Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-12-2015] Trong 16 năm qua, có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người chưa từng viết hoặc ký một cam kết nào bảo chứng không tu luyện Pháp Luân Công nữa hoặc không kêu gọi công lý cho Đại Pháp nữa. Tuy nhiên, nếu một người khuất phục trước áp lực của chính quyền tà ác và cam kết những điều đó, dù là bất đắc dĩ, thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Bản thân tôi đã trải nghiệm những hậu quả nghiêm trọng ấy.

Các pháp môn tu luyện truyền thống rất nghiêm khắc đối với từng lời nói và hành động của học viên. Nếu một học viên phản bội thầy của họ, người đó sẽ mất đi cơ duyên tu luyện.

Theo thể ngộ của tôi, cựu thế lực đang thực thi nguyên tắc này và nếu một học viên Pháp Luân Đại Pháp phản bội lại Đại Pháp và Sư phụ, cựu thế lực sẽ cố gắng bằng mọi cách để hủy hoại học viên này.

Khi cuộc bức hại Đại Pháp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi đã không từ bỏ tu luyện. Họ giam tôi ở nơi làm việc và đe dọa sẽ bắt giữ tôi.

Nhượng bộ dưới áp lực phải từ bỏ Đại Pháp

Chính quyền cho phép gia đình tới thăm vào buổi tối để thuyết phục tôi. Họ cầu xin tôi chỉ cần bịa đặt điều gì đó thôi để nhượng bộ chính quyền. Cuối cùng, tôi chịu khuất phục trước áp lực và đã viết một cam kết không tu luyện Đại Pháp nữa.

Tôi được thả và bắt đầu mất ngủ từ đêm hôm đó và nó ngày càng trầm trọng. Bệnh mất ngủ bắt đầu hành hạ tôi. Tôi không thể học Pháp hay luyện công, và cảm thấy cuộc sống của mình có thể kết thúc bất cứ khi nào.

Sau đó tôi nhận ra rằng bệnh mất ngủ có liên quan đến cam kết từ bỏ tu luyện của mình. Nếu tôi không cam kết gì, sẽ không có vấn đề mất ngủ.

Tôi biết mình đã không hành xử như một người tu luyện, do đó Sư phụ không bảo hộ tôi nữa. Khi hiểu ra vấn đề, tôi tin rằng Sư phụ đã tiêu trừ rất nhiều sinh mệnh tà ác ở các không gian khác và chứng mất ngủ cũng giảm đi giúp tôi bớt lo lắng.

Sư phụ đã giảng:

“Ngoài ra, thần không giống như con người. Ví dụ, một số vị bị bắt và bị giam. Khi những vị ấy không chịu nổi tra tấn tàn bạo, họ đã viết ‘bản hối hận’. Nhưng trong đầu họ nghĩ: “Đây chỉ để lừa chúng thôi. Ta vẫn sẽ [tu] luyện sau khi ra khỏi đây. Ta vẫn sẽ đi chứng thực Pháp và vẫn sẽ đến quảng trường Thiên An Môn.” Nhưng điều này không chấp nhận được. Đó là vì quan niệm kiểu này là thứ hình thành trong xã hội loài người sau khi con người đã trở nên bại hoại. Nhưng thần không như thế. Họ không suy nghĩ như thế. Một khi họ đã quyết đi theo một con đường nào đó, họ chắc chắn sẽ tiếp tục.” (Bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Pháp Hội Great Lakes tại Bắc Mỹ ngày 9 tháng Chạp, 2000)

Sau khi đọc bài giảng Pháp này, tôi đã quyết tâm rằng mình sẽ không bao giờ thực hiện một cam kết nào với tà ác.

Thư thỉnh nguyện

Tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Đại Pháp vào ngày 1 tháng 1 năm 2001. Tôi bị bắt và bị chuyển về Đội Anh ninh Nội địa tại địa phương.

Hơn 10 học viên bị giam giữ trong trại giam. Tôi học Pháp và giảng chân tướng về Đại Pháp cho các tù nhân. Các học viên được cho biết rằng bất kì ai không đồng ý từ bỏ Đại Pháp sẽ bị kết án lao động cưỡng bức.

Thay vì viết cam kết [từ bỏ tu luyện], tôi đã viết một lá thư thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu thả tôi ngay lập tức.

Cuối cùng, hầu hết các học viên bị giam đều bị kết án lao động cưỡng bức, không kể là họ có từ bỏ tu luyện hay không. Tuy nhiên, tôi đã được tại ngoại.

Sau khi tôi vượt qua khảo nghiệm này, bệnh mất ngủ của tôi cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó tôi viết một nghiêm chính thanh minh gửi trang web Minh Huệ để vô hiệu hóa cam kết từ bỏ tu luyện của mình.

Đợt cưỡng ép mới

Gần đây, nhiều học viên đang đối mặt với áp lực tương tự từ chính quyền sau khi họ khởi kiện hình sự cựu độc tài Giang Trạch Dân. Chính quyền đã cố gắng ép buộc họ viết cam kết từ bỏ Đại Pháp.

Theo nhận thức của tôi, một số học viên đã đầu hàng thế lực tà ác và viết “cam kết”. Một học viên chân chính sẽ không làm như vậy. Tu luyện là nghiêm túc. Bạn có thể được thả và tránh được tra tấn hay tù ngục. Tuy nhiên, cựu thế lực có thể lợi dụng điều này để gây ra nhiều khổ nạn hơn cho bạn.

Sư phụ giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp, hết thảy những gì của chư vị đều cấu thành từ Đại Pháp, [nó] hết sức chính, chỉ có khả năng làm chính lại hết thảy những gì bất chính; cớ sao lại cúi đầu trước tà ác? Cớ sao lại trước tà ác mà bảo chứng [cam kết] này khác? Dẫu rằng [đó] không phải thực tâm, nhưng cũng là thoả hiệp với tà ác; điều này ở nơi con người đã là hành vi không tốt; Thần tuyệt đối không làm những việc như thế. Trong khi bị bức hại nếu sợ thật sự tuột khỏi cái lớp da con người này, thì điều chờ đợi người tu luyện Đại Pháp [cũng] là viên mãn.” (Đại Pháp kiên cố không thể pháTinh tấn yếu chỉ II)

Giờ đây tiến trình Chính Pháp đang tiến gần đến kết thúc. Các bạn đồng tu, các bạn có hoàn toàn tín Sư tín Pháp không? Nếu có và các bạn không ngại phải “tuột khỏi cái lớp da con người” để chứng thực Pháp, thì làm sao bạn lại có thể cam kết bất kì điều gì với tà ác được?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/3/-319870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/8/154001.html

Đăng ngày 20-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share