[MINH HUỆ 8-9-2016] Gần đây, một đồng tu nói rằng, có một đồng tu lâu năm khi đọc được một dự ngôn tiêu cực về thời nay trong kinh văn Phật giáo thì rất nghi hoặc. Nhưng anh ấy cũng không biết phải giải thích như thế nào đối với người học viên lâu năm này. Tôi nghe xong thấy thực sự rất giật mình, một học viên lâu năm, đã đi đến ngày hôm nay, đối với một vấn đề như thế mà còn có nghi hoặc thì đây thực sự không phải là một vấn đề đơn giản. Nhớ đến bản thân mình trước đây đã từng gặp qua một số sự tình tương tự, tôi có một số nhìn nhận như sau:

Khi cẩn thận phân tích, đối với việc không kiên định vào Đại Pháp, tôi cho rằng có hai nguyên nhân: Một là tu luyện không đủ tinh tấn, nhận thức không rõ ràng, không đầy đủ về sự thù thắng và vĩ đại của Đại Pháp. Còn có một nguyên nhân nữa chính là tư tâm, một mặt cảm thấy Đại Pháp là tốt, nhưng khi ở trong bức hại lại nghĩ rằng, ngộ nhỡ đi sai thì hết thảy những gì mình đang có đều sẽ bị mất hết, không dám xả bỏ hết thảy những gì của bản thân để đồng hóa với Đại Pháp. Đối với nguyên nhân thứ hai này, tôi đã chứng kiến một số học viên rất khá tu luyện trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 mắc phải, chính là không chịu vứt bỏ chấp trước của bản thân, trong khi bị bức hại, hoặc đi sang tà ngộ hoặc sinh ra những hoài nghi đối với Đại Pháp. Toàn bộ vũ trụ đang trong Chính Pháp, cho dù là tầng thứ nguyên lai cao hay thấp thì thái độ đối với Đại Pháp mới là điều quan trọng nhất. cựu thế lực chính là bởi vì không chịu buông bỏ chấp trước của mình nên muốn thao túng Chính Pháp mà bị đào thải. Nếu không thể dùng tâm thái thuần tịnh nhất để đối đãi với Đại Pháp thì cũng là nguy hiểm.

Tôi nhớ lại tình huống tu luyện trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Sư phụ đã giảng pháp lý “Hòa tan trong Pháp”:

“Một cá nhân hòa tan vào một Pháp lớn như thế này, tôi lấy một ví dụ, giống như một lò luyện thép, nếu vứt xuống một mùn cưa hoặc một mẩu mạt gỗ, trong nháy mắt chư vị sẽ không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ)

Lúc ấy, khi cùng với các đồng tu giao lưu chia sẻ, tôi nhận thấy có đồng tu là dùng một loại phương thức tu như thế này: Từ trong biển lớn, múc lên một thùng nước rồi chậm rãi tẩy rửa bản thân, chứ không phải là bản thân nhảy vào trong biển lớn, hòa mình vào trong đó. Như thế không chỉ tu chậm mà còn có tư tâm, không đồng hóa vô điều kiện với Đại Pháp. Nhảy vào trong biển lớn, dung nhập thành một thể thì những vết bẩn trên thân sẽ tự nhiên được tẩy tịnh, không còn sót lại chút gì. Lịch sử ngày nay đã đi đến thời điểm vũ trụ mới thay thế vũ trụ cũ, hết thảy những nhân tố không còn tinh khiết của vũ trụ cũ đều không thể dẫn nhập vào vũ trụ mới. Kiên định vào Đại Pháp, theo hiểu biết của tôi chính là việc có thể đồng hóa vô điều kiện với Đại Pháp hay không. Chỉ có như vậy mới có thể theo kịp được tiến trình Chính Pháp, mới có thể tu được đến đích. Nếu không như thế thì hoặc sớm, hoặc muộn cũng sẽ ly khai khỏi Đại Pháp. Trước đây tôi có biết một đồng tu khác, vì không theo kịp tiến trình Chính Pháp nên khiến khoảng cách càng ngày càng xa, đến nỗi cảm thấy đã rất khó để quay trở lại, thậm chí không còn tin tưởng vào Đại Pháp nữa. Những bài học kinh nghiệm đã có rất nhiều, chúng ta nhất định phải cảnh giác và tỉnh ngộ tại phương diện này.

Có đồng tu thường xuyên tiếp nhận được một số tín tức xấu cũng phải tĩnh tâm, suy xét lại bản thân mình xem có phải tại phương diện đó có nhận thức không rõ ràng hay không, nếu không thì vì sao mà những thứ ấy luôn nhắm vào điểm yếu và sự nghi hoặc của bạn mà đến. Trong tu luyện sẽ gặp các loại ma nạn, can nhiễu, chúng ta có thể vượt qua được chính là vì chúng ta có chính tín đối với Sư phụ và Đại Pháp. Trên con đường tu luyện, chúng ta kiên định chính tín thì có thể đi được đến bước cuối cùng, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ thì sẽ càng đi càng thanh tỉnh, càng đi càng kiên định.

Trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, bản thân tôi luôn luôn tìm kiếm ý nghĩa thực sự của đời người trong vũ trụ. Sau khi tìm hiểu về đủ loại triết học, khí công và văn hóa truyền thống ở cả trong và ngoài nước. Ở vào thời điểm cảm thấy tiếc nuối và thất vọng vì không tìm được chân pháp và minh sư, tôi đã may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhìn thấy cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” ở trong một hiệu sách. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cuốn sách này, tôi thực sự có cảm giác chấn động khắp toàn thân thể giống như Sư phụ đã từng giảng qua, phi thường mạnh mẽ. Phản ánh ra tư tưởng bề mặt là phi thường kinh ngạc, ở nơi này mà lại có một cuốn kỳ thư như vậy. Ngay sau khi mua cuốn sách về, tôi đã đọc một mạch mười mấy tiếng xong cuốn sách. Loại cảm giác này thật khó dùng lời mà nói được. Bao nhiêu chỗ mê trong thiên cổ, những vấn đề mà giới khí công, giới tu luyện giảng không rõ ràng, không minh bạch, hết thảy những vấn đề đề cập đến trong tu luyện thì trong sách đều giảng ra rất rõ ràng. Một người muốn tu luyện, có được cuốn sách này thì đã là có sẵn hết thảy, vấn đề còn lại chính là dũng mãnh tinh tấn thực tu.

Còn nhớ thời điểm năm 1998, gần như cả kỳ nghỉ đông, tôi đều đi hồng Pháp cùng với đồng tu, khoảng thời gian đó, trạng thái tu luyện vô cùng tinh tấn. Có một lần vào buổi tối, lúc đả tọa luyện tĩnh công tập thể, tôi rõ ràng cảm nhận thấy cảnh tượng lúc mình ở thế giới thiên quốc chuẩn bị hạ thế đắc Pháp. Có lẽ lúc ấy là Sư phụ đi đến tầng thứ cảnh giới đó của tôi, Pháp trân quý ở trên đỉnh tháp phát quang lấp lánh. Lúc ấy, có một âm thanh đang nói trong tâm tôi: “muốn đắc được ông thì phải chịu vô số khổ nạn.” Tôi không một chút do dự tháo mũ ngọc ở trên đầu và ném xuống đất. Điều này có nghĩa là tôi quyết định đời sau sẽ đến nhân gian. Lúc ấy, một vị nữ thần ở bên cạnh hốt hoảng nhìn tôi và nói: “Ông điên rồi sao?” Bởi vì xuống thế gian trong mê, nếu như không thể thành công mà quay trở về được thì sẽ vĩnh viễn không có cơ hội quay trở về nữa. Trong toàn bộ quá trình đả tọa, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống. Chúng ta trải qua ngàn vạn năm luân hồi chuyển thế, gặp phải ngàn vạn thống khổ và nguy hiểm, đợi được đến ngày Sư phụ từ bi hồng truyền Đại Pháp thật không dễ dàng, tất cả cũng đều là vì để đắc Đại Pháp, sao còn có thể không kiên định vào Đại Pháp, sao có thể để mất đi cơ duyên vĩnh viễn không lại có nữa đây.

Có một đồng tu đã từng nói với tôi, ngay sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, có một nữ học viên vừa mới bước vào tu luyện, có căn cơ rất tốt. Mới tu luyện chưa lâu thì đã xuất ra rất nhiều công năng, thiên mục cũng đã khai mở đến tầng thứ tương đối cao, nhưng ở vào thời điểm truyền thông tùy tiện vu khống, nói xấu Đại Pháp thì học viên này lại nghe và tin theo những lời ấy, còn sinh ra sự nghi ngờ đối với Sư phụ, không tu luyện nữa. Cô ấy nói rằng, thật đúng là linh nghiệm, vừa mới nói không tu luyện nữa thì đã nhìn thấy Pháp Luân từ trong cơ thể bay đi mất. Tu luyện chính là phải sáng suốt, biết suy xét, có Phật thì có ma. Ma chẳng phải là tìm đủ mọi cách muốn phá hoại tâm kiên định tu Phật của người tu luyện sao? Trước đây tôi cũng đã từng gặp học viên này, cảm thấy cô ấy rất lương thiện, căn cơ rất tốt, nhưng đáng tiếc là sau này mãi vẫn không có điều kiện gặp lại. Nếu như vì thế mà mất đi cơ duyên thì sẽ khiến người ta phải đau lòng biết bao. Còn có một học viên, dù bị bức hại trong tù mấy năm liền cũng không chịu khuất phục, nhưng sau khi được ra ngoài thì vì sự can nhiễu của môi trường xung quanh mà không học Pháp, cuối cùng tự bỏ sang tu pháp môn khác. Nguyên nhân chính là, nhìn thấy những học viên chịu khuất phục trong bức hại. Về sau, học viên này lại quay trở lại tu luyện Đại Pháp nhưng khi nhìn vào những thương tổn mà họ mang đến cho mình, thì tự cho rằng như vậy đối với bản thân mình là bất công mà từ bỏ [không tu nữa].

Trong giảng Pháp trước đây Sư phụ đã nhiều lần giảng rằng, kiên định vào Đại Pháp là cực kỳ quan trọng. Sự kiên định vào Đại Pháp là đến từ nhận thức lý tính và sáng suốt, đến từ chính ngộ thu được trong quá trình thực tu. Đệ tử chân tu trong quá trình thực tu, trong quá trình tinh tấn thì tầng tầng pháp lý sẽ thực sự triển hiện xuất lai. Bản thân sẽ cảm nhận rõ ràng được sự đề cao thực sự, rất nhiều chấp trước sẽ ly khai khỏi bản thân càng ngày càng xa, cảnh giới tư tưởng của bản thân sẽ càng ngày càng cách xa cảnh giới tư tưởng của người thường, học viên tu khi bị giam giữ cũng sẽ có được hết thảy thể nghiệm như vậy. Hết thảy những điều đó sẽ không ngừng gia tăng tín niệm tu luyện và sự kiên định của bản thân đối với Đại Pháp.

Điều đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp phải đối mặt chính là những dụ dỗ mê hoặc và lừa gạt của đoàn thể tà ác cuối cùng và các loại khảo nghiệm phá hoại của cựu thế lực. Không chịu vứt bỏ chấp trước hay những sơ hở về tâm tính sẽ đều bị cựu thế lực gia tăng phóng đại, trở thành cái cớ để bức hại. Nếu như có nhận thức không rõ ràng về phương diện kiên định vào Đại Pháp thì cựu thế lực sẽ không ngừng tạo ra những giả tướng, làm cho giống như bị tự tâm sinh ma vậy, cuối cùng bản thân sẽ không thể tự thoát ra được mà đánh mất cơ duyên. Đệ tử lâu năm ở trên đối với một dự ngôn tiêu cực trong kinh văn Phật giáo thì rất nghi hoặc, đây đã là vấn đề kiên định đối với Đại Pháp, nên cần phải cẩn thận suy nghĩ. Trong cựu vũ trụ có lý tương sinh tương khắc, có dự ngôn chính diện thì cũng có thể có một số dự ngôn tiêu cực đến để can nhiễu. Nếu như chấp trước vào nó, thì chẳng phải là giống như làm cho nó nghe có vẻ “chính xác” hơn, khiến cho một số người mang theo tâm chấp trước sẽ thấy dự ngôn tiêu cực ấy càng “chính xác” hơn sao? Chẳng lẽ vì thế mà phủ định con đường đi của mình, phớt lờ đi lời kêu gọi của bản tính sinh mệnh sao? Một khi tâm không thể dùng Pháp để quy chính thì sẽ rất dễ bị ma dẫn nhập mà lạc lối. Hết thảy đều do tâm sinh ra, hết thảy những điều này ở trước mặt người kiên tu đều là không khởi được bất kể tác dụng gì. Nếu bạn đã không còn chấp trước ở phương diện này thì sẽ không có nhân tố ở phương diện đó đến can nhiễu bạn, hết thảy sự diễn hóa của giả tướng cũng sẽ lập tức kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/8/137373.html

Đăng này 30-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share