Bài viết của Dương Phàm (bút danh), một đệ tử Đại Pháp ở Giang Tô

[MINH HUỆ 17-8-2015] Năm nay tôi 49 tuổi, năm 1997 bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ngay sau khi bước vào tu luyện thì đã tu trong trạng thái bán khai mở. Trước khi tu luyện, do bị đầu độc bởi thuyết vô thần luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên cứ khi người ta đề cập đến Phật Đạo Thần tôi đều cho là mê tín. Khi tôi bước vào cửa tu luyện Đại Pháp, sau khi nhìn được một số cảnh tượng ở không gian khác, thì không thể không thừa nhận Phật Đạo Thần là tồn tại chân thực.

Tôi nhớ ngày đầu tiên đi luyện công ở điểm luyện công, chỉ luyện được bài Pháp Luân Chu Thiên pháp, khi động tác luyện chuẩn xác, toàn thân phát nhiệt, khi động tác luyện sai, thì trên thân có khí lạnh chạy ra. Khi về nhà, Sư phụ giúp tôi điều chỉnh thân thể, bị tiêu chảy trong 40 phút, toàn thân phát lạnh, lúc đó trong tâm có tiếng nói nhỏ: công này có lẽ không luyện được. Nhưng sau khi tôi ngủ dậy thì cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái, cả đời chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế.

Ngày hôm sau tôi lại đi đến điểm luyện công, có đồng tu ở điểm luyện công xin sách và Pháp tượng của Sư phụ, tôi bảo chị ấy cho tôi xem một chút, tôi vừa chạm vào sách và Pháp tượng, thì có một luồng nhiệt chạy khắp toàn thân tôi. Lúc đó chỉ là hiếu kỳ mà lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân về nhà xem một chút, sau khi xem xong một lần, thì tôi liền ôm cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” này mà òa khóc, điều mà tôi muốn tìm cuối cùng cũng đã tìm được rồi! Tìm được ý nghĩa chân chính của cuộc đời rồi. Trong tích tắc đó, toàn bộ con người tôi đã biến đổi, biến thành một hòa thượng thân mặc áo cà sa rất đẹp, từ lúc đó tôi bắt đầu tu luyện một cách vững chắc.

Học Đại Pháp khai mở trí huệ. Tôi có một đứa con gái, khi học tiểu học thì thành tích rất tốt, đến năm đầu Trung học cơ sở thì không còn tốt được như thế nữa. Có một hôm buổi tối tôi nằm mộng, rằng tôi làm bài thi toán của con gái thì được 100 điểm, ngày hôm sau tôi lấy sách toán của cháu xem thử, thì mỗi đầu mục đều rõ mồn một trước mắt, tôi đều hiểu, từ đó tôi trở thành giáo viên phụ đạo cho con gái tôi. Những việc này đối với tôi mà nói thì quả thực là không ngờ đến, tôi thì chưa tốt nghiệp ngay cả trung học cơ sở, hơn nữa rời trường học đã được 15 năm, sau khi tôi học Đại Pháp, Đại Pháp cho tôi trí huệ, tôi có hướng dẫn cho con gái đang học trung học của mình.

Học Đại Pháp tầng thứ đột phá thật dũng mãnh

Sư phụ từng giảng:

“Vì sao gọi là tịnh bạch thể? Là vì nó đã đạt đến thuần tịnh cao độ ở mức tuyệt đối rồi” (Bài giảng thứ tám,Chuyển Pháp Luân)

Khi đọc được câu này của Sư phụ tôi cảm thấy căng thẳng, bởi vì quan niệm của bản thân quá nhiều, tâm chấp trước quá ngoan cố, làm sao mà đạt được cảnh giới này đây? Cứ mỗi khi có quan niệm bất hảo hoặc tâm chấp trước thì tôi lại nghĩ đến cảnh giới thuần tịnh cao độ kia, nhưng những thứ ấy nhìn không thấy sờ không được, rốt cuộc thì làm sao mới có thể vứt bỏ những thứ không tốt ấy?

Sư phụ giảng:

“Bàn về ý niệm, cũng chính là hoạt động tư duy của tư tưởng con người chúng ta. Giới tu luyện nhìn nhận ý niệm con người trong hoạt động tư duy đại não như thế nào? Xét các hình thức khác nhau của tư duy (ý niệm) con người ra sao? Thể hiện ra như thế nào? Y học hiện đại nghiên cứu đại não con người vẫn còn rất nhiều vấn đề nan giải, bởi vì nó không dễ như những thứ bề mặt thân thể chúng ta.” (Bài giảng thứ chín,Chuyển Pháp Luân)

Sư tôn dùng đoạn Pháp này để phá cái mê này của tôi. Mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm, tôi đều có thể tìm ra được cái gốc của nó, là tâm chấp trước? Hay là quan niệm? Hay là nghiệp tư tưởng? Hay là người khác nói gì thì bản thân đem theo tâm chấp trước mà nghe? Một khi phân biệt được những thứ này thì chúng sẽ được tiêu trừ, thêm vào đó mỗi ngày tôi đả tọa 2 giờ đồng hồ, tôi thực sự đạt được sự thuần tịnh cao độ ấy, nhục thân cũng đạt đến tầng thứ quá độ tịnh bạch thể. Từ tháng 10 năm 1997 tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, đến tháng 2 năm 1999 thì xuất hiện trạng thái này (chưa đến một năm rưỡi). Từ tháng 2 năm 1999 đến tháng 7 năm 1999 vẫn luôn bảo trì được trạng thái thuần tịnh này, đó là trạng thái tốt đẹp nhất của tôi.

Đại Pháp hiển thần uy

Đến sau 20 tháng 7 năm 1999, do bức hại của ĐCSTQ, tà đảng phái người theo dõi tôi, giam giữ tôi nhiều lần, trạng thái và hình thức tu luyện của tôi cũng thay đổi, học Pháp luyện công không theo lên kịp, tâm tính cũng không theo lên kịp, luôn cảm giác thấy không quay về được.

Có một hôm khi đang xem video Giảng Pháp tại Quảng Châu của Sư phụ, tôi thầm nói: Mình ở thế gian gặp được Sư tôn ở cõi người truyền Đại Pháp, mặc dù mình chưa gặp mặt Sư phụ, nhưng mình biết rằng trong vũ trụ có Pháp, do mình bị mê trong danh lợi tình của người thường, không biết có thể quay trở về không. Lúc đó Sư tôn từ bi thực sự từ trong màn hình bước ra hươ tay nói: Chính Pháp xong thì cùng trở về. Lúc đó tôi thực sự không tin vào mắt mình! Rơi lệ phát thề nguyện với Sư phụ rằng, con nhất định trân quý cơ duyên vạn cổ này, phản bổn quy chân!

Kỳ tích khi phát “Cửu Bình

Có một lần đến một làng quê xa xôi phát “cửu bình”, phát xong thì bắt xe về nhà, chân vừa bước lên xe, thì cảm thấy bụng rất đói, nước miếng rất nhiều, lúc đó ở chỗ tôi ngồi xuất hiện hai cái bánh mì thượng hạng, trong tâm nghĩ rằng con người hiện tại không biết sống thế nào mới là tốt, cái tốt như thế này mà lại vứt đi, thật lãng phí, không biết quý tiếc, con người tương lai… Lúc đó đột nhiên nghe thấy tiếng của Sư tôn: “Cái bánh mỳ này là cho con đấy, con không ăn thì cũng phạm tội như họ.” Tôi dường như không dám tin vào tai mình nữa, không cách nào hình dung được cái tâm tình chấn động lúc đó, cũng không cách nào dùng lời của con người mà cảm tạ hồng ân của Sư phụ.

Một sự việc khi ở trong trại tạm giam

Trong trường bức hại này, một lần tôi đang phát chính niệm trong trại tạm giam, thấy được cảnh tượng bức tranh “Tĩnh quan thế giới” của Sư tôn đăng trên mạng Minh Huệ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi có sáu cái răng sâu, trong mỗi cái răng sâu có một con trăn lớn, Sư tôn lấy mấy con trăn ấy đến chỗ ngọn núi sau chỗ Ngài ngồi, toàn bộ ngọn núi ấy đều phủ đầy, sau đó nổ chết sạch bọn chúng, sau đó lại mang đến, phải lặp đi lặp lại mấy lần mới triệt để tiêu hủy. Lúc đó răng của tôi cũng khỏi, không bị lung lay nữa.

Lại phát chính niệm tiếp, thấy được đại ma đầu Giang Trạch Dân dẫn theo những người chưa tam thoái, những người vốn là bức hại Đại Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp, tầng tầng sinh mệnh, giống như vạn mã phi nhanh, giống như nước vậy chảy về phía ngọn núi phía sau Sư tôn của chúng ta, tầng tầng bị diệt tận, liên tục bao nhiêu ngày đều như vậy. Tình cảnh ấy tôi thực sự không dám nhìn, những sinh mệnh ấy thực sự rất đáng thương. trại tạm giam mà giam giữ tôi cũng có ba cai ngục trong số đó, ba người bọn họ đều đã xin nghỉ bệnh, hơn nữa đều là nghỉ dài ngày, cụ thể bị bệnh gì thì tôi không biết. Hiện giờ tôi mới biết vào năm 1999 khi mà tà ác bức hại Đại Pháp, vì sao mà Sư tôn lại tĩnh tọa trước ngọn núi đó, vì sao chúng ta lại có thể vượt qua kiếp nạn ấy, Đại Pháp hồng truyền đến các nơi trên thế giới, đến khắp mọi nơi, vì sao lại đăng bức hình này lên Minh Huệ Net, vì sao tà ác nghĩ cách bức hại mà không bức hại được, tất cả những thứ không tốt đã đi đến đâu? Đều có những nội hàm sâu sắc bao hàm trong đó.

Khi phát chính niệm nhìn sâu xuống, thấy rằng từ cổ chân đến cẳng chân của chúng ta đều là cùm sắt, từ cổ tay đến cánh tay đều là còng tay, phát chính niệm một cái thấy rằng chúng đều rong róc rơi xuống, từng tầng từng tầng cùm chân và còng tay màu đen bị đánh rớt xuống, không biết bao nhiêu tầng. Từng tầng từng tầng màu đen, Sư phụ còn có thể khai mở, đến khi đến tầng màu trắng, từng tầng cho đến cuối cùng đều là do Sư tôn đưa tôi đến chỗ chủ nợ bảo chủ nợ dùng chìa khóa mở ra, tầng tầng tầng tầng đều như vậy, từ địa ngục mãi cho đến đỉnh tháp tầng tầng đều có chủ nợ, những chủ nợ đó cho tôi xem từng sự việc một trước đây tôi đối đãi với họ như thế nào. Trong mỗi tầng tôi đều là quân vương, đều là dùng cực hình rất tàn khốc để đối xử với người khác, những cái nợ đó là vô cùng lớn, những món nợ đó đều là do Sư tôn gánh chịu và thiện giải.

Nhìn thấy từng cảnh đó, tôi cảm thấy sững sờ cả tâm can, không cách nào dùng ngôn ngữ để cảm tạ Sư tôn, chỉ biết khóc lóc trong một tâm trạng phức tạp. Tôi khóc nói với Sư tôn: Sư tôn, Ngài vì con mà làm nhiều việc như vậy, vậy mà con không có cố gắng, khiến Ngài lo lắng tiếc nuối nhiều. Ngài tận tình gian khổ giảng nhiều Pháp như thế, mà con mãi vẫn không đạt, bị tà ác dùi vào sơ hở, điểm tư liệu của con bị tà ác cướp sạch. Sư tôn dùng âm thanh lập thể nói vào đầu não của tôi: “Đó là tội của bọn chúng, có đại kiếp nạn đợi bọn chúng.” Trong nháy mắt tôi nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng trong Thần Vận 2014, giống y như vậy (Chú thích: khi thấy cảnh này, Thần Vận vẫn chưa diễn). Lại phát chính niệm thì lại thấy cảnh đầu tiên trong Thần Vận 2013. Dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, dưới sự bảo hộ gia trì của Sư tôn, tôi thoát ra khỏi hang ổ của tà ác, lại thoát được khỏi bàn tay ma quỷ của tà ác.

Nhân cơ hội này con xin được nói với Sư tôn: Sư tôn, Ngài vất vả quá rồi! Cảm tạ ngài đã phổ độ chúng sinh! Cảm tạ tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng con! Cũng muốn nói với các đồng tu rằng: cảm ơn các đồng tu trong và ngoài nước đã ứng cứu! Các đồng tu thật vất vả! Xin cảm tạ!! Chúc các đồng tu “Viên mãn tùy sư hài”, mong rằng thế nhân minh bạch chân tướng bước ra khỏi lời dối trá của ĐCSTQ, từ trong hắc ám bước tới quang minh, có được ngày mai tốt đẹp. Hợp thập!


Bản tiếng hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/17/311005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/11/152482.html

Đăng ngày 21-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share