Bài viết của một đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-9-2015] Tôi bị chẩn đoán thiểu năng trí tuệ bẩm sinh khi mới sáu tháng tuổi. Mãi đến khi ba tuổi, tôi mới có thể đi lại và nói. Tôi rất yếu và sẽ vấp ngã sau vài bước đi.

Gia đình tôi đã phải nỗ lực rất lớn để tôi được nhận vào trường mầm non lúc chín tuổi. Tôi được giáo dục đặc biệt trong sáu năm tiếp theo. Bảy năm đó là những năm khó khăn nhưng tôi đã cố gắng học được khá nhiều chữ Trung Quốc.

Tôi không thể tự xoay sở cho cuộc sống của mình trong hơn 20 năm. Mẹ tôi là người đã chăm sóc cho tôi.

Mùa xuân năm 1996, bố mẹ, chị gái và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, nỗi buồn và sự u ám trên khuôn mặt của chúng tôi đã được thay thế bằng niềm vui và sự an bình.

Lúc đó, tôi bị nói lắp nặng và hầu như không thể nói được câu nào hoàn chỉnh, điều này khiến việc học Pháp khá khó khăn đối với tôi.

Vậy nên, mẹ tôi đã nghĩ ra một cách. Bà dạy tôi chép Pháp để giúp tôi tu luyện.

Lúc đầu, tôi không có nhiều khái niệm hay nhận thức về Đại Pháp, nhưng tôi đã chăm chỉ chép mỗi từ trong Chuyển Pháp Luân, mỗi ngày một vài giờ đồng hồ, cùng với mẹ ở cạnh bên giúp đỡ và khích lệ.

Dần dần, tôi bắt đầu cảm nhận và trải nghiệm những thay đổi to lớn. Nước mũi của tôi ngừng chảy. Đôi mắt vô hồn của tôi có những dấu hiệu của sự sống. Mặc dù tôi vẫn nói lắp và lời tôi nói ra không được rõ ràng, nhưng tôi đã bắt đầu có thể trò chuyện với mẹ mình và thậm chí cùng cả các đồng tu. Tôi không còn núp sau mẹ khi gặp người lạ nữa.

Một đám các nhọt độc, một số nhọt nhỏ cỡ hạt đậu và số khác lớn cỡ quả trứng, đột nhiên xuất hiện khắp cơ thể tôi. Khi một đám biến mất, một đám khác sẽ hiện lên. Các nhọt mắc vào quần áo của tôi. Nếu tôi cử động, chúng sẽ khiến tôi bị đau đớn như dao đâm.

Tôi nén nước mắt và tiếp tục niệm các câu trong Chuyển Pháp Luân: “khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” Và câu thơ trong Hồng Ngâm:

“Viên mãn đắc Phật quả

Cật khổ đương thành lạc”

(Khổ Kỳ Tâm ChíHồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Viên mãn rồi đắc quả vị Phật

Lấy đau khổ làm hỷ lạc.”

(Khổ cái tâm chí này)

Dần dần, làn da của tôi trở nên sáng, khuôn mặt ửng hồng, tôi khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, tôi tựa như một người khác vậy.

Gia đình, bạn bè, và hàng xóm của tôi rất ngạc nhiên. Mọi người đã chứng kiến được sự kỳ diệu và nhiệm màu của Đại Pháp. Và tất cả họ đều tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Nhiều người đã tìm hiểu và minh bạch chân tướng, thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Mười chín năm qua, tôi đã chép cuốn Chuyển Pháp Luân nhiều lần. Tôi cũng chép các kinh sách Đại Pháp khác. Tôi dành nhiều giờ mỗi ngày để chép các bài giảng của Sư phụ.

Tôi giống như một cái cây khô héo được nuôi dưỡng bởi ân điển của Sư phụ, dần dần mọc rễ, dần dần quay trở lại cuộc sống sôi động. Tôi không thể tìm được lời nào để bày tỏ sự biết ơn của mình đối với Sư phụ.

Năm 2011, các đồng tu đề nghị tôi tham gia học Pháp nhóm. Tôi cảm thấy có chút áp lực.

Nhiều năm qua, tôi chỉ học Pháp cùng mẹ mình. Tôi không thể tập trung suy nghĩ vì sự thay đổi đột ngột này. Tật nói lắp của tôi liệu có can nhiễu việc học Pháp của mọi người không?

Cả mẹ và dì tôi đều khích lệ tôi. Trong một vài tuần, họ đã giúp tôi tham gia ba nhóm học Pháp nhỏ khác nhau. Khoảng thời gian còn lại, tôi sẽ đọc cùng mẹ.

Các học viên ở các nhóm nhỏ rất rộng lượng và dễ tính. Dần dần, kỹ năng đọc của tôi đã cải thiện tới mức có thể bắt kịp với mọi người.

Tôi sớm nhận ra nhận thức của mình về Pháp ngày càng thăng tiến. Tôi đã có thể hòa mình vào trong nhóm và cảm thấy mình như là một phần của chỉnh thể. Sau đó, tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng các học viên và tham gia một số hạng mục phù hợp với năng lực của mình.

Tôi muốn nói với tất cả những người tốt trên thế giới: “Xin đừng bỏ qua sự từ bi của Pháp Luân Đại Pháp, đừng để lỡ mất cơ duyên vạn cổ này!

Tôi muốn chia sẻ một bài thơ mình viết:

Trí chướng nữ hài phúc khí đa

Điệt lạc hồng trần ngộ Sư tôn

Mộc dục Pháp ân thập cửu tái

Thoái thai hoán cốt giá thiên xa

Diễn nghĩa:

Đầu óc chậm lụt, lớn mà chỉ như trẻ con, nhưng mà phúc khí lớn

Rơi vào cõi hồng trần mà gặp được Sư Tôn

Tắm trong ân của Pháp 19 năm

Thay đổi hoàn toàn bản thân cưỡi lên xe trời


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/13/315472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/23/152647.html

Đăng ngày 10-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share