua một người phụ nữ và hỏi liệu cô đã thoái khỏi ĐCSTQ chưa, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã thoái rồi, và tôi là người đã giúp cô thoái. Tôi biết rằng đó là Sư phụ đang khích lệ tôi.

Đệ tử Đại Pháp phải mang theo tâm từ bi chân chính thì mới có thể cứu người, điều này không phụ thuộc vào nghề nghiệp, tuổi tác hay giới tính, chỉ nhìn vào nhân tâm. Đó là chút thể ngộ của tôi.

“…Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ
Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan” (Ma phiền, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“…Trời đất khó mà cản nổi con đường Chính Pháp
Chỉ là do nhân tâm của đệ tử làm vướng víu” (Phiền phức, Hồng Ngâm III)

Qua đây tôi cũng muốn nói với các bạn học viên mới rằng: Xin đừng nghĩ rằng cứu người là nhiệm vụ của các học viên cũ. Đó cũng là sứ mệnh của chúng ta!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/26/330489.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/7/157725.html
Đăng ngày 21-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share