[MINH HUỆ 25-05-2009] Tôi tên Hạ Quỳnh Huệ, một người đàn bà tại làng Ngư Tử Đường, thị xã Bộ Vân Kiều, huyện Kì Đông, thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. Vào cuối 1998, tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và chọn con đường trở về bản nguyên.
Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập tốt như vậy, nhưng chế độ Giang và ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công một cách tàn bạo, và danh tiếng của Sư Phụ đáng kính của chúng tôi bị bôi nhọ. Tôi, một người hưởng lợi của Pháp Luân Đại Pháp, một đệ tử của Pháp Luân Đại Pháp, làm sao tôi có thể không nói với người khác sự thật về Pháp Luân Đại Pháp? Năm 2001 tôi bắt đầu đi phát tờ rơi, dán bích chương, và nói với người ta trực diện, để làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị bắt bốn lần bởi ĐCSTQ.
Lần bị bắt thứ tư
Ngày 2 tháng 6 năm 2007 tôi đi với các đồng tu Tiếu Cương Hoa và Đàm Tụy Tú đến làng Đôi Tích, thị trấn Bộ Vân Kiều để khuyên người ta thoái Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ với nó. Chúng tôi bị báo cáo bởi cảnh sát viên làng là La Tứ Thanh. Cảnh sát từ Sở cảnh sát thị xã Bộ Vân Kiều bắt Đàm Tụy Tú, trong khi Tiếu Cương Hoa và tôi thoát khỏi. Cảnh sát tìm được tôi sau này qua Đàm Tụy Tú. Ngày 4 tháng 6, Bành Kiến, Trâu Thiên Bảo từ Đội Quốc phòng huyện Kì Đông, Trần Vân Hoa từ Sở cảnh sát thị trấn Bộ Vân Kiều, Trần Di Quân từ làng Ngư Tử Đường với hằng chục cảnh sát viên xông vào nhà tôi và lục soát lung tung. Chúng lôi tôi đi đến một xe cảnh sát. Đây là lần thứ tư tôi bị bắt.
Chúng tra vấn tôi tại Đội Quốc phòng huyện Kì Đông. Tôi từ chối trả lời. Cảnh sát còng tay tôi vào một cửa sổ trong bảy ngày đêm.
Ngày 11 tháng 6, chúng gửi tôi đến một nhà tù. Ngày 14 tháng 6, tôi bị chuyển đến một nơi khác. Trong nhà tù, tôi từ chối mặc đồng phục nhà tù và báo cáo. Giám đốc của nhà tù, người mang họ Đàm, đánh tôi hai lần với một cây roi làm bằng dây thép. Trong hai tháng đó, cảnh sát không đối đải với tôi như một con người; chúng tra tấn tôi trong hai tháng. Hoàn cảnh sống thật là ghê tởm. Đồ ăn đầy vỏ. Canh đầy kiến và côn trùng. Giường ngủ không rộng bằng hai bàn tay. Hai thùng sắt để đi nhà cầu để bên cạnh giường của tôi. Cha mẹ tôi mang vào cho tôi ba trăm đồng nguyên cho đồ ăn, nhưng hai phần ba của nó bị các cảnh sát viên lấy mất. Cảnh sát cũng buộc tôi trả sáu mươi đồng để mua một bộ đồng phục nhà tù. Nhà tù từ chối cho phép gia đình tôi đi thăm viếng tôi. Chúng nói dối với cha tôi rằng tôi trở nên điên khùng, làm cho gia đình tôi rất lo lắng.
Trại lao động cưỡng bức
Ngày 14 tháng tám 2007, nhiều người dưới sự dẫn đầu của Trâu Ái Dân từ Phòng 610 huyện Kì Đông gửi tôi đến Trại lao động Bạch Mã Long tại tỉnh Hồ Nam cho thời hạn một năm.
Cảnh sát từ Đội nghiêm quản cố ‘chuyển hóa’ tôi. Chúng xúi dục các tù xì ke tra tấn tôi mỗi ngày. Tôi bị buộc đứng và ngồi xổm trong một thời gian lâu. Chúng đá tôi và kéo tóc tôi để cho tôi không thể ngủ. Chúng cũng buộc tôi xem băng thâu hình thoái mạ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng cũng buộc tôi viết ‘ba tuyên bố’ từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, và thoái mạ Đại Pháp trước dân chúng. Sự tra tấn thật khó chịu đựng, và có lúc tôi bị bất tỉnh. Chúng cũng tạo dựng những chuyện để làm cho tôi rất căng thẳng, và cố tiêu hủy chính niệm của tôi và đức tin của tôi. Dưới sự tra tấn, tôi đã làm điều mà tôi không muốn làm và nói những điều mà tôi không muốn nói. Trong mười ngày trong đội nghiêm quản, mỗi ngày là như một năm đối với tôi. Mười ngày sau, tôi bị chuyển đến Đội sản xuất số 7.
Cảnh sát buộc chúng tôi lao động trong nhiều giờ. Đôi lúc chúng tôi phải làm việc cho đến nữa đêm. Cảnh sát xúi dục các tù nhân để bức hại chúng tôi, và chúng lấy mất các quyền hạn của chúng tôi. Chúng tôi không được phép nói chuyện với các đồng tu khác, và không thể giặt áo quần xong. Đồ ăn tệ đến nỗi như là đồ ăn cho lợn.
Cảnh sát viên Vương Mẫn thường thoái mạ Đại Pháp và Sư Phụ trước mặt chúng tôi và cố ‘chuyển hóa’ chúng tôi.
Phủ nhận sự bức hại bằng Chính Niệm
Sau ba tháng trong trại lao động cưỡng bức, tôi trở nên sáng suốt.
Có một lần một cảnh sát viên kêu tôi nói. Tôi phơi bày sự bức hại mà tôi chịu đựng tại Đội Kiểm soát Chặc chẻ. Qua ngày thứ hai, cảnh sát viên nói với tôi, “Tôi điều tra điều gì chị nói. Chị không có nói dối. Lính canh không có tốt đối với chị, nhưng cảnh sát không yêu cầu họ đối đãi với chị cách như vậy. Vả lại, có cảnh sát trực 24/24 và 7 ngày / 7. Tại sao chị không báo cáo lại điều đó với cảnh sát? Điểm của lính canh đó sẽ bị giảm xuống. Đừng nghĩ đến những điều không vui đó nữa.” Tôi bị chúng sợ tội ác của chúng bị phơi bày, và cố tránh sự khiển trách.
Sau hai ngày cảnh sát lại gọi tôi. Chúng nói rằng nếu tôi viết tờ ‘ba tuyên bố’ để từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, và nhục mạ Đại Pháp trước công chúng, các chính quyền sẽ cho phép tôi về nhà hai mươi lăm ngày sớm hơn. Chúng muốn tôi ký tên, nhưng tôi từ chối. Tôi nói các tù xì ke buộc tôi chép bản tuyên bố, và tôi không có viết nó. Cảnh sát mắng tôi sau khi tôi từ chối ký tên. Chúng đỗi tôi đến một phòng giam khác, và nhốt tôi với nhiều ‘hợp tác viên’ có sự hiểu biết méo mó về Đại Pháp. Chúng đọc những điều thoái mạ Đại Pháp trước mặt tôi ngày đêm. Tôi cảm thấy tội nghiệp họ và không nghe. Cảnh sát buộc tôi viết xuống các ý tưởng của tôi, và tôi viết một tờ tuyên bố rất lờ mờ. Sau này, chúng nói rằng chúng muốn cho tôi một cơ hội nữa, và tôi phải làm tốt. Tôi hiểu rằng tôi cần cho thấy quyết tâm của tôi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chín ngày sau tôi lại bị yêu cầu viết tờ tuyên bố. Tôi viết xuống quyết định của tôi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát trở nên mềm hơn, và nói, “Nếu chị kiên định trong đức tin của chị, chúng tôi không làm được gì. Nhưng đừng nói với người khác điều này.”
Tôi nghĩ viết tờ ‘nghiêm chính thanh minh’. Tôi viết xuống lời Nghiêm chính thanh minh và phơi bày sự bức hại trên một tờ báo cáo hằng tuần. Cảnh sát xé báo cáo, và muốn tôi viết một tờ khác. Sau đó chúng buộc tôi viết một tờ bảo đảm rằng tôi sẽ không nói điều gì về Pháp Luân Công hoặc về những điều xảy ra trong trại lao động cưỡng bức. Tôi từ chối. Nữ cảnh sát viên Vương Mẫn rất giận. Y thị không cho phép tôi đi nhà cầu hoặc ngủ nghỉ cho đến 3 giờ sáng, và đánh thức tôi dậy trước khi trời sáng. Một nam cảnh sát mang họ Long chửi mắng tôi trong nữa ngày và hăm dọa gửi tôi trở lại Đội nghiêm quản. Y không cho phép tôi mua các vật dụng cần thiết hằng ngày. Tâm tôi không động bất kể điều gì chúng nói. Sau này chúng từ bỏ ý định bắt tôi viết tờ tuyên bố.
Sau một lúc, tôi viết tờ ‘Nghiêm chính thanh minh’ và phơi bày sự bức hại trên tờ báo cáo hằng tuần một lần nữa. Cảnh sát xé đi tờ báo cáo và nói, “Tại sao chị phải viết luôn những điều này? Chúng tôi đã biết rồi điều gì chị muốn viết. Chị viết nó quá thường xuyên và làm cho chúng tôi thật phiền. Chị có thể ngưng viết chúng nữa được không?” Cảnh sát rõ ràng là sợ điều tôi viết ra.
Sau này, cảnh sát ngưng bức hại tôi tệ hại. Vào tháng năm 2008 tôi được thả ra.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/25/201457.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/14/108304.html
Đăng ngày: 26-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.