Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-7-2016] Nhờ sự an bài của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã tham gia hạng mục gửi thư giảng chân tướng trong suốt 13 năm qua.

Đó chính là con đường tu luyện của tôi và tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ nó. Tại đây, tôi xin chia sẻ một vài nhận thức và thể ngộ của tôi, mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất kỳ điểm nào không phù hợp.

Nỗ lực hết sức để có trách nhiệm với chúng sinh

Khi mới bắt đầu hạng mục này, do điều kiện có hạn, tôi viết tay các bức thư rồi, sau đó dùng giấy than để sao chép lại, mỗi lần được ba hoặc bốn bản. Chất lượng và số lượng của chúng không được như tôi mong đợi. Sau này khi các tài liệu giảng chân tướng được đăng trên trang web Minh Huệ và có thể tải về, tôi đã dùng chúng trong các bức thư của tôi. Tôi sử dụng mọi thứ có sẵn và không quan tâm đến nội dung cũng như hiệu quả.

Dần dần, tôi trang bị thêm các thiết bị. Khi ngày càng có nhiều tài liệu giảng chân tướng được đăng trên trang web Minh Huệ, tôi trở nên chọn lựa hơn. Tôi lựa chọn những tài liệu tôi sẽ sử dụng hay kết hợp chúng với các tờ rơi để tạo nên một bức tranh tổng quan về môn tu luyện và cuộc bức hại, hoặc là nhắm vào một nhóm người đọc chuyên biệt. Tôi cũng cố gắng cập nhật những bản mới nhất và dùng những tờ rơi có hình ảnh bắt mắt. Tôi dành rất nhiều tâm huyết cho mỗi bức thư được gửi đi.

Khi gửi thư cho những người trí thức, tôi chủ yếu lựa chọn thông tin tổng quan về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Đối với những người làm trong ngành tư pháp, tôi thay đổi cách tiếp cận và nhấn mạnh vào quả báo.

Tôi thấy nhiều loại tờ rơi khác nhau, một số rất tốt, nhưng ngày xuất bản đã lâu. Tôi đã đề xuất ban biên tập Minh Huệ sử dụng một số nội dung trong đó để tạo ra các tài liệu có thể dùng trong một thời gian dài mà không phụ thuộc vào ngày xuất bản.

Không lâu sau, sáu loại tài liệu được đăng trên trang web Minh Huệ, mỗi loại hướng tới một nhóm người đọc khác nhau. Nội dung của những tài liệu này cô đọng và dễ hiểu.

Chúng là những công cụ hữu hiệu cho việc giảng chân tướng của chúng tôi. Giờ đây tôi có thể dễ dàng kết hợp một số tờ rơi với nhau để tạo nên một nội dung bao gồm những thông tin cơ bản về môn tu luyện và cuộc bức hại, đồng thời còn có thể hướng đến một nhóm người đọc cụ thể. Nhờ vậy, tôi đã tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.

Tôi chú trọng hơn tới chất lượng của những tờ rơi được in ra. Nếu có phần nào đó của một tờ rơi bị dính bẩn hoặc không rõ, tôi sẽ không sử dụng tờ rơi đó.

Một vài học viên gọi tôi là “người theo chủ nghĩa hoàn hảo” và cho rằng một tờ rơi vẫn dùng được miễn là nội dung của nó có thể đọc được. Tôi không đồng tình với quan điểm này. Việc người đọc có thể đọc được là yêu cầu tối thiểu. Nếu chúng ta là những người nhận được tờ rơi, chúng ta sẽ muốn tờ rơi đó được in với chất lượng cao, các kí tự rõ ràng và màu sắc sáng sủa.

Ngày nay, ngay cả những công ty của người thường còn yêu cầu những tài liệu quảng bá của họ đạt chất lượng cao và hình ảnh dễ nhìn. Những tờ rơi của chúng ta có mục đích là để cứu người. Nếu chúng ta có phương tiện để làm ra những sản phẩm tốt hơn, thì tại sao chúng ta không làm? Vì vậy tôi đã in những tờ rơi với chất lượng cao hơn, ngay cả khi phải mất nhiều thời gian hơn để làm ra chúng.

Để các tờ rơi không quá dày, tôi không gấp chúng lại quá nhiều lần, và tôi luôn đảm bảo rằng mỗi khi mở ra, các trang xuất hiện theo thứ tự. Thỉnh thoảng tôi gửi các tờ rơi tới những người họ hàng của mình và các học viên địa phương để kiểm tra chất lượng của chúng.

Vượt qua chấp trước an nhàn và trạng thái tiêu trầm

Trong 13 năm qua, không phải lúc nào tôi cũng ở trạng thái tu luyện tinh tấn. Trong quá trình gửi thư giảng chân tướng, nhiều vấn đề đã xuất hiện: can nhiễu từ bên ngoài, chấp trước của bản thân vào an nhàn, và các khổ nạn. Nhiều lần tôi đã có ý định bỏ cuộc.

Tôi ít khi tham gia giảng chân tướng trực diện, tôi đã từng trăn trở rất nhiều về điều này. Tôi luôn ngưỡng mộ những học viên có thể giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người. Tôi nghĩ rằng, trạng thái tu luyện của một người được phản ánh qua khả năng giảng chân tướng trực diện, và quá trình này giúp loại bỏ các chủng tâm chấp trước của con người nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đó là cách cứu độ chúng sinh trực tiếp nhất.

Tôi tin rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần làm tốt tất cả mọi việc, nhưng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi giảng chân tướng trực diện. Vì việc này, tôi đã suy nghĩ nhiều đến nỗi rơi vào trạng thái tiêu trầm. Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ hạng mục gửi thư giảng chân tướng. Tôi đã nói chuyện và chia sẻ với một vài học viên lâu năm, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết.

Giờ đây khi nhìn lại, tôi thực sự hạnh phúc vì tôi đã vượt qua tình trạng tiêu trầm đó và tiếp tục giảng chân tướng qua thư. Tôi ngộ ra rằng việc giảng chân tướng trực diện là cần thiết, nhưng nó không phải là cách duy nhất để cứu người. Cảm giác tiêu cực và tiêu trầm của tôi đã phản ánh những chấp trước của tôi vào tầng thứ cao trong tu luyện, chấp trước vào danh, chứng thực bản thân, và sự thiếu kiên nhẫn.

Sư phụ đã thừa nhận gửi thư giảng chân tướng là một phương thức để cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta thực hiện công việc này với tâm thuần tịnh, nó sẽ phát huy tác dụng cứu người bởi lẽ:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Giảng chân tướng qua thư có những tác dụng nhất định trong cứu độ chúng sinh và bổ trợ cho những phương thức cứu người khác. Mặc dù hiệu quả của nó không được nhìn thấy tức thời hay trực tiếp, nhưng trong 13 năm qua, tôi đã nhận thấy một số kết quả rất tốt, chúng đã tăng cường sự tự tin trong tôi.

Vài năm trước tôi thấy một biểu ngữ có nội dung phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp treo ở trước một văn phòng cộng đồng dân cư ở gần nơi tôi ở. Tôi đã gửi thư giảng chân tướng tới văn phòng này, và tấm biểu ngữ đó đã được gỡ đi sau một vài ngày. Tôi làm điều tương tự với một trung tâm chăm sóc trẻ em, và biểu ngữ của họ được gỡ xuống không lâu sau đó.

Một học viên khác đã nhìn thấy một bài viết phỉ báng Đại Pháp trên bảng tin của một khu dân cư vào đầu năm nay và đã kể với tôi về nó. Học viên ấy đã chuẩn bị một bức thư giảng chân tướng, và tôi quyết định rằng mình cũng sẽ gửi đi một số tờ rơi. Bài viết trên bảng tin kia đã được thay thế một vài ngày sau đó.

Gần đây, tôi phát hiện một tấm biểu ngữ lớn phỉ báng Đại Pháp ở một tòa nhà dân cư. Tấm biểu ngữ được treo trên bức tường chung với một cơ sở kinh doanh kế bên. Sau một hồi không thể tìm ra địa chỉ của văn phòng quản lý tòa nhà dân cư, tôi đã nảy ra ý tưởng rằng mình sẽ gửi thư cho cửa hàng kinh doanh bên cạnh. Vài ngày sau tôi quay trở lại tòa nhà dân cư này, tấm biểu ngữ đó đã được gỡ xuống.

Khi tôi biết được thông tin rằng giám đốc mới của Phòng 610 tại địa phương sẽ tham dự một buổi họp về cách thức “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công, tôi đã gửi ông ấy một bức thư cùng một số tờ rơi giảng chân tướng. Sau đó tôi biết được rằng trong một buổi họp gần nhất, vị giám đốc đó đã nói chuyện về Pháp Luân Công dựa trên nội dung của những tờ rơi mà tôi đã gửi cho ông. Ông ấy cũng chưa từng trực tiếp tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Những kết quả trên đã khích lệ tôi và khiến tôi thêm tự tin vào những việc mình đang làm. Chúng giúp tôi giữ tâm thuần tịnh và suy nghĩ tích cực.

Từ bi với chúng sinh

Nhiều nhân viên thực thi pháp luật đã tích cực tham gia trực tiếp vào cuộc đàn áp kể từ khi nó được phát động vào năm 1999. Là nạn nhân của cuộc đàn áp, tôi đã không thể đối đãi từ bi với họ, thực tế là tôi thường phải kìm nén sự giận dữ của tôi đối với họ. Nhất là với những nhân viên của Phòng 610, thậm chí tôi đã không nghĩ rằng họ đáng được cứu độ.

Mặc dù tôi thường gửi thư giảng chân tướng cho họ, mục đích của tôi là khiến họ chấn động và sợ hãi với những trường hợp bị quả báo để từ đó họ sẽ không hành ác nữa. Tôi chưa bao giờ thành tâm muốn cứu họ. Tôi đã đặt họ vào phía đối lập với Đại Pháp và xem họ như kẻ địch. Tôi đã không nhận ra đó là nhận thức sai lầm mãi cho tới gần đây.

Vị giám đốc mới của Phòng 610 mà tôi nhắc đến ở trên là một người quen của tôi. Khi tôi hay tin rằng ông đã đảm nhận vị trí đó vào đầu năm nay, tôi cảm thấy buồn cho ông. Tôi cũng tức giận với ông bởi vì ông nhận chức vụ này chỉ để thăng quan tiến chức.

Sau khi suy xét cẩn thận, tôi đã gạt sự giận dữ của mình sang một bên và gửi cho ông một số tài liệu giảng chân tướng. Sau này tôi nghe kể lại rằng trong một buổi họp của Phòng 610, vị giám đốc đó đã nói về hàng trăm nghìn đơn kiện Giang đã được đệ trình. Ông nói rằng một người tư vấn đã kể với ông rằng Pháp Luân Công chưa từng được xếp vào tà giáo và rằng cuộc đàn áp này sẽ sớm kết thúc. Ông biểu lộ sự bối rối và không biết phải làm gì trong cương vị giám đốc Phòng 610.

Khi nghe tin này, tôi cảm thấy vui mừng cho ông ấy, và cảm thấy xấu hổ với bản thân. Sự việc này giúp tôi nhận ra rằng các nhân viên thực thi pháp luật cũng là những nạn nhân như những chúng sinh khác, thậm chí còn hơn thế nữa.

Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta không nên tức giận với một tổ chức cá biệt nào và nên đối xử với tất cả mọi người bằng tâm từ bi. Những quan niệm và chấp trước của tôi đã can nhiễu tới việc cứu độ chúng sinh và cản trở những chúng sinh có tiền duyên được cứu.

Trong khoảng thời gian cuối cùng của tu luyện và chứng thực Pháp, tôi sẽ nỗ lực bù đắp lại khoảng thời gian tôi đã bỏ lỡ trong quá khứ và cứu thêm nhiều chúng sinh. Tôi sẽ tiến về phía trước và làm tốt hơn để hoàn thành thệ ước của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/7/330630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/22/157924.html

Đăng ngày 30-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share