Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-3-2016] Năm học viên Pháp Luân Công ở Thành Đô, Tứ Xuyên đã bị bắt giữ vào tối ngày 21 tháng 12 năm 2015. Cảnh sát đã lục soát căn hộ chung của họ và thẩm cung họ suốt đêm tại đồn cảnh sát.

Ngày hôm sau, ba trong số năm người đã được thả ra vì tình trạng sức khỏe không đảm bảo để trại tạm giam có thể tiếp nhận. Hai người còn lại bị chuyển tới trại tạm giam Quận Tân Đô và bị giam ở đó cho đến tận bây giờ.

Ông Chu Hồng Kiệt, một trong những học viên được trả tự do đã nhớ lại quãng thời gian đầy thử thách của họ.

Cảnh sát đột nhập bắt giữ

Tối ngày 21 tháng 12 năm 2015, khoảng hơn mười viên cảnh sát đã đột ngột đập phá cửa rồi xông vào nhà chúng tôi. Họ đã lục soát căn phòng của chúng tôi, tịch thu hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền mặt, và tất cả các thiết bị chúng tôi sử dụng để sản xuất tài liệu Pháp Luân Công, gồm năm chiếc máy tính, hơn mười chiếc máy in, và một vài ổ ghi đĩa DVD.

Cảnh sát đã bắt giữ năm người chúng tôi và đưa chúng tôi đến Đồn Cảnh sát Thành Đông ngay đêm hôm đó.

Bốn học viên cùng bị bắt khác là Trịnh Bân, Đinh Huệ, Đặng Trung Tố, và Chu Yến Xuyên – một phụ nữ tật nguyền phải ngồi xe lăn.

Thẩm vấn và tra tấn suốt đêm

Cảnh sát đã cố truy hỏi để có được thông tin về điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi. Tôi đã không trả lời các câu hỏi của họ và cố gắng thuyết phục để họ không tham gia vào cuộc bức hại. Họ đã từ chối lắng nghe.

Thấy rằng không thể khai thác được bất kỳ thông tin nào từ tôi, cảnh sát đã tát và hét vào mặt tôi. Ông ta dọa sẽ tống tôi vào tù. Một cảnh sát đã dùng một chai nước để đánh vào mặt tôi. Một cảnh sát khác thì đá vào chân tôi. [Tuy nhiên] Tôi vẫn giữ im lặng.

Cuộc thẩm vấn kéo dài cho đến tận sáng hôm sau. Một người đàn ông là cấp trên trực tiếp giám sát họ đến và đá tôi liên tục. Ông ta cũng dẫm lên chân của tôi. Khi đã thấm mệt, ông ta còn gọi thêm một cảnh sát khác đến để tiếp tục tra tấn tôi.

Viên cảnh sát này đã đánh vào tay, đùi, lưng và chân của tôi. Anh ta đã dùng một cuộn giấy in đập vào mặt tôi. Mặt tôi nhanh chóng sưng lên. Cuộn giấy in dính đầy máu của tôi, nhưng viên cảnh sát này vẫn còn tiếp tục tra tấn tôi. Anh ta đã đóng những que gỗ nhỏ dài bằng bàn chân lên đầu các ngón tay và mu bàn tay của tôi. Mặc dù vô cùng đau đớn, tôi đã cố gắng kiểm soát bản thân mình để không hét lên.

Sau khi họ rời đi, tôi đã bị nôn ra máu và cảm thấy toàn thân đau đớn, và gần như không thể đi nổi.

Trả tự do vì sức khỏe không đảm bảo

Sau hơn một ngày tra tấn, cảnh sát đã dừng việc thẩm vấn lại và chuyển chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Học viên Đặng Trung Tố, Chu Yến Xuyên và tôi đều không đạt tiêu chuẩn sức khỏe và đã được tại ngoại. Còn Trịnh Bân và Đinh Huệ đã bị đưa đến trại tạm giam.

Hai ngày sau khi được thả ra, cảnh sát lại bắt giữ tôi. Họ chuyển tôi về quê của tôi ở Quảng Nguyên, cách Thành Đô khoảng 200 dặm, và cố giao trường hợp của tôi cho cảnh sát ở đó. Tuy nhiên, cảnh sát Quảng Nguyên đã từ chối tiếp nhận tôi. Cuối cùng tôi đã được trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/12/325234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/24/156020.html

Đăng ngày 6-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share