Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 1-8-2016] Bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã gần 18 năm, bước thấp bước cao đi tới ngày hôm nay, tôi không biết dùng lời nào để biểu đạt tấm lòng biết ơn đối với Sư phụ.

1. Đắc Pháp, tinh tấn, thực tu

Năm nay tôi 54 tuổi, nhà ở nông thôn. Tôi đắc Pháp vào tháng 10 năm 1997. Ban đầu, khi nghe bài Sư phụ giảng Pháp tại Tế Nam, tôi đã cảm thấy hay không tả xiết, vị Sư phụ này giảng hay quá, đúng quá, đây chính là điều mà tôi muốn tìm. Tôi mới nghe có hai buổi tối thần tích đã xuất hiện, tối thứ ba khi còn chưa bắt đầu mở video, tôi thỉnh giáo một học viên cũ một vấn đề: “Bệnh khắp người tôi đều không còn nữa. Đau đầu, mất ngủ, rụng tóc, bệnh dạ dày, viêm cầu thận, bệnh đau lưng, đau khớp mắt cá chân, mặc dù tôi mới ba mươi mấy tuổi, trước kia tôi đi lại nặng nề, ủ rũ mệt mỏi. Bây giờ rất nhẹ nhàng, đi đường nhẹ như lướt gió, đây là chuyện gì vậy?” Có học viên cũ bảo tôi rằng: “Anh không ôm giữ mục đích nào thì sẽ như thế này, biến đổi rất nhanh, đừng nói tới chút bệnh này của anh, ngay cả những bệnh nan y, bệnh hết thuốc chữa cũng đều rất nhiều.” Đúng vậy, tôi cũng không biết rằng thứ này có thể trị bệnh, chỉ thấy vị Sư phụ này giảng rất hay, giảng rất đúng, nên nghe nhập tâm. Chỉ tiếc là công pháp hay như thế này giờ tôi mới gặp được, mọi người đều đắc mấy năm rồi, tôi tiếc là gặp muộn quá, cần phải đuổi theo các bạn.

Hàng ngày tôi luyện năm bài công Pháp ít nhất là một, hai lần. Cùng học Pháp tập thể mười hôm tôi học hết một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi tự học ít nhất ba lần, ngoài lúc ngủ ra đa phần tôi đều học Pháp cả ngày, dùng Pháp đo lường từng suy nghĩ từng ý niệm, từng lời nói từng cử chỉ của mình. Hơn nữa tôi học Pháp rất nghiêm túc, đôi khi đọc qua một đoạn vẫn không hiểu là ý gì tôi bèn đọc đi đọc lại ba, bốn lượt, cho tới khi minh bạch mới đọc tiếp. Do tôi chuyên tâm học Pháp nên tâm tính đề cao rất nhanh, cơ thể nhẹ nhàng không bệnh tật, tinh thần sung mãn, tôi chủ động giúp đỡ làm việc nhà, điều này trước đây rất hiếm thấy. Quan hệ với hàng xóm cũng rất tốt, tôi rất thích giúp đỡ người khác, ông chủ đưa hàng cho tôi nhìn thấy mối quan hệ giữa hàng xóm chúng tôi hòa hợp như vậy rất ngưỡng mộ, tôi bảo với ông rằng: “Đây là trạng thái bình yên do tôi tu Đại Pháp mang tới, rất bình thường.” Lúc đó các loại phí ở nông thôn rất nghiêm trọng, tiếng than trách khắp nơi. Chúng tôi tu luyện Đại Pháp làm theo yêu cầu của Sư phụ, không tham dự chính trị và tích cực nộp các loại thuế má, được ủy ban các cấp khen ngợi.

Do tôi dụng tâm học Pháp, khi đồng tu chia sẻ cũng có thể nói đâu ra đấy, pháp lý rõ ràng, lúc đó cũng khởi tác dụng thúc đẩy việc đề cao chỉnh thể của các đồng tu tại khu vực chúng tôi. Dụng tâm học Pháp, học Pháp tốt rất quan trọng đối với sự đề cao cá nhân. Viết tới đây, đột nhiên tôi nhớ tới thời điểm mà trạng thái tu luyện của mình không tinh tấn, ba việc đều làm chưa đủ tốt, học Pháp đôi khi còn buồn ngủ, luyện năm bài công Pháp thường xuyên luyện không đủ, phát chính niệm đổ tay, giảng chân tướng khuyên tam thoái cho không được mấy người, về phương diện tu luyện cá nhân cũng thường không giữ vững tâm tính, thường tức giận người thường…. Đây đều do học Pháp không dụng tâm gây nên. Trong nhiều lần giảng Pháp Sư phụ đã nhiều lần nhắc tới: “Tu luyện như thuở đầu, thì tất thành.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới [2014]) Nhưng tôi lại không coi trọng, quả thực là hổ thẹn với Sư phụ.

2. Chứng thực Đại Pháp

Đắc Pháp được hơn một năm, ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Suốt một thời gian dài mây đen trĩu xuống, Phật Pháp vĩ đại như thế này, Sư phụ vĩ đại như thế này lại bị công kích, phỉ báng một cách vô cớ, tội này to lớn nhường nào, tôi quyết định tới Bắc Kinh tìm người lãnh đạo cao nhất để nói rõ chân tướng: Đừng phạm tội với Phật Pháp, đừng hủy hoại tương lai của mình. Thì ngay khi tôi vừa mới ra khỏi nhà, không cẩn thận đã bị ngã, bị gãy xương nát xương chậu, lúc đó tôi nhận thức được rằng đây là sự can nhiễu nghiêm trọng của tà ác tại không gian khác nhằm vào tôi, tôi kiên quyết không thừa nhận bức hại! Người nhà, họ hàng muốn đưa tôi đi viện khám, chữa trị, tôi không đồng ý, kiên quyết không đi: “Tôi có Sư phụ quản, không cần trị liệu của người thường.” Người nhà, hàng xóm dìu tôi lên giường, dùng giấy vệ sinh, gối chèn xung quanh, vì chân duỗi thẳng thì đầu ngón chân không ngóc lên được, nhấc chân lên thì còn có thể quặt lại phía sau, dùng giấy vệ sinh chèn vào là vì cẳng chân tôi nổi mấy bọng máu, to bằng quả trứng gà. Đó là vì xương vụn bị gãy chồi ra ngoài, nhưng da thì không bị rách, do nước máu tạo nên. Đến ngày thứ ba, khắp chân tôi đều là vết tím đen như quả cà, không có chút màu khác, hơn nữa mép ngoài đùi còn nổi những bọng máu to, trông rất đáng sợ. Đồng tu tới thăm tôi, tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt kinh hãi của họ: Thế này có được không? Có thể vượt qua được không? Tôi kiên định an ủi mọi người: “Đừng lo, chúng ta có Sư phụ!”

Chân tôi đau không phải là đau qua loa mà là rất đau, không chỉ đau chân, khắp người ê ẩm, vã mồ hôi hột. Nhưng khi đồng tu thỉnh nguyện đi Bắc Kinh, đi Tế Nam gọi cho tôi, chân tôi không còn đau chút gì nữa, khắp người không thấy khó chịu nữa, tôi có thể chia sẻ thoải mái với đồng tu (Tôi là người phụ trách điểm luyện công ở thị trấn). Ngưng điện thoại thì lại đau cắt da cắt thịt, có điện thoại gọi đến lại hết đau, đặc biệt là ngày 22 tháng 7, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, cơn đau cũng cứ trở đi trở lại. Tôi minh bạch rằng những lúc tôi không đau là Sư phụ đang gánh chịu thay cho tôi, tôi cảm kích rớt nước mắt. Người nhà và những người đến thăm tôi cho rằng tôi đau đến phát khóc, tôi nói: “Không phải, là tôi xúc động vì Sư phụ gánh chịu thay cho tôi.” Mọi người cho rằng khi tôi nhận điện thoại không thấy đau là vì tôi nghiến răng chịu đựng, tỏ vẻ không đau đớn gì. Không phải vậy, quả thực là tôi không đau, như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Dẫu như vậy bí thư đảng ủy và một hàng người của đồn công an vẫn không ngớt tới nhà tôi sách nhiễu, nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy cũng thất kinh. Nhưng họ vì áp lực bên trên đè xuống cũng đành phải chấp hành việc công, nối giáo cho giặc.

Nhưng sự khảo nghiệm tàn khốc của cựu thế lực đối với tôi còn ở đoạn sau. Do tôi kiên quyết không đi bệnh viện, người nhà đều có ý kiến, không cho tôi đọc sách, ép tôi phải xem ti vi. Đó là những lời dối trá ào ạt tuôn ra suốt 24 giờ đồng hồ, điều này cũng không thể lừa được tôi, nhưng có cảnh quay vài người phụ trách chính trong thành phố đã giao nộp sách, thỏa hiệp với tà ác. Tôi cũng bị can nhiễu, đây là vấn đề nghiêm trọng do pháp lý không minh bạch, học theo người mà không học theo Pháp, trong ấn tượng của tôi họ tu rất tốt, sao lại thỏa hiệp được? Lẽ nào Pháp này thực sự có vấn đề? Rốt cuộc là có Phật hay không? Là thật hay là giả? Nếu là giả thì chân tôi phải làm thế nào? Bị thương đến mức này rồi mà không đi viện thì đừng nói đến tàn phế, ngay cả tính mệnh cũng gặp suy hiểm! Trong lòng tôi rất mâu thuẫn, trời nắng to mà người tôi run lên bần bật.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh. Người người đắc được Pháp này, đến khi cơ thể có những biến đổi to lớn, đến khi tâm tính đề cao rất mạnh. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Rất nhiều tư tưởng bất hảo, những thói quen xấu của chúng ta đều đã thay đổi. Lẽ nào những thứ ngoan cố như thế này có thể lừa gạt chỉ dựa vào một đôi lời thôi sao? Không thể nào! Vì sao nhiều bệnh như vậy, dựa vào ai có thể lừa hết bệnh đi đây? Căn bản là không thể làm được! Tâm tôi dần dần trấn tĩnh lại, đầu óc dần dần thanh tỉnh, Đại Pháp này không phải là giả, Đại sư Lý Hồng Chí là đến để độ nhân, tâm của tôi đã ổn định triệt để, tôi cảnh cáo bản thân: Từ nay về sau tôi không được có chút hoài nghi nào về Đại Pháp nữa. Khảo nghiệm tâm tính có thể vượt qua tốt hay không tốt, nhưng việc hoài nghi Đại Pháp không thể xảy ra một lần nữa, tuyệt đối không được phép.

Đại quan này tôi đã vượt qua, sao lại nói là đại quan? Bởi vì khảo nghiệm có tin vào Pháp hay không vốn là rất lớn, nhưng tôi lại thuận theo áp lực khủng bố của tà ác, đồng thời còn bị thương tích nghiêm trọng trên thân thể. Cho nên lúc đó tôi cảm thấy quan này quả thực rất lớn, quan đã vượt qua, thay đổi trên cơ thể cũng rất lớn, tôi đi tiểu ra rất nhiều máu, cái chân sưng tấy và những vết bầm tím bắt đầu tiêu dần, nhạt dần, dần dần trở lại màu da. Tới ngày hôm sau căn bản là chân tôi đã tiêu hết, màu da cũng trở lại bình thường, người nhà, bạn bè, họ hàng và các bạn đồng tu vì tôi mà thở phào nhẹ nhõm. Ba tháng sau tôi đã hoàn toàn khôi phục đi lại bình thường, lại cùng đồng tu bước trên hành trình tới Bắc Kinh chứng thực Pháp, giảng rõ chân tướng.

Do trước kia học Pháp sâu nên đầu óc tôi khá thanh tỉnh, có một điểm tôi rất minh bạch là: Đại Pháp không sai, tôi bước ra chứng thực Đại Pháp, giảng rõ chân tướng là không sai. Con người thế gian không minh bạch chân tướng không biết Đại Pháp là gì, họ chỉ nhìn vào biểu hiện của đệ tử Đại Pháp, cho nên tôi cố gắng hết sức giữ vững chính niệm chính hành. Có đồng tu bị đánh, bị mắng chửi, tôi bèn nghĩ trong cõi thế gian này con người thế gian chỉ nhìn vào hình tượng của đệ tử Đại Pháp, ai có tư cách có gan dám đánh đệ tử của Sư phụ của Đại Pháp, mạ lỵ Đại Pháp? Không ai dám! Cho nên bốn lần tôi đi Bắc Kinh hộ Pháp, viết biểu ngữ, phát tài liệu bị bắt không biết bao nhiêu lần, cơ bản là chưa từng bị đánh bị mắng. Chỉ khi tâm tính và hành vi của tôi không phù hợp với Đại Pháp mới gặp phiền toái.

Một lần đi Bắc Kinh vì Đại Pháp nói lời công bằng, tôi bị đồn công an Tiền Môn bắt giữ. Trong phòng họp họ “dạy bảo” tám người chúng tôi. Tôi nhìn thẳng bọn họ không e sợ không cao ngạo. Tôi hỏi họ: “Chúng tôi không làm tổn hại đến ai cả, không làm chuyện xấu gì cả, chúng tôi phạm tội gì mà bắt chúng tôi vào đây?” Họ nói: “Chúng tôi biết các vị là người tốt, nhưng cấp trên có lệnh, chúng tôi còn cách nào khác đâu.” Tôi nói: “Anh nhận lương bổng của quốc gia thì nên có trách nhiệm với quốc gia, có trách nhiệm với nhân dân, phản ánh tình hình thực tế lên cấp trên, anh có làm được không? Anh nhận lương bổng từ quốc gia mà chỉ nghĩ tới bát cơm và làm thế nào bảo vệ cho mình, điều nghĩ tới là lợi ích cá nhân anh không bị tổn thất, anh không thấy hổ thẹn sao? Chúng tôi chỉ là những người nông dân bình thường, không nhận lương bổng gì của quốc gia, tới Bắc Kinh phản ánh tình hình thực tế lên lãnh đạo, Pháp Luân Công đối với quốc gia hay đối với người dân đều là lợi trăm cái lợi không có lấy một cái hại, chúng tôi có trách nhiệm với quốc gia, tín nhiệm chính phủ, mà đối đãi với chúng tôi như vậy là đạo lý gì? Chúng tôi sai sao? Chúng tôi có tội tình gì? Cảnh sát các anh vào nhà tôi sách nhiễu vô lý, thật không có đạo lý gì. Sau khi các anh rời đi con gái tôi hỏi tôi: ‘Bố ơi, rốt cuộc thì cảnh sát là người tốt hay người xấu?’ Tôi không trả lời câu hỏi của cháu, hôm nay xin anh hãy trả lời câu hỏi này: Cảnh sát rốt cuộc là người tốt hay người xấu?” Anh ấy lặng im không nói được gì, cuối cùng cũng làm qua loa cho xong chuyện. Sau này có đồng tu nói với tôi: “Chúng tôi thực sự lo họ sẽ quay ra đánh anh.” Tôi nói: “Tôi quả thực không nghĩ rằng anh ấy sẽ đánh người.”

Sau này chúng tôi bị bắt giữ phi pháp về ủy ban thị trấn, một người phụ trách ủy ban tiến hành cái gọi là “giáo dục” chúng tôi, thái độ rất ngang ngược. Tôi nói với anh ấy: “Chúng tôi không làm việc xấu, lại càng không phạm pháp. Pháp Luân Công truyền ra ai nấy đều được thọ ích. Trong đó bao gồm cả anh.” Anh ấy nói: “Tôi được ích lợi gì?” Tôi nói: “Sao anh lại không được lợi gì? Tôi không làm việc xấu, không phạm pháp, tôi chào hỏi anh, nếu tôi không chịu sự ước thúc của pháp lý Đại Pháp thì đã sớm cho anh một cái tát rồi, như vậy chẳng phải anh đang được thọ ích là gì?” Anh ấy đùng đùng nổi giận bước ra ngoài, nhìn theo bóng anh ấy, tôi nhận thức được thiếu xót của bản thân, tâm tranh đấu quá mạnh, nếu tôi giảng giải một cách thiện ý cho anh ấy thì kết quả sẽ không như thế này. Tôi thực sự rất hối hận đã không làm tốt, sau này họ hết cách với tôi, không nghe không hỏi. Tôi đường đường chính chính bước ra.

Lần thứ hai đi Bắc Kinh chứng thực Pháp, trong khu vực thành phố tôi gặp một đồng tu mới bước ra muốn tới Bắc Kinh, anh ấy rất sợ hãi tôi bèn dẫn anh ấy bước đi bước then chốt này, chúng tôi bị cảnh sát vũ trang bắt ở Bắc Kinh, đưa chúng tôi tới văn phòng địa phương tại Bắc Kinh, họ câu kết với nhau, người bắt chúng tôi nhận được tiền không báo lên trên. Sau khi bị bắt giữ phi pháp, chúng tôi bị giam giữ phi pháp 15 ngày.

Lần thứ ba cùng với đồng tu tới Bắc Kinh, tại Bắc Kinh cùng chia sẻ với đồng tu địa phương, họ nói: “Chúng ta nên làm điều mà Sư phụ mong muốn, Sư phụ hy vọng đệ tử Đại Pháp đều đề cao lên, đề cao chỉnh thể, thăng hoa chỉnh thể.” Chúng tôi cảm thấy rất đúng bèn quay về, làm những gì chúng tôi cần làm, dẫn dắt nhiều đồng tu hơn bước ra, bước đi tốt trên con đường chứng thực Pháp.

Lần thứ tư tới Bắc Kinh là tháng 7 năm 2000, bốn người chúng tôi dàn hàng căng biểu ngữ trên quảng trường Thiên An Môn. Hôm đó không nắng nóng lắm, hầu như đồng thời có hàng nghìn đệ tử Đại Pháp bước ra, hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và căng biểu ngữ. Những người xem tự động đứng thành từng vòng tròn từng vòng tròn lớn. Trong vòng tròn ấy thể hiện nghĩa cử đại thiện đại nhẫn của đệ tử Đại Pháp, đồng thời vạch trần sự bức hại bằng bạo lực tàn khốc của kẻ ác. Có người bị đánh ngất xỉu ngay tại chỗ, vác lên xe cảnh sát, một đồng tu trẻ tuổi nắm chặt biểu ngữ không buông bị lôi đi mà vẫn hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp chính là tốt!” Một đám kẻ ác vây quanh tấn công cô ấy, tay đấm chân đá. Chúng tôi lên trước chặn họ lại và hét lớn: “Đánh người mắng người là tác phong của đám lưu manh, ai cho các ngươi có quyền đánh người? Ai cho phép các ngươi giở trò lưu manh.” Bọn họ tấn công tôi. Tôi bị bắt giữ phi pháp tới Phân cục cảnh sát văn phòng Thiên An Môn, lại bị nhân viên địa phương đóng tại Bắc Kinh đón đi, hai ngày sau thì bị bắt giữ tại ủy ban thị trấn. Trước khi lên xe, tôi rất ghét những cảnh sát tà ác đã bắt chúng tôi, lúc này tâm thái không đúng lắm, kết quả ác niệm của tôi đã dấy động ma tính của cảnh sát tà ác, họ cầm lấy cái bao chụp vào cổ tôi, sau khi lên xe tôi và một đồng tu nữ bị còng với nhau và kẹp chặt còng tay, còng khiến tôi rất đau, cứa vào tận trong thịt. Tôi bị bắt giữ phi pháp hơn 20 ngày tại ủy ban thị trấn, cuối cùng phạt tôi phi pháp 2.000 tệ họ mới thả người.

3. Làm tốt ba việc, không lưu lại tiếc nuối cho tương lai

Tháng 2 năm 2001, một buổi tối tôi và đồng tu ra ngoài dùng sơn viết biểu ngữ bị bắt giữ phi pháp và xử bắt giam 36 ngày. Mùa đông năm đó trời rất lạnh, trong tù lại càng lạnh hơn. Cửa sổ nhỏ không có kính, gió Bắc thổi ù ù, cho một ít cơm ăn lửng bụng cũng không đủ, hàng ngày từ sáng đến tối bị rét cóng run lên cầm cập, quả là vừa đói vừa rét. Thêm vào đó những lời chửi bới thô tục của phạm nhân xảy ra hàng ngày, phòng giam nào cũng quá đông người, đi ngủ thì chỉ có thể nằm nghiêng, không thể nằm thẳng, chỉ cần tỉnh dậy phát hiện thấy mình vẫn nằm tại nơi này trong lòng buồn thảm vô cùng. Nhưng khi học thuộc Pháp nhiều tình hình khả quan hơn, trong tâm cũng đỡ hơn, một lần tôi bị thẩm vấn, cảnh sát tà ác muốn chụp ảnh, lăn vân tay, tôi không phối hợp bị tát cho một cái. Về tới phòng giam lại bị phạm nhân chế giễu, tâm trạng lúc đó đã tệ đến cùng cực, nhưng đầu óc tôi vẫn rất thanh tỉnh, đây là tâm sợ khổ đang phát tác, nhưng tôi kiên định chính niệm, tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với tà ác, tuyệt đối không bôi nhọ Đại Pháp, không bôi nhọ Sư phụ, dù thịt nát xương tan cũng không tiếc!

Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy cũng không thể khiến tôi quên đi sứ mệnh: “Giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh”. Họ không lý giải Đại Pháp thì tôi giảng cho họ rõ. Tôi khuyên những người cầm đầu phòng giam đừng đánh người, anh ấy không nghe còn nói: “Không đánh anh là may cho anh lắm rồi, còn thích quản chuyện của người khác.” Một lần nọ anh ấy vừa đánh xong một người mới vào, khi hỏi chuyện mới biết rằng người bị đánh là anh họ một người bạn thân của anh ấy. Kết quả anh ấy vô cùng hối hận, nhân cơ hội này tôi khuyến thiện: “Con người gặp được nhau, qua lại với nhau đều là duyên phận đưa đẩy, không phải là thiện duyên thì là ác duyên, oan oan tương báo đến khi nào đây? Sống như vậy rất mệt mỏi, đời này anh không tốt với tôi, đời sau tôi làm cho anh tới bến, không ngừng nghỉ, nếu có thể dùng cái thiện mà hành xử, biến chiến tranh thành hòa bình, là cách tốt nhất để kết thúc ân oán, là lối thoát duy nhất để bước tới một tương lai tốt đẹp.” Có một tên trộm bị giam rất lâu, anh ấy rất buồn và khóc. Tôi bèn dẫn dụ anh ấy: “Cậu cảm thấy rất buồn rất oan ức, cậu có nghĩ tới người bị cướp họ cảm nhận thế nào không? Cậu dùng dao chĩa vào ngực người ta đòi tiền, có đưa không? Đồng tiền mồ hôi ước mắt không dễ kiếm, không đưa thì sao? Tính mệnh sẽ gặp nguy hiểm lớn, cậu có từng nghĩ tới cảm giác của họ không? Còn đau khổ hơn cậu! Về điểm này nói thực là tội cậu đáng phải thế, cậu cứ nghĩ kỹ đi, ra ngoài rồi sống thế nào, đi tốt con đường từ nay về sau. Thiện ác hữu báo, thiên lý công bằng mà.” Anh ấy nói: “Thế anh vì sao không làm chuyện xấu mà lại vào đây“? Tôi nói: “Con người đời đời kiếp kiếp ở trong mê, không chừng đã làm ra chuyện nào đó, đến cuối cùng đều phải bị báo ứng, đời này không báo thì đời sau báo, đạo trời công bằng, không cần oán trời trách người. Học Đại Pháp chính là rửa bỏ tội nghiệp đời đời kiếp kiếp, trở về với nơi vô cùng tốt đẹp.” Tôi cố gắng giúp đỡ họ hết sức, suy nghĩ cho họ, giải đáp những vấn đề của họ, chính niệm chính hành. Phạm nhân rất tôn kính tôi, đôi khi mâu thuẫn đánh nhau, đại ca của phòng giam trách mắng họ: Không thấy Pháp Luân Công làm người như thế nào à? Mỗi khi gặp phải chuyện gì đều bảo tôi dẫn dắt họ, tôi đều thiện ý dẫn dắt họ bước đi cho tốt cho chính. Họ xưng hô với tôi cũng rất đặc biệt, thể hiện ra thành ý của họ.

Hơn một tháng sau tôi được phóng thích vô điều kiện, trở về nhà tôi lại không khởi được tinh thần lên, tôi rơi vào trạng thái không tinh tấn. Tà ác còn muốn đưa tôi tới trại tẩy não. Tôi đành phải bỏ nhà đi lang thang, trốn chỗ này chỗ kia ở nhà họ hàng, tôi tận dụng khoảng thời gian này tăng cường học Pháp, luyện công, phát chính niệm, rất nhanh trạng thái của tôi đã được điều chỉnh trở lại. Viết tới đây tôi muốn nhắc nhở đồng tu, khi trạng thái không tốt bạn hãy dụng tâm học Pháp, tăng cường phát chính niệm, đây là cách tốt nhất, bởi vì dù học viên có tinh tấn đến đâu cũng có lúc trạng thái không tốt. Trong thời gian này tôi nhận được thông báo: Giang Trạch Dân hung thủ tà ác đang đi thăm vài nước châu Phi, toàn thể đệ tử Đại Pháp phát chính niệm toàn cầu ba ngày ba đêm, diệt con ác quỷ này. Tinh thần tôi phấn chấn, trạng thái cũng rất tốt, khi phát chính niệm toàn cầu tôi cảm thấy uy lực lớn mạnh không gì sánh được, học Pháp vô cùng nhập tâm, ba ngày ba đêm không nhắm mắt cũng không buồn ngủ một chút nào.

Sau này tôi tới làm thuê trong xưởng của người họ hàng, sau đó đường đường chính chính trở về nhà, dốc hết khả năng làm tốt ba việc, dốc hết khả năng không lưu lại nuối tiếc về sau.

Thời gian viết bài chia sẻ này không ít, nhưng tôi không bỏ bê điều gì, ngược lại tâm tính của tôi được thực chất đề cao một lần nữa, tìm lại được cảm giác tốt đẹp tu luyện như thuở ban đầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/1/332049.html

Đăng này 07-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share