Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2016] Phải chịu đựng 8 năm tù giam và bị tra tấn tàn bạo vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, ông Phùng Phong, học viên Pháp Luân Công tỉnh Hồ Bắc đã được thả khỏi nhà tù Pham Gia Đài ngày 5 tháng 7 năm 2016.

Ông Phùng Phong đã kể lại những gì ông trải qua trong tù: “Tôi thường xuyên bị đánh đập và bị chửi mắng, cấm ngủ và bị bắt phải đứng hoặc ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong một thời gian dài trong nhiều ngày liền. Tại nhà tù Phạm Gia Đài, giam giữ trong phòng biệt giam và tẩy não tăng cường là các biện pháp được sử dụng để ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình.”

Chỉ vì không mặc đồng phục của tù nhân, ông đã bị nhốt vào phòng biệt giam trong 76 ngày ngay trước khi được thả. Ông không được phép đánh răng hay tắm rửa và bị tước quyền được thăm viếng.

Sử dụng các hình thức bạo lực đối với thân thể của những tù nhân lương tâm là biện pháp phổ biến trong các cơ sở cải tạo của Trung Quốc. Ông Phùng đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau bao gồm sốc bằng dùi cui điện, đánh đập, nhốt trong phòng biệt giam và bị gông cùm tại một vị trí cố định trong nhiều ngày.

Dưới đây là lời kể của ông Phùng về những gì ông đã phải trải qua:

Bị bắt vì đức tin của mình

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2004 sau khi tôi được chứng kiến những lợi ích mà bố mẹ tôi thu được từ việc tu luyện pháp môn này. Sức khỏe của tôi đã nhanh chóng được cải thiện và tôi đã bỏ được nhiều thói quen xấu. Tôi cũng trở nên trung thực và quan tâm tới mọi người hơn, và tôi có một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống.

Tuy nhiên, môn tu luyện tinh thần mới này đã thu hút sự chú ý của chính quyền địa phương. Tôi đã bị bắt tại nhà vào tháng 7 năm 2008 và bị kết án tám năm tù bất chấp nỗ lực của luật sư. Quyết định này sau đó đã được thông qua bởi một tòa án cấp cao hơn.

Cách duy nhất để có thể miêu tả được những tháng ngày bị giam giữ trong nhà tù Phạm Gia Đài là như một địa ngục ở trần gian. Những hình thức tra tấn và ngược đãi mà tôi đã phải chịu đựng thì những người khác là không thể tưởng tượng nổi nhưng đó thực sự là những điều đang xảy ra hàng ngày đối với các học viên bị giam giữ.

Bị đánh đập và bắt ngồi trong một thời gian dài

Tháng 5 năm 2009, tôi bị đưa đến nhà tù khét tiếng Phạm Gia Đài và bị giam tại Khu nhà tù số 4, nơi tất cả các học viên Pháp Luân Công đều bị giam giữ tại đó. Tôi bị hai tù nhân khác giám sát và họ thường xuyên đánh đập tôi.

Do tôi từ chối đeo biển tên nên tôi đã bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong một thời gian dài mỗi ngày trong cả mùa đông năm 2010. Nền xi măng khiến cho thời tiết lạnh giá mùa đông trở nên lạnh hơn. Tôi thậm chí không được lấy nước ấm để tắm rửa vào cuối ngày.

95f2f3390606f03eef9bd044dcef36d6.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: bắt ngồi trong một thời gian dài

Tôi đã phải ngồi như vậy một lần khác nữa từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 2 năm 2012 trong hơn 14 giờ đồng hồ mỗi ngày, tất cả chỉ vì tôi đã không trả lời khi bị gọi tên.

Bị sốc điện bằng dùi cui điện vào miệng

4fcada223b00ccf21c1e6f4b6a840b89.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: bị sốc bằng dùi cui điện

Một vài tuần sau khi đã chuyển sang Khu nhà tù số 8 vào tháng 2 năm 2012, trưởng bộ phận là Hà Khải, do ảnh hưởng của việc uống rượu, ông ta đã đánh đập và dùng dùi cui điện sốc điện vào miệng tôi khi tôi không trả lời khi bị gọi tên. Toàn bộ 150 tù nhân ở khu đó đã chứng kiến cảnh bạo lực này.

Tôi đã tuyệt thực để phản đối việc bị ngược đãi và tôi đã được đưa tới bệnh viện và bị tiêm vào ngày thứ ba. Sau khi tôi bỏ 19 bữa ăn, cán bộ giáo dưỡng Phạm Tuấn Nho đã hứa với tôi không để việc này tiếp tục xảy ra nữa.

Tuy nhiên, vài tháng sau đó, ông Phạm đã không giữ lời hứa. Hòng ép tôi từ bỏ tu luyện, vào tháng Tư, Hà Khải đã còng tay tôi và đưa tôi tới một văn phòng nhỏ, tại đó ông ta đẩy tôi xuống sàn và bắt đầu dùng dùi cui điện sốc điện tôi trong gần nửa giờ đồng hồ. Tôi phải chịu đau đớn tột cùng.

Nhốt vào phòng biệt giam

Cuối cùng khi ông Hà Khải dừng lại, tôi đã yêu cầu được sử dụng nhà tắm và tìm cách trốn thoát. Ông đã đuổi theo tôi và với sự giúp đỡ của một lính canh khác, tôi đã bị bắt và bị nhốt vào một phòng biệt giam nhỏ với diện tích chỉ khoảng 5 mét vuông. Ở đó có khối xi-măng đặt sát vào một bức tường có tấm gỗ ở phía trên dùng làm giường ngủ và một góc giường có khoét một góc để đi vệ sinh.

Hai chân tôi bị gông lại và bàn tay tôi bị cùm riêng ra hai bên giường khiến tôi phải ngồi trên tấm gỗ mà không thể di chuyển được nhiều. Cái cùm ở chân tôi được cố định vào giường bằng một ổ khóa. Bất cứ khi nào tôi cử động tay thì chiếc cùm khứa vào cổ tay tôi khiến tôi rất đau đớn. Tôi bị bắt phải giữ ở tư thế đó trong ba ngày đầu tiên và tổng cộng 15 ngày trong phòng biệt giam.

7092269484b484ae81f5621828e90ca8.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Bị gông và bị cùm

Máu lẫn trong nước tiểu

Tôi bị gọi tới văn phòng của khu nhà tù này vào lúc nửa đêm một ngày tháng Năm. Ông Hà Khải đã đánh vào lưng tôi bằng hai dùi cui cùng một lúc và để lại đầy thương tích trên người tôi. Tôi đã hét lên cầu cứu và tiếng hét đã đánh thức các tù nhân ở tòa nhà đó. Tôi cố gắng giằng lấy dùi cui từ ông Hà nhưng không đánh lại ông ta. Thay vào đó tôi đã đưa chúng cho lính canh tên Vu Hồng Vệ vừa mới tỉnh dậy.

Lần bị đánh đập khác xảy ra chỉ vài ngày sau đó tại một buổi tập trung tại khu nhà tù này. Hà Khải đã đánh đập tôi và tiếp tục đá vào lưng tôi khi tôi bị ngã xuống sàn. Sau đó tôi đã nhìn thấy máu lẫn trong nước tiểu của mình.

Bị gông và cùm trong bảy ngày

Một lần nữa tôi lại bị đưa trở lại phòng biệt giam nhỏ vào cuối tháng Năm. Tôi bị gông và bị cùm, và bị nhốt tại đó trong bảy ngày tiếp theo. Tôi không được phép ngủ trong hai ngày trước khi đến đó.

Cổ tay tôi đã bị những vết khứa sâu vào ngày thứ sáu, nhưng lính canh chẳng hề quan tâm. Chiếc còng chà sát lên những vết thương đã bị nhiễm trùng của tôi khiến mủ rỉ ra. Cho đến tận bây giờ, sau hơn bốn năm, tôi vẫn cảm thấy tê các ngón tay. Vết sẹo trên cổ tay phải của tôi vẫn còn nhìn thấy rõ.

Vào cuối tháng Năm, thời tiết đã nóng lên và không khí lưu thông trong một không gian chật hẹp như vậy quả là khủng khiếp. Muỗi gần như đã ăn sống tôi.

“Ông làm Jesus được đấy!”

Hà Khải đã đưa tôi ra khỏi phòng biệt giam vào cuối tháng Sáu. Ông ta đã đánh đập tôi ngay khi chúng tôi quay trở lại bộ phận tù của ông. Ông còng tay tôi riêng ra các góc phía trên của cửa ra vào và để người tôi treo lên và chễ giễu tôi rằng: “Ông làm Jesus được đấy!”

9e33157144127b4dda45f3f0f817f297.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: “Bị treo lên”

Tôi đã bị cùm vào hai cửa sổ ở hành lang trong một thời gian, hai cánh tôi phải dang rộng ra và hai tấm biển gỗ nặng đặt vòng quanh cổ tôi. Hai tù nhân đã giám sát tôi và bắt tôi phải đứng trong suốt đêm. Hai tấm biển nặng đè áp lực lớn xuống vai và cổ tôi và khiến tôi bị tổn thương lâu dài. Hiện giờ tôi vẫn bị đau ở vai và không thể nhấc được bất cứ vật gì nặng.

Bị ép uống thuốc không rõ nguồn gốc

Hà Khải đã tới gặp tôi vào một buổi chiều tháng Bảy và nói rằng: “Tôi đã cố gắng áp dụng mọi biện pháp đối với ông nhưng đều vô tác dụng. Tôi sẽ phải khiến ông thành một người tâm thần.” Nhờ sự trợ giúp của bác sĩ nhà tù và năm tù nhân, ông ta đã bốc một nắm đầy những viên thuốc trắng cho vào cổ họng tôi.

Bị đánh đập liên tục

Một lần Hà Khải từng nói với tôi rằng ông ta là người ác độc nhất trong số tất cả hơn 500 lính canh trong nhà tù Phạm Gia Đài. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của ông ta trong việc khiến tôi từ bỏ tu luyện đều thất bại. Tôi đã bị chuyển ra khỏi bộ phận tù của ông. Mỗi lần nhìn thấy tôi trước khi tôi được chuyển đi, ông ta đều đánh đập tôi. Ngay trước khi tôi được chuyển, ông ta đã đánh đập tôi cho tới khi tôi đầy thương tích và phải đưa đến nhà tù của bệnh viện.

Cấm ngủ

Việc điều trị bệnh không dừng lại chỉ bởi vì tôi phải nhập viện. Các nhân viên y tế và lính canh đã quyết định chỉ cho phép tôi ngủ từ 2 giờ sáng tới 6 giờ sáng và tôi đã phải đứng trong suốt 20 giờ còn lại trong ngày. Bốn tù nhân đã thay phiên nhau giám sát tôi. Tôi đã phải ở bệnh viện trong suốt 10 tháng từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013.

a28118d569340e5ab7c69a52d3412f1d.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Đánh đập bằng giấy cuộn lại

Tôi đã bị đưa tới văn phòng của người huấn luyện chính trị tên Trần Trân Minh sau khi ông ta quay lại làm việc sau kỳ nghỉ. Trong khi một tù nhân giữ một tay tôi thì Trần Trân Minh bắt đầu tát tôi cho tới khi tay ông ta bắt đầu bị đau. Ông ta đã cuộn một cuốn tạp chí lại và dùng nó đánh vào mặt tôi khiến tôi bị chảy máu mũi.

Trần đã thay đổi kế hoạch khiến tôi chỉ có thể được ngủ từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Sau đó ông ta lại thay đổi khiến tôi chỉ được ngủ 1 giờ từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Tôi trở nên yếu đến mức không thể đứng nổi nữa, nhưng tôi lại không được phép ngồi và chỉ có thể nằm trên sàn. Việc tra tấn bằng hình thức cấm ngủ và bắt phải đứng trong hơn 20 tiếng một ngày kéo dài trong gần một tháng cho tới khi tôi phải chịu thua.

Sau này tôi đã phát hiện ra rằng viên cai ngục Chu đã ra chỉ thị cho trưởng các bộ phận, lính canh và tù nhân giám sát các học viên Pháp Luân Công có thể làm bất cứ điều gì có thể để bắt các học viên phải từ bỏ tu luyện. Chu muốn tỉ lệ chuyển hóa phải là 100%.

Không cho phép sử dụng phòng tắm

Khi tôi được xuất viện và chuyển sang Khu nhà tù số 1 vào cuối tháng 5 năm 2013, tôi đã từ chối thực hiện lao động nặng nhọc và không báo cáo những chuyển biến của tôi với các tù nhân giám sát tôi như đã được yêu cầu. Tôi đã không được phép sử dụng phòng tắm vào các buổi sáng cho đến tận giờ nghỉ trưa và vào các buổi chiều cho đến tận tối. Tôi bị bắt phải đứng trong một thời gian dài khiến chân tôi bị sưng phồng nhiều chỗ.

Tôi không thể tham gia các buổi điểm danh và không thể ngồi xổm theo yêu cầu vào tháng 11 năm 2014, và tôi đã bị đẩy xuống sàn và bị đánh đập.

Viên cai ngục Hoàng Hải và tù nhân Lưu Tuấn đã đánh đập tôi trong suốt mùa hè năm 2015 bởi vì tôi đã từ chối lao động nặng nhọc. Hoàng Hải đã xin lỗi tôi sau đó.

Vì không mặc đồng phục của tù nhân vào tháng 4 năm 2016, tôi đã bị nhốt vào phòng biệt giam trong 76 ngày. Tôi không được phép đánh răng hay sử dụng nhà tắm trong 55 ngày.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/18/335176.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/3/159393.html

Đăng ngày 30-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share