[MINH HUỆ 5-7-2015] Tôi quê ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, năm nay tôi 36 tuổi. Vợ chồng chúng tôi ở Tây An làm đồ nội thất để kiếm sống.

Năm 2014 về quê ăn Tết, tôi đột nhiên bị sốt nhẹ, ho. Đi khám bác sĩ, uống thuốc cũng không khỏi, ngược lại càng ngày càng nặng. Đến tháng 6 không có cách nào khác đành đến bệnh viện đa khoa ở Thiên Tân để kiểm tra.

Sau khi bác sĩ nghe tôi kể qua về bệnh tình, bèn bảo tôi chụp CT tăng cường. Bác sĩ xem xong ảnh chụp, nói ở giữa phổi và khí quản của tôi có một cái u kỳ quái, loại u này rất hiếm thấy, cái này của tôi lại là ác tính nữa. Lúc đó bác sĩ bèn bảo tôi nằm viện, nói rằng cần phải phẫu thuật. Tôi nói với bác sĩ: “Tôi về nhà chuẩn bị một chút rồi quay lại nhé.” Bác sĩ dặn đi dặn lại là tôi nhất định phải quay lại làm phẫu thuật.

Tục ngữ nói “bệnh sợ vô danh, thương sợ hữu danh”. Tôi biết rằng bệnh này rất khó trị, chưa nói đến trị bệnh này phải mất rất nhiều tiền, cho dù lúc đó làm phẫu thuật thành công, cũng không biết có thể sống thêm được bao lâu, có người sống được vài tháng, có người sống được khoảng một năm rồi cũng ra đi. Nếu như vậy tôi thà chết còn hơn. Không thì mấy năm làm ăn kiếm được chút tiền rồi chẳng phải đều dùng để trị cái bệnh này sao? Cuối cùng thì còn mất cả người lẫn tiền. Lúc đó thì vợ con sống như thế nào đây!

Vừa đúng lúc đó thì vợ tôi lại mang thai, đi chiếu chụp thì họ nói là con trai. Chúng tôi đã có hai đứa con gái rồi, lần này là con trai, tốt quá! Nhưng tôi cũng không chăm sóc được nhiều như vậy, liền khuyên vợ: Vậy thì tìm cách phá thai! Nếu không thì, cho dù tôi có trị khỏi, cũng chẳng sống được mấy, không biết lúc nào phải rời bỏ mấy mẹ con, con sinh ra không có người phụ dưỡng, từ bé đã không có tình cha thì đáng thương biết bao! Vợ tôi không muốn phá thai, cứ muốn giữ lại cái thai con trai ấy, còn nói nhất định phải lưu lại cho tôi đứa con này. Nói đến đây, hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc, đúng là sống không được mà chết cũng không xong!

Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến người chị họ luyện Pháp Luân Công, bèn nói với vợ: “Nghe nói Pháp Luân Công trị bệnh khỏe người có hiệu quả kỳ diệu, chúng ta đi tìm chị họ xem xem có biện pháp gì không?”

Gặp được chị họ kể rõ tình huống, chị họ bảo chúng tôi: Cần phải thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, còn cho chúng tôi một cái máy MP5 bảo chúng tôi nghe Sư phụ của Đại Pháp giảng Pháp, lại còn giúp hai người chúng tôi tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ). Tôi hỏi chị họ: “Như vậy là có tác dụng ư?” Chị họ nói: “ Thông thường mà nói, chỉ cần em là tin thành thật, thái độ chân thành, thì Sư phụ sẽ quản em, sẽ cứu em. Sư phụ của chị không nhớ những gì mà người đời đã làm sai trước đây, chỉ xem xét thái độ người ta đối đãi với Đại Pháp như thế nào.”

Sau khi về nhà thì tôi và vợ mỗi ngày đều thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, cũng nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Sau khoảng hơn 1 tháng, tôi cảm thấy bệnh tình có chuyển biến tốt, lại đến nhà chị họ. Chị hỏi tôi thế nào rồi? Tôi nói em làm theo lời của chị, mầy ngày gần đây cảm thấy khá tốt. Tôi muốn đi kiểm tra lại một chút, muốn mời chị cũng đi cùng tôi.

Anh rể đi cùng tôi đến bệnh viện 301, làm sinh tiết ở khoa ngoại lồng ngực. Bác sĩ kiểm tra nói ngực tôi có một cái u nang. Thế là tôi lấy ra ảnh chụp CT ở bệnh viện Thiên Tân cho bác sĩ xem. Bác sĩ so sánh hai ảnh đối chiếu, nói: “Xem cái ảnh chụp CT lần trước của anh, thì phải nói nó là một cái u ác tính. Nhưng sao mà nó biến đổi rồi? Chẳng lẽ chụp CT mà còn có lỗi sao? Đúng là chuyện kỳ lạ!” Tôi nói với bác sĩ: “không sai đâu. Là tôi không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nên nó đã cải biến.” Bác sĩ có phần không hiểu, nói cho tôi ít thuốc về uống. Tôi nói: “Tôi vẫn là về niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ vậy.” Không cần thuốc gì hết.

Về nhà tôi nói với chị họ: “Chị ơi, Đại Pháp thật là linh, u ác biến thành u lành! Lần này thì cuối cùng tôi cũng yên tâm được rồi, vứt bỏ được gánh nặng rồi. Chị ơi, em phải thực sự cảm ơn chị! Là chị đã cứu em, cứu cả nhà em.”

Chị tôi liền nói: “Chớ cảm ơn chị, chị chẳng có bản sự lớn thế để cứu em đâu. Em phải cảm ơn Sư phụ của chúng ta, là Sư phụ đã cứu em!”

Tôi cảm thấy vô cùng kính nể Sư phụ của Đại Pháp, cảm thấy hai chữ Sư phụ vô cùng thân thiết. Thế là tôi đến trước Pháp tượng của Sư phụ ở nhà chị họ thắp ba nén hương, cung kính cúi đầu vái ba vái, cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ!

Tôi mời cả nhà chị họ ăn cơm, chị nói với tôi: “Về nhà em vẫn phải tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thì cái u lành của em cũng sẽ khỏi. Em cần phải đem trải nghiệm thần kỳ này kể cho bạn bè thân quyến, bảo họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Như vậy họ cũng sẽ được cứu, cũng coi như là em dùng hành động thực tế đề hồi báo ơn cứu mạng của Sư phụ.” Tôi nói: “Em sẽ làm được.”

Chị họ lại cho tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, bảo tôi về nhà đọc

Hiện giờ tôi và vợ đã yên tâm quay lại Tây An, tôi sẽ làm tốt theo lời ủy thác của chị, dùng trải nghiệm của bản thân, để chứng thực “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/5/311818.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/13/152042.html
Đăng ngày 17-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share