[MINH HUỆ 13-1-2016] Tôi đã có hai giấc mơ đặc biệt rõ ràng vào lúc sáng sớm ngày mùng 2 tháng 1 vừa rồi, chúng khiến tôi vô cùng chấn động. Mặc dù tôi gọi chúng là giấc mơ, nhưng thực ra đó là những điều nguyên thần của tôi đã trải qua bên ngoài nhục thân của tôi.

Giấc mơ thứ nhất

Đột nhiên tôi cảm thấy thân thể của mình hết sức khó chịu, tôi liền nhắm mắt lại và cảm giác thấy nguyên thần của mình đang ly khai khỏi nhục thân, từ trên đỉnh đầu rời khỏi thân thể. Khi tôi (nguyên thần) quay đầu lại và nhìn thấy thân thể của mình nằm ở đó, tôi tự hỏi: “Lẽ nào mình đã chết rồi sao?” Lúc này xuất hiện hai chùm sáng, có một ý niệm cho tôi biết rằng chùm sáng màu trắng chói lóa mắt là thông thẳng lên thiên thượng, còn chùm sáng màu đen là thông thẳng xuống địa ngục. Tôi nghĩ: “Mình là một đệ tử Đại Pháp, không thể nào đi xuống địa ngục được, cho dù mình có chết thì cũng không còn là sinh mệnh thuộc về địa ngục nữa.” Chùm sáng trắng hút lấy tôi đưa lên thiên thượng. Tôi phiêu phiêu đãng đãng bay lên thiên thượng, cảm giác thân thể hết sức nhẹ nhàng, không còn trọng lượng của nhục thân nữa, sau đó thân thể tôi bay vọt lên trên.

Lúc đó tôi có chút sợ hãi, tôi nghĩ: “Mình vẫn chưa chết phải không? Mình vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình mà! Nếu mình phải đi, thì mình đang đi theo Sư phụ!” Chính tại ý niệm đó, tôi liền tiến nhập vào một tầng vũ trụ thâm sâu, đi qua tầng tầng vũ trụ, bay đi với tốc độ vô cùng nhanh. Không biết là đã bay trong thời gian bao lâu, thế rồi một thế giới lộng lẫy huy hoàng triển hiện trước mắt tôi.

Có một ý niệm cho tôi biết rằng đây là thế giới của các đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết mà vẫn viên mãn. Họ ở đây chờ đợi bước tối hậu của Sư phụ: Pháp Chính Nhân Gian. Tôi muốn tiến vào đó, nhưng tôi không được phép tiến nhập vào.

Tôi lại tiếp tục bay cho đến khi tôi đến một thế giới u ám thê lương. Tôi nhìn thấy rất nhiều người ngồi trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, gào khóc thảm thiết, vò đầu bứt tai. Toàn bộ thế giới này tràn ngập bi ai, tuyệt vọng và hối hận khôn nguôi. Tôi cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra nơi đây.

Một ý niệm đến trong đầu tôi, cho tôi biết rằng đó là thế giới của các đệ tử đã qua đời khi chưa hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, họ ở đây để chờ đợi sự sắp xếp tối hậu.

Nghe thấy thế, tôi hết sức kinh hoàng, cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp trào dâng lên: “Mình thực sự chết rồi sao? Mình chưa hoàn thành sứ mệnh của mình mà đã chết rồi sao?” Chính lúc đó, bà ngoại đã quá cố của tôi hoảng hốt chạy đến trước mặt tôi. Bà bàng hoàng nhìn tôi, sau đó gào khóc nức nở: “Tại sao cháu lại đến đây? Tại sao cháu chưa hoàn thành sứ mệnh của mình mà lại đến đây? Bà chỉ còn hy vọng vào cháu nữa thôi! Chẳng phải bà đã nhiều lần nói với cháu trong giấc mộng rằng cháu phải tu luyện tinh tấn sao? Làm sao cháu có thể không hoàn thành sứ mệnh của mình chứ? Làm sao mà cháu lại đến thế giới này chứ?” Nói xong bà ngoại tôi ngã xuống đất, vò đầu bứt tai gào khóc thảm thiết.

Tôi bắt đầu tin rằng tôi đã thực sự chết rồi, tôi khóc lóc xin Sư phụ tới giúp. Lúc này, tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ từ xa đang nhìn tôi một cách nghiêm túc và bi thương. Tôi quỳ trên mặt đất kêu khóc nức nở, tôi biết tôi đã làm sai và tôi đã không tu luyện tinh tấn. Tôi cầu xin những người xung quanh Sư phụ đưa tôi trở về, bởi vì nếu tôi rời khỏi nhục thân quá lâu thì tôi sẽ chết thực sự. Nhưng dù tôi kêu khóc thế nào cũng không có bất kỳ người nào tới giúp tôi. Tôi tuyệt vọng cực độ. Tôi hối hận vô cùng, vì sao tôi không tinh tấn và không tu luyện tốt, vì sao tôi lại đến thế giới này? Lúc đó trong lòng thấy hối hận và thống khổ đến mức tôi không còn thiết sống nữa.

Lúc đó có một nữ đệ tử Đại Pháp đi tới, hỏi han tại sao tôi lại đến nơi đây. Tôi nói rằng tôi không biết, làm sao tự mình có thể đến đây được? Cô ấy nói rằng cô ấy bị mang tới đây vì đã không vượt qua được quan nghiệp bệnh, cô ấy hối hận vô cùng, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, bởi vì không có nhục thân thì không thể làm được gì nữa, không có nhục thân thì đã quá muộn rồi.

Tôi hỏi cô ấy nếu chúng ta không hoàn thành sứ mệnh thì có bị hình thần toàn diệt không, sẽ bị trừng phạt như thế nào? Cô ấy nói rằng thiên cơ không được phép tiết lộ, nhưng cô ấy biết rằng nếu không hoàn thành sứ mệnh thì toàn bộ chúng sinh trong thế giới của tôi sẽ bị tiêu hủy, cũng như tất cả thế giới và chúng sinh trong tầng tầng [vũ trụ] mà tôi đã kết duyên trong quá trình hạ xuống từ cao tầng cũng sẽ bị tiêu hủy.

Nghe thấy thế nước mắt tôi tuôn rơi như mưa, tôi hy vọng biết bao rằng tôi có thể trở về nhục thân của mình. Thế rồi cô ấy chỉ cho tôi một tấm gương ở đằng xa, qua cái gương đó tôi có thể nhìn thấy thân nhân của mình. Tôi lao như bay đến đó và nhìn thấy mẹ tôi, cũng là một đệ tử Đại Pháp, đang ôm nhục thân của tôi khóc lóc và gọi tên tôi để tôi trở về nhục thân của mình. Bà nói rằng tôi chưa hoàn thành sứ mệnh của mình thì không thể ly khai nhục thân được. Tôi nghe thấy bà ra sức gọi tên tôi, tôi cũng gào to lên “Mẹ ơi, Mẹ ơi!” nhưng dù gọi to đến đâu mẹ tôi cũng không nghe thấy. Tôi nhìn thấy một đồng tu đang giảng chân tướng khuyên tam thoái tại sở làm của cô ấy, tôi cố gắng gọi cô ấy nhưng cô ấy cũng không nghe thấy. Đến đây thì tôi khóc thống thiết, nước mắt của sự hối hận khôn nguôi và sự thống khổ tột cùng, khiến tôi đau khổ không lời nào tả xiết.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng nói: “Để cô ấy ở lại vài ngày.” Tôi không biết ai đã nói như vậy, liền quỳ xuống khóc thống thiết. Sau một hồi, có người gọi chúng tôi đi ăn cơm, nhưng không ai muốn ăn cả. Tôi phóng tầm mắt ra xa, tôi nhìn thấy vô số đệ tử Đại Pháp đang khóc lóc sám hối; một số người tự đánh vào mặt mình đến mức khuôn mặt sưng đỏ lên; một số người dùng móng tay nhọn tự cào vào mặt mình đến mức máu chảy khắp mặt; một số người thì đập đầu vào tường khiến máu tươi trào ra; lại có người dùng hai tay tự đánh vào ngực, vào đầu, vào chân của mình, v.v.. Toàn bộ thế giới đó tràn ngập tiếng khóc lóc gào thét vì hối hận, mỗi tiếng kêu khóc đều tê tâm liệt phế, đau đớn xé lòng. Tuy nhiên trong thế giới này, vô luận là người ta giày vò bản thân mình đến mức nào thì cũng không bao giờ chết. Thế giới này khiến người ta thời thời khắc khắc, từng giây từng phút bị giày vò dằn vặt trong hối hận và đau khổ. Loại cảm giác này thật là sống không bằng chết, khiến người ta sống mà không thiết sống nữa. Dùng ngôn ngữ nhân loại không thể biểu đạt được tâm trạng của tôi lúc đó.

Nhìn thấy các đệ tử Đại Pháp ở đó, tôi vô cùng căm giận bản thân mình. Tại sao tôi không tu tốt? Tại sao tôi không buông bỏ được các chấp trước của mình? Đột nhiên tôi nhớ đến danh sách những người đã làm tam thoái mà tôi vẫn chưa công bố [trên mạng Internet], vẫn còn một số đơn kiện Giang Trạch Dân mà tôi chưa chỉnh lý xong, và tôi vẫn còn một số người bạn và bằng hữu chưa được nghe chân tướng Pháp Luân Công.

Tôi nhớ lại rằng tôi chưa tĩnh tâm học Pháp và tôi vẫn chưa học thuộc “Luận ngữ” mới của Sư phụ, cũng như rất nhiều bài thơ trong tập thơ “Hồng ngâm”. Cho đến nay tôi vẫn không thể luyện tĩnh công đủ một tiếng đồng hồ, vẫn không luyện đủ các bài động công và không thể kiên trì luyện công hàng ngày. Tôi đã để lỡ rất nhiều lần phát chính niệm toàn cầu mà không phát.

Nhớ lại tất cả những điều đó, tim tôi cảm giác như vỡ vụn ra, như thể bị dao cắt nát ra, tôi thấy thống hận bản thân mình. Nước mắt hối hận tuôn rơi ướt nhòa khắp mặt. Tôi khụy xuống mặt đất, tự đấm vào người mình, tự tát vào mặt mình. Tôi ước được trở về nhục thân của mình biết bao, tôi ước tôi vẫn còn cơ hội tu luyện tinh tấn ở nhân gian biết bao. Tôi gào to lên: “Giúp tôi với! Xin hãy cho tôi trở về nhục thân của mình! Nếu không về sớm thì nhục thân sẽ chết mất!” Nhưng dù tôi khóc lóc và kêu gào đến đâu cũng vô dụng.

Sau đó một hồi, tôi cũng không biết là bao lâu nữa, tôi nghe thấy một tiếng nói: “Đến lúc rồi. Đưa cô ấy về thôi.”

Vừa lúc đó tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi tôi dậy để luyện công, tôi mở mắt ra. Nhưng âm thanh của câu nói: “Đến lúc rồi. Đưa cô ấy về thôi” vẫn còn văng vẳng bên tai khi nhục thân của tôi tỉnh dậy.

Tỉnh dậy mãi mà trong tâm tôi vẫn không thể bình tĩnh được, tôi hết sức kinh hãi. Lúc đầu tôi kinh hoàng sợ hãi, sau đó tôi hạnh phúc và vui mừng trở lại. Tôi nhìn xung quanh căn phòng, rồi tự bấu mình và cảm thấy đau, tôi biết rằng tôi vẫn còn sống, vẫn còn sống!

Tôi vô cùng vui mừng! Tôi vẫn còn cơ hội tu luyện, tôi vẫn còn cơ hội hoàn thành sứ mệnh của mình! Sự đối lập về cảm xúc và trạng thái mà tôi đã trải qua thật là quá to lớn. Tôi vẫn bàng hoàng và chấn động: đó không phải là một giấc mơ, đó là sự thực, tôi tin rằng nguyên thần của tôi sau khi ly thể đã thực sự cảm thụ sự thống khổ và hối hận vì đã không hoàn thành sứ mệnh của mình.

Con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã cấp con một bài học cảnh tỉnh nghiêm khắc!

Giấc mơ thứ hai

Trong lúc đang luyện bài Thần thông gia trì Pháp, đột nhiên dạ dày của tôi quặn đau kinh khủng. Tôi liền hạ chân xuống, trở lại giường nằm và lại ngủ thiếp đi. Sau đó tôi lại có một giấc mơ nữa.

Trong mơ tôi thấy một ông lão, mặc dù tôi không nhìn rõ mặt của ông ấy nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói của ông ấy rất rõ ràng.

Ông ấy hỏi tôi có khổ nạn nào mà không vượt qua được trên con đường tu luyện không. Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời rằng đối với tôi khổ nạn hôn nhân là khó vượt qua [nhất]. Ông ấy hỏi tại sao lại khó vượt qua? Tôi nói rằng tôi đã 32 tuổi rồi mà chưa kết hôn. Tôi cảm thấy áp lực rất lớn trong tư tưởng và tâm lý của mình, bởi vì người thường, thân nhân và bè bạn của tôi đều không lý giải được.

Họ cho rằng hoặc là tôi có vấn đề, hoặc là tôi có đại gia bí mật bao dưỡng, họ đồn đại và thêu dệt rất nhiều câu chuyện xung quanh tôi. Họ nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị. Đôi khi tôi cảm thấy áp lực quá lớn khiến tôi ngạt thở.

Ông ấy hỏi tại sao tôi chưa kết hôn? Tôi nói rằng tôi có mâu thuẫn ở sâu thẳm trong lòng. Tôi bắt đầu đọc sách và học Pháp khi tôi mới 10 tuổi, sau đó ba năm thì tôi chính thức trở thành một đệ tử Đại Pháp, có nghĩa là tôi đã tu luyện được gần 20 năm rồi. Nếu tôi kết hôn, chẳng phải tôi đã phí công nhọc sức giữ mình trong sạch trong từng ấy năm hay sao?

Hơn nữa, là một người tu luyện, tôi phải đoạn tuyệt sắc dục. Nếu tôi kết hôn, chẳng phải tôi tự rước ma phiền trên con đường tu luyện của tôi? Ngoài ra, sau khi kết hôn còn phải có con cái, cái tình đối với con cái không buông bỏ được, lại còn phải hao tổn biết bao tinh lực và thời gian cho chúng.

Tất cả những điều đó sẽ ngăn cản tôi tu luyện tinh tấn. Nhưng nếu tôi không kết hôn thì người thường không lý giải được. Vậy thì kết hôn hay không kết hôn cũng đều không tốt. Nhưng có một điều may mắn là tôi có khuôn mặt như em bé, tôi trông khá trẻ, mọi người thường đoán tôi chỉ khoảng 22 tuổi thôi. Bề ngoài trẻ trung là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy dễ chịu một chút.

Nghe xong những điều này, ông ấy cười và nói: “Cô đã nghe câu chuyện Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh Kinh rồi phải không? Đường Tăng đã phải trải qua 81 khổ nạn mới đắc được chân kinh và viên mãn. Là đệ tử Đại Pháp, các vị có sứ mệnh vĩ đại, tầng thứ tu luyện đạt được cao chưa từng có, những gì các vị phải vượt qua là hàng trăm hàng nghìn khổ nạn.”

“Người thường đều mong muốn tu thành Thần Phật, nhưng đó không phải là việc đơn giản dễ dàng, và không phải ai cũng có thể dễ dàng trở thành đệ tử Đại Pháp. Danh hiệu “đệ tử Đại Pháp” của các vị, bao nhiêu chúng thần trên thiên thượng ao ước mà không đắc được. Hiện nay các vị có thể làm đệ tử Đại Pháp là một điều vô cùng may mắn.”

“Kỳ thực cái lý của thế gian con người là cái lý phản đảo. Nếu các vị muốn tu thành Thần Phật, chắc chắn rằng các vị sẽ phải trải qua vô số ma nạn. Đời đời kiếp kiếp các vị đã chịu bao gian khổ, đến lúc tối hậu này, các vị cần phải thoát khỏi cái xác thân của tầng con người này, khẳng định rằng các vị sẽ phải chịu rất nhiều thống khổ và ma nạn.”

“Bất kể mọi người xung quanh nói điều gì về cô, họ nói tốt về cô hay họ không hiểu cô, họ chế giễu cô, cười nhạo cô, lăng mạ cô, chẳng phải đó là đang giúp cô gỡ bỏ cái xác thân con người này hay sao? Cái lý ở thế gian con người là phản đảo – ở tuổi của cô cần phải kết hôn và sinh con. Đối với người tu luyện, đó chính là để giúp cô tống khứ chấp trước để tu luyện thành Thần.

“Hiện tại họ không hiểu cô, tương lai khi cô tu thành viên mãn, chắc chắn họ sẽ lý giải được cô, họ sẽ vô cùng ngưỡng mộ cô, đồng thời họ cũng phải bồi hoàn cho những thống khổ đã gây ra cho cô. Kỳ thực cô cũng có thể kết hôn, đó là để xem cô có đủ kiên định hay không, có để bị can nhiễu bởi sắc tình và con cái hay không.”

Tôi nói với ông ấy rằng tôi chưa có đủ định lực, tôi sợ rằng tôi không khống chế được mà bị chúng lôi xuống. Ông ấy nói: “Đã như vậy thì cô phải tu luyện cho tốt. Hiện tại quay đầu nhìn lại, nó vẫn còn là một chướng ngại hay sao? Vẫn không dễ dàng qua nổi sao? Kỳ thực ta thấy quá trình tu luyện của các vị chỉ bằng thời gian của một ngày – các vị đến thế gian con người, trụ lại một ngày rồi lại rời đi, một ngày đó trôi qua nhanh vô cùng.”

Tôi hỏi: “Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy thời gian dài như thế?” Ông ấy cười và nói rằng thời gian tại nhân gian và thời gian mà ông ấy nói đến là có sự khác biệt. Kỳ thực đó chỉ là một cái chớp mắt.

Ông ấy lại nói: “Để trở về thì cần phải tu luyện tinh tấn. Cần phải tu luyện thật tốt để trở về!”

Đúng lúc đó đồng hồ báo thức báo 6 giờ kém 5 phút, tôi ngồi dậy phát chính niệm.

Sau khi tỉnh dậy, tôi kể cho bố mẹ tôi nghe về giấc mơ của mình, họ đều rất chấn động. Mẹ tôi khóc và nói rằng đó không phải là giấc mơ, đó là Sư phụ đã từ bi điểm hóa cho tôi. Ngày hôm sau có một đồng tu tới nhà tôi, tôi lại kể cho cô ấy nghe về giấc mơ của mình. Cô ấy khuyên tôi viết bài chia sẻ để cảnh tỉnh những đồng tu không tinh tấn và còn nhiều nhân tâm xem xét lại con đường tu luyện của mình.

Các bạn đồng tu, còn có điều gì để lưu luyến trong thế gian con người này nữa? Còn có chấp trước nào mà không buông bỏ được nữa? Còn có nhân tâm nào lôi kéo chúng ta lại không cho chúng ta tu luyện tinh tấn nữa?

Chúng ta không còn nhiều thời gian, nếu chúng ta không thể trân quý bản thân mình, nếu chúng ta không thể hoàn thành sứ mệnh của mình, thì điều chờ đợi chúng ta chính là sự thống khổ và hối hận vô cùng vô tận, chứ chưa nói đến hình thần toàn diệt. Các bạn đồng tu nhất thiết không được hồ đồ. Nhất thiết không được để mất nhục thân thì mới bắt đầu hối hận vì trước đó đã không tu luyện cho tốt. Lúc đó thì hết thảy đều đã quá trễ rồi.

Bài chia sẻ này chỉ là thể ngộ và những điều nhìn thấy ở tầng thứ sở tại của bản thân. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/12/322161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/13/154789.html

Đăng ngày 23-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share