Đệ tử Đại Pháp ghi chép, chỉnh lý qua lời kể của một người dân ở tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 18-5-2016] Nhà tôi ở một thị trấn nhỏ bên bờ sông Tùng Hoa, tỉnh Hắc Long Giang. Quê hương tôi rất trù phú, con sông Tùng Hoa đẹp như một dải lụa uốn lượn quanh thị trấn về phía Tây Bắc, cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp, thuận tiện cho giao thông đường thủy, cung cấp nguồn thủy sản, tài nguyên phong phú.
Tất nhiên, sông Tùng Hoa cũng mang đến những bất tiện cho giao thông hai bờ, thậm chí nhiều người đã bị mất đi sinh mệnh, tài sản. Chẳng hạn vào mùa đông, sông Tùng Hoa có nơi đóng băng không hết, xuất hiện những cái hố lớn, nguyên nhân là do nơi đó nước sâu và chảy siết. Truyền thuyết kể rằng do dưới sông có rồng nên nơi này cần mở ra để cho rồng thở, giống như miệng rồng vậy. Người và xe đi lại qua sông Tùng Hoa, nếu bị rơi vào hố này thì coi như rơi vào miệng rồng rồi, không còn đường sống nữa.
Tôi xin giới thiệu một chút về bản thân mình, tôi không phải là một học viên Pháp Luân Công, nhưng bố mẹ và anh trai tôi đều là người tu luyện Pháp Luân Công. Nhờ ảnh hưởng của họ, tôi biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Trong tâm luôn có Đại Pháp, tôi cũng luôn mang theo bùa hộ mệnh của Đại Pháp bên mình.
Vào dịp tết Nguyên đán năm 2005, lúc đó tôi đang làm nghề lái xe taxi, tối hôm đó có một khách muốn tôi chở sang bờ sông bên kia sau khi tôi đã uống hơi nhiều rượu ở nhà, đầu óc hơi mơ màng. Khi đó sông Tùng Hoa đã đóng băng rồi, tôi và khách lên xe, nhưng trạng thái của tôi giống như bị ma xui quỷ khiến, vị khách trên xe cũng cảm giác có thứ gì đó, liền quay lại mắng cho thứ đó một trận. Khi lái xe qua sông, tôi không đi đường chính mà cứ xông thẳng vào một cái hố, lúc đó tôi thất kinh, vội dừng xe lại, lượn vòng qua cái hố, đưa khách sang được bờ bên kia sông. Khi tôi quay về, vị khách không cho tôi đi, nói rằng quá nguy hiểm, định thuê nhà nghỉ cho tôi nghỉ lại, nhưng tôi không đồng ý. Vị khách vẫn khuyên rằng nếu tôi thực sự phải đi qua sông thì nên có người khác đi cùng, kẻo đi lạc đường, rất dễ bị rơi xuống hố.
Tuy vậy, tôi vẫn quyết định lái xe quay về. Đến bờ sông, tôi tiến lên phía trước, trên đường cảm giác rất bình thản, đang đi đột nhiên phát hiện phía trước có sương mù, tôi cảnh giác nghĩ rằng, không được rồi, cẩn thận phía trước có thể có hố nước. Lúc đó tôi nghĩ đến chiếc bùa hộ mệnh của Đại Pháp cất trong ví tiền để trên xe, bình thường tôi coi bùa hộ mệnh như sinh mệnh, tôi biết tầm quan trọng của tấm bùa hộ mệnh này, tôi lấy ví tiền cất vào túi quần, lập tức phanh xe lại. Nhưng do băng trơn nên xe vẫn tiếp tục trượt lên phía trước, một cái hố xuất hiện trước mặt tôi, tôi thất kinh, trong lòng nghĩ vậy là tiêu rồi, loáng một cái xe đâm sầm xuống nước.
Lúc đó đầu óc tôi rất tỉnh táo, tôi đẩy cánh cửa phụ lái xe ra, cảm giác có người đẩy tôi ra khỏi xe, khi đó xe đã nổi trên mặt nước rồi nhưng chưa bị nước cuốn đi. Tôi mất hai phút để thoát ra khỏi xe, dùng hết sức bơi lên trên, nếu không sẽ bị kẹt ở phía dưới băng. Nhưng tôi chỉ có thể bơi xa được hơn một mét, nước chảy quá mạnh, lại thêm mặc áo dày nên không thể bơi được, tôi bị dòng nước cuốn xuống dưới. Đó là con đường chết, dòng nước chảy siết sẽ lập tức lôi người ta xuống phía dưới băng, người dân ở đây gọi là đỉnh nắp nồi, lúc đó thì cầm chắc cái chết rồi, đến thi thể còn chẳng tìm được.
Nhưng khi tôi bị cuốn xuống dưới, khi sắp bị nhấn xuống dưới lớp băng, đầu tôi vừa hay bị kẹp vào một lỗ thủng trên mặt băng, lỗ thủng này là do xe của tôi tạo ra trước khi rơi xuống sông, lúc đó hai tay tôi bám được lên mặt băng, còn người thì đã bị kéo xuống dưới lớp băng rồi, nếu cánh tay không giữ nổi thì cũng sẽ bị kéo xuống, tôi như bị treo trước miệng rồng vậy, chỉ sơ sảy một chút là bị nuốt vào, cái chết chỉ trong gang tấc.
Nhiệt độ lúc đó khoảng âm 25 độ, tôi tỳ hai cánh tay lên mặt băng, đợi cho quần áo bị đóng băng lại, giúp tôi không bị nước kéo đi. Mấy phút sau, tôi thử trèo lên trên, nhưng cố gắng hết sức mà cánh tay bị đóng băng lại rơi xuống. Do vậy tôi bèn nhúng cánh tay vào nước, để một lúc cho đóng băng, rồi lại cố gắng trèo lên. Lại thất bại, lại ngâm tay vào nước cho đóng băng, lại trèo lên nhưng lại không thành công. Tôi tiếp tục nhúng cánh tay vào nước cho đông lại, lần này tôi đợi lâu hơn một chút, để băng cứng lại hơn một chút. Lúc đó tôi bị dính vào băng, gần như đã không trụ nổi rồi, nhưng khát vọng được sống khiến tôi lại cố gắng hết sức, tôi dùng lực mạnh hơn một chút, nhưng lần này không chỉ tay rơi xuống mà đầu cũng rơi ra khỏi lỗ thủng trên mặt băng, toàn thân bị rơi xuống nước. Tôi ra sức bơi lên trên, tay bám lấy lỗ thủng, gắng ngoi lên, đầu tôi lại kẹp được vào lỗ thủng. Tôi lại bắt đầu đặt cánh tay cho đông lại, đợi cánh tay đông lại rồi, lần này để tránh bị thất bại, tôi còn đưa một chân lên trên để nó đông lại. Đợi băng kết tủa rồi, tôi nghĩ có thành công hay không là ở lần này, thế là tôi dùng hết sức bình sinh trèo lên, cuối cùng tôi đã lật được mình lên mặt băng. Lúc đó tôi cảm thấy mình sức cùng lực kiệt, tôi đã vùng vẫy trong nước suốt cả tiếng đồng hồ mới thoát khỏi miệng rồng.
Tôi nằm trên mặt băng thở hổn hển, tôi biết rằng dù đã thoát khỏi “miệng rồng”, nhưng lại đối mặt với “miệng hổ” – chính là cái lạnh băng giá dễ khiến người ta chết vì lạnh. Tôi muốn đứng dậy, nhưng do cánh tay và một chân vẫn bị đóng băng nên hai lần tôi thử đứng dậy mà không được, tôi nghĩ không thể chết cóng ở đây được. Nghỉ một lát, tôi lại cố gắng lần nữa, nghe thấy tiếng răng rắc, tôi đã đứng dậy được, nhưng chân vẫn bị đóng băng, tôi vặn vẹo thân thể tới lui, thật không dễ mà gập được một chân, sau đó lại gập chân kia, cuối cùng cũng gập được hết. Tuy nhiên tôi vẫn phải đối mặt với nguy cơ chết cóng, toàn bộ quần áo trên người tôi đã đóng băng, các ngón tay không thể co duỗi được. Tôi bắt đầu bẻ các khớp cánh tay, tay có thể vận động được, rồi lại dùng tay bóc lớp băng đóng ở khớp chân ra để các khớp chân có thể cử động được, tôi lại cởi áo khoác ngoài ra mặc ngược lại để bảo vệ tay, tay tôi đã bị băng cào rách, máu tươi chảy đầm đìa.
Trời quá lạnh, nước nhỏ giọt xuống cũng đóng băng, đi bộ dưới thời tiết này thì chẳng mấy chốc cũng sẽ thành người băng mà chết, nhưng tôi đã đi bộ mấy chục mét sang được đến bờ bên kia sông. Trước mắt tôi xuất hiện kho hàng của một công ty, trong kho có mấy người bảo vệ, đúng là ông trời không cắt đường sống của con người, đã có Thần bảo hộ thì dù có gặp khó khăn lớn cỡ nào cũng không thể chết được. Lúc đó tôi đã lạnh đến mức nói không nên lời, đành dùng chân đá vào cửa. Trong nhà có mấy người đang chơi bài, họ không ra mở cửa vì tưởng tôi có thể tự đi vào được, nhưng thấy có người cứ đá vào cửa liên tục, họ liền ra mở. Trông thấy bộ dạng tả tơi của tôi, họ cho tôi vào nhà. Mọi người giúp tôi cởi quần áo ra, quần áo cởi ra rồi vẫn còn nguyên hình người đóng băng. Đợi người tôi ấm trở lại, có thể nói chuyện được, họ cho tôi mượn điện thoại để gọi về nhà. Tôi gọi điện cho anh trai nói rằng xe của tôi đã bị rơi xuống sông rồi, anh tôi nghe xong thất kinh, tôi nói rằng tôi chưa chết, vẫn còn sống. Anh ấy liền mang quần áo ấm đến cho tôi.
Ngày hôm sau, chúng tôi quay lại tìm xe, nhưng không thấy xe đâu, hố nước dài 30 – 40 mét, sâu khoảng 8 – 10 mét, nhìn từ trên xuống dưới cũng không thấy xe đâu, chỉ thấy tại nơi tôi leo lên có một hình người đóng băng.
Ngày tiếp theo, chúng tôi thuê thợ lặn chuyên nghiệp đến mò xe, tìm suốt cả ngày, tốn không ít công sức, cuối cùng cũng vớt được cái xe của tôi lên. Tôi không kể chi tiết về quá trình mò tìm xe nữa, nhưng nước chảy rất siết, thợ lặn cắm một cái cột gỗ xuống để đo mực nước sâu, cái cột liền bị lôi xuống dưới, cũng may họ thả tay ra nhanh, nếu không cũng sẽ bị lôi xuống dưới mặt băng, đến thi thể cũng chẳng tìm được. Một người lớn tuổi có kinh nghiệm trong số các thợ lặn nói: “Chỗ này mà rơi xuống thì 10 phần chết chỉ có 1 phần sống, mấy năm nay những người rơi xuống đây có ai sống sót đâu? Hôm nay cậu có thể thoát ra được, hẳn là cả nhà cậu đều tín Phật.” Tôi nói: “Chúng tôi tin vào Pháp Luân Công, bố mẹ, anh trai tôi đều tu luyện Pháp Luân Công.” Người đó nói: “Vậy thì chính Pháp Luân Công đã bảo hộ cậu rồi.”
Tất nhiên tôi biết rằng Sư phụ Lý Hồng Chí của Đại Pháp đã bảo hộ tôi, nếu không hậu quả hẳn ai cũng biết. Trước kia tôi đã từng luyện công một thời gian, nhưng do không buông bỏ được một số chấp trước, lại sợ bị Trung Cộng bức hại nên không thể kiên trì, nhưng trong tâm tôi vẫn luôn có Đại Pháp, luôn mang theo bùa hộ mệnh của Đại Pháp. Tôi thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, còn thường nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ Lý thì tôi đã bị “miệng rồng” nuốt mất rồi. Sinh mệnh của tôi hôm nay là do Sư phụ Lý ban cho, ân cứu mạng này tôi mãi mãi không thể báo đáp nổi.
Còn một chi tiết nữa, khi chiếc xe được vớt lên, tôi phát hiện ra ví tiền vẫn ở trên xe, có thể là khi tôi nhảy ra khỏi xe, ví tiền đã rơi khỏi túi quần tôi. Ví tiền vẫn không bị nước cuốn đi, nhưng tiền trong đó đều nát hết, chỉ còn tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp vẫn ở trong ví. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sắp đến, con xin khấu đầu chín lần trước Sư phụ, cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/18/327719.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/24/157133.html
Đăng ngày 23-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.