Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-11-2015] Con xin kính chào Sư phụ!

Chào các đồng tu!

Tôi đắc Pháp năm 2010, trong suốt quá trình 5 năm tu luyện của mình, tôi đã trải qua biết bao vui buồn, sướng khổ. Tại đây tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một vài trải nghiệm và nhận thức trong quá trình tu luyện, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Cơ duyên đắc Pháp kỳ diệu

Từ nhỏ, tôi đã có cảm nhận rất mãnh liệt rằng mình đang chờ đợi một sự việc rất quan trọng. Năm 2008, tôi bị người khác vu oan, không cẩn thận mà phải vào trại tạm giam. Ở đó, tôi đã gặp đệ tử Đại Pháp và được nghe chân tướng Đại Pháp. Đặc biệt, khi nghe kể về vẻ đẹp của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ, ở sâu trong tâm tôi cảm thấy vô cùng chấn động và cảm kích, tôi đã hiểu ra rằng điều mình chờ đợi bấy lâu nay chính là Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí chính là vị Sư phụ mà tôi đang tìm kiếm.

Kể cũng kỳ diệu, trước khi bị bắt vào tù, tôi chưa từng nghe đến hay tiếp xúc với bất cứ thông tin phụ diện nào về Pháp Luân Công, có vẻ như có người đã cố ý cách ly tôi khỏi những thông tin tuyên truyền dối trá của Trung Cộng về Pháp Luân Công. Nhưng tôi đã từng nhận được một tờ tiền một tệ trên đó có ghi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tờ tiền trông rất cũ, nhưng khi tôi niệm các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tôi cảm thấy mình rất thích những chữ này, nên đã cất kỹ tờ tiền đó. Cho nên khi nghe đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, tôi căn bản không có chút trở ngại nào, hầu như nghe gì tin nấy, hàng ngày việc mà tôi thích nhất là thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ hảo”, càng niệm càng thích, càng vui. Tôi đã kết duyên với Pháp Luân Đại Pháp như vậy đó, tôi đã âm thầm hạ quyết tâm: đời này nhất định phải tu luyện Pháp Luân Công.

Kỳ lạ là kể từ thời khắc tôi quyết tâm muốn tu Đại Pháp thì lại thường xuyên có người đến cạnh tôi mà nói xấu Đại Pháp, họ nói rằng nếu tu luyện thì sẽ trở thành thế này thế kia, sẽ phải vào tù v.v. Khi nghe những lời đó, tâm tôi không chút dao động, tôi còn nghĩ nếu như có ngày mà mình thực sự phải vào tù thì nhất định là vì mình đã nói lời công bằng cho Pháp Luân Công.

Tôi bị giam hơn một tháng, bởi không có đủ chứng cứ kết tội nên được thả về nhà. Ra khỏi tù, tôi liền nghĩ cách tìm cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Giữa biển người mênh mông, tôi không biết làm thế nào mới có thể tìm được đệ tử Đại Pháp. Thế là tôi đến núi Liên Hoa, bái tất cả các vị Thần ở đó, hy vọng họ có thể dẫn dắt tôi tìm được Phật Pháp chân chính, tôi còn viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” lên dải băng ước nguyện treo lên cây.

Sau suốt một năm chờ đợi và tìm kiếm, một hôm tôi tình cờ được bạn trai rủ đi tham quan hoạt động thường niên của trung tâm triển lãm nghệ thuật toàn quốc. Vừa đến trung tâm hội trường, tôi như thể được ai đó dẫn đến bên cạnh một nữ họa sỹ. Vị đệ tử Đại Pháp mà tôi gặp trong trại tạm giam từng nói với tôi về vị nữ họa sỹ này, nói rằng cô ấy không những dung mạo xinh đẹp cao quý mà còn có vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính bên trong, tôi cũng tò mò nên đã từng lên mạng tra chút thông tin về cô ấy, rồi ghi nhớ tên và hình ảnh cô ấy. Mối duyên kỳ ngộ này đã tiếp diễn như vậy đó.

Nữ họa sỹ tặng tôi một đĩa dạ hội năm mới năm 2008. Sau khi xem xong đĩa dạ hội, tối hôm đó tôi nằm mơ thấy mình được lên trời, nơi đó có thiên cung nguy nga lộng lẫy, các phi thiên bay lượn thướt tha uyển chuyển, có những đóa hoa Ưu đàm bà la màu vàng kim to như hoa Tulip… những cảnh tượng kỳ diệu mà tôi chưa từng biết đến này khiến tôi lưu luyến không muốn rời, đến nay một số hình ảnh vẫn còn như mới trong ký ức tôi. Trước sự khẩn thiết của tôi, mấy hôm sau cô ấy đã mang cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ngày hôm đó tôi vô cùng bận rộn, khi về đến nhà đã khoảng 11 giờ đêm. Tắm rửa xong, khi tôi cầm cuốn sách lên thì vừa đúng lúc chuông đồng hồ điểm 12 giờ. Tiếng hò reo vang lên xung quanh, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2010, năm mới đến rồi. Tôi cảm giác đó là những tiếng hò reo dành cho mình, sinh mệnh mới của tôi đã bắt đầu kể từ ngày hôm nay.

Cuốn sách Chuyển Pháp Luân rất lôi cuốn tôi, càng đọc tôi càng nhập tâm, đến tối ngày thứ hai, khi sắp đọc xong, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thân thể tôi ở trong trạng thái ngủ say nhưng nguyên thần lại rất tỉnh táo, tôi nhìn thấy ba Pháp Luân sắp xếp thẳng hàng trên bụng tôi, đang ào ào chuyển động như cái quạt máy, chúng có màu nền trắng. Tôi tỉnh dậy một lần, nhưng khi nhắm mắt ngủ lại vẫn nhìn thấy Pháp Luân đang quay.

Đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu sâu sắc rằng quyển sách này vô cùng quý giá, trong lòng cảm động khó tả, tôi sống đến bây giờ chẳng phải vì để tìm kiếm bộ Pháp này hay sao? Dường như đời đời kiếp kiếp tôi đều đang tìm kiếm bộ Pháp này, hôm nay cuối cùng đã tìm được rồi. Đột nhiên một hình ảnh bi tráng từ một tiền kiếp rất xa xôi nào đó hiện về trong giấc mơ của tôi, hàng vạn vị Phật kiên định hạ thế, cảnh tượng vô cùng bi tráng, khó có thể diễn tả được bằng ngôn ngữ của con người.

Người cha thân yêu nhất cho tôi một cái bạt tai

Đắc Pháp chưa đầy hai tháng, tôi bị gia đình gọi về nhà thuyết phục tôi từ bỏ Đại Pháp, đây thực sự là một quan rất lớn đối với tôi.

Từ nhỏ, đối với chúng tôi, bố là một ngọn núi lớn, là chỗ dựa vững chắc nhất. Mẹ tôi vì sức khỏe yếu không thể chăm sóc các con, anh chị em chúng tôi hầu hết đều lớn lên trong sự quan tâm chăm sóc của bố, cho nên từ rất nhỏ tôi đã biết cảm thông với bố, hàng ngày đều chuyện trò với ông. Do trong gia đình tôi là người được bố yêu quý nhất, gần như tôi muốn gì bố đều đáp ứng, bố có phản đối việc gì tôi cũng lập tức nghe theo, tôi nhớ rằng bố hầu như chưa từng mắng mỏ tôi lần nào.

Ai ngờ khi tôi vừa tu luyện, tôi không những lần đầu tiên bị bố mắng mà còn lần đầu tiên bị bố cho một cái bạt tai. Khi cả nhà không ai đứng về phía tôi, trong tâm tôi nảy sinh cảm giác cô quạnh xen lẫn phẫn nộ, lúc đó tôi chỉ nhớ đến một câu Pháp mà Sư phụ giảng:

“Một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005)

Tôi khắc ghi trong lòng câu Pháp này, gắng hết sức ức chế tâm oán hận đó, không để cho mình xuất hiện những tư tưởng phụ diện, phía mặt minh bạch của tôi hiểu rõ rằng nếu tôi từ bỏ thì người nhà tôi sẽ vĩnh viễn không còn hy vọng, tôi chỉ còn cách đi theo Pháp đến cùng thì mới có ngày cứu độ được họ.

Giai đoạn khó khăn nhất, tôi suýt nữa bị người nhà đưa đến trung tâm tẩy não. Bố thấy tôi kiên định như vậy, nói nặng nhẹ đều không nghe, nên cho rằng tôi hoàn toàn bị u mê, lú lẫn rồi, lại thêm trông thấy những người tà ngộ làm ra nhiều chuyện khiến mọi người khó lý giải, người nhà lại càng thêm hoài nghi tôi, tôi đi đâu cũng bị kiểm soát, lúc đó thực sự cảm giác như Sư phụ giảng:

“Bách khổ nhất tề giáng” (Khổ kỳ tâm trí, Hồng Ngâm)

Điều khiến tôi khó hiểu là, tôi là đứa con gái mà bố mẹ tự tay nuôi dưỡng trưởng thành, họ là người hiểu rõ nhất tính cách và phẩm chất của tôi. Mẹ tôi đã chịu bao nhiêu đau khổ và sự lạnh nhạt của người đời mới được đức Bồ Tát thương xót tặng tôi cho bà, bà đã mang thai tôi, sự ra đời của tôi đã mang đến hy vọng cho sinh mệnh của bà, vậy mà hôm nay bà lại hoàn toàn quên mất, không phân biệt rõ đúng sai mà đứng về phía bố tôi phản đối tôi tu Đại Pháp.

Thái độ và hành xử của người nhà tôi đối với việc tôi tu luyện Đại Pháp khiến tôi càng thấu hiểu được tình cảnh bi thảm mẹ con thù hận nhau, vợ chồng phản bội nhau, người thân đấu đá nhau trong thời cách mạng văn hóa. Những người bị văn hóa đảng tẩy não đều sẽ không thể lý trí mà đi tìm hiểu rõ ngọn ngành sự thực, họ không thể phân biệt thiện ác, đúng sai, chỉ nghe những lời tuyên truyền một phía lấn át của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho dù sự thực bày ngay trước mắt họ cũng không thừa nhận, không nói được một lời công bằng. Thái độ của người nhà đã làm tôi tổn thương sâu sắc, tôi đã phó xuất không ít cho gia đình này, vậy mà cuối cùng đến tự do tín ngưỡng của bản thân mình tôi cũng không có.

Sau khi suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định là không thể bỏ Đại Pháp. Dù khó khăn thế nào tôi cũng phải tu bộ Đại Pháp này. Do đó, tôi nghĩ cách làm thế nào rời khỏi nhà, người nhà đối xử với tôi như vậy thì tôi cũng không còn chút lưu luyến nào với họ nữa, chỉ cần có thể tu luyện thì dù cho bên ngoài có phong ba bão táp thế nào tôi cũng không hối hận.

Nhẫn nhịn đảm nhận trách nhiệm của mình

Được mấy hôm sau khi tôi bỏ nhà đi, mẹ tôi trúng gió phải vào viện; nghe nói bố tôi lần đầu tiên phải rơi lệ vì tôi. Tôi không thể để người ta nghĩ mình tu luyện Đại Pháp mà đến gia đình cũng chẳng cần, không quan tâm đến bố mẹ sống chết ra sao. Sư phụ đã giảng:

“Tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị” (Chuyển Pháp Luân)

Đến gia đình mình mà tôi còn không đối đãi tốt được thì tôi sao có tư cách gì để đi cứu người khác đây. Dù bố mẹ trước sau vẫn không ủng hộ việc tôi tu luyện, tôi vẫn quyết định nhận lời cầu xin của bố, về nhà chăm sóc mẹ. Tôi phải dùng hành động để nói với bố mẹ rằng tôi sẽ kiên trì tu luyện, nhưng tôi không phải là người vô tình, chính vì tu luyện Pháp Luân Công nên tôi mới trở nên tốt hơn, tôi phải dùng hành động để chứng minh rằng người tu luyện Pháp Luân Công là những người tốt nhất, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là vinh dự lớn lao nhất của con người.

Ổn định việc nhà xong, tôi liền tìm một công việc tạm thời để đi làm, vậy là tôi có không gian riêng tư, tránh việc 24 giờ trong ngày đều bị người nhà giám sát. Sư phụ yêu cầu chúng ta phải bắt đầu bằng việc làm người tốt, tôi cảm thấy mình nên để người khác thấy được lợi ích của việc tu luyện. Do đó, tôi đã thay đổi tâm tranh đấu trước đây của mình, dùng hành động thay cho lời nói, mối quan hệ của tôi với người nhà cũng có phần cải thiện hơn, hàng xóm láng giềng xung quanh có việc gì giúp được tôi đều giúp, đi về tôi đều chào hỏi họ, quan tâm đến người già, dạy bảo trẻ nhỏ phải biết tích đức hành thiện, hiếu kính với bố mẹ, anh chị. Dần dần, tôi trở thành một người tốt được mọi người ca ngợi, mọi người đều ngưỡng mộ khen bố mẹ tôi dạy dỗ con cái tốt, biết lễ phép và giúp đỡ người khác. Bố mẹ tôi nghe thấy trong lòng rất vui, nhưng họ vẫn phản đối việc tôi tu luyện.

Sức khỏe của mẹ tôi dần chuyển biến tốt, thấm thoắt đã một năm trôi qua. Bố tôi thấy tôi không tranh cãi nhiều như trước đây nữa, nhưng vẫn ngày càng kiên định tu luyện Đại Pháp.

Một hôm bố tìm tôi nói chuyện, nói rằng rất lâu rồi bố không nói chuyện với tôi, từ sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không còn quan tâm đến ông như trước đây nữa, trước đây tôi nói chuyện với ông cả đêm không buồn ngủ… Tôi không nói gì, trong lòng nghĩ: “Sau này bố sẽ thấy con còn tốt hơn trước đây nữa”. Ông trầm tư một lúc rồi nói tiếp: “Con biết không? Ngày nào cả nhà mình cũng nghĩ cách làm thế nào đối phó với con, nhưng bố cũng hết cách rồi, con đi đi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn đấy…”. Tôi nghe xong trong lòng vui không sao tả xiết, tôi gật đầu.

Từ đó tôi bắt đầu tu luyện một cách đường đường chính chính.

Em trai bước vào tu luyện Đại Pháp

Từ khi có thể đường đường chính chính tu luyện, em trai tôi, cháu gái, và cả bố mẹ nữa, do cơ duyên mà đều đến bên cạnh tôi. Thông qua tôi và các đồng tu khác, vẻ đẹp của Đại Pháp đã dần dần thẩm thấu vào tâm hồn họ, làm tan chảy những tâm hồn khô héo đã bị đầu độc bởi văn hóa đảng.

Em trai tôi là người được hưởng lợi nhiều nhất. Thông qua tôi, cậu ấy được tiếp xúc với các đồng tu khác, họ đã nói với cậu về vẻ đẹp của Đại Pháp từ các góc độ khác nhau. Dần dần, cậu đã có nhận thức chính diện về Đại Pháp, không lâu sau cậu ấy cũng bước vào tu luyện. Đến nay, em tôi đã rất kiên định với Đại Pháp. Vì căn cơ tốt, lý giải và nhận thức của cậu ấy đối với Đại Pháp đều vượt qua nhận thức của các học viên mới, Sư phụ còn ban cho cậu ấy huệ nhãn, cậu có thể nhìn qua là biết một người có phẩm chất, tính cách ra sao, cậu ấy còn mơ thấy mối quan hệ tiền kiếp giữa tôi và cậu. Hóa ra, kiếp trước cậu ấy là con trai của tôi, chả trách tôi yêu quý cậu ấy như mẹ yêu quý con vậy, rất dễ tha thứ cho em. Sau khi tu luyện, em trai tôi đã thay đổi được tâm cố chấp, lối sống buông thả cùng tính khí thô bạo của mình, cậu ấy cũng bỏ được thói xấu uống rượu, khiến cho bố mẹ tôi rất yên tâm. Giờ đây cậu ấy trở nên hiếu thuận, sống có trách nhiệm, thu xếp việc gia đình đâu ra đấy. Bố tôi hãnh diện nói với dì cả – người từ nhỏ đã chăm sóc chúng tôi: “Tôi biết thằng con tôi sẽ thay đổi, nhưng tôi không ngờ nó lại trở nên tốt như vậy, nó khiến chúng tôi rất yên tâm”.

Giờ đây, ai gặp bố mẹ tôi cũng khen rằng: “Con cái ông bà thật hiếu thuận, ông bà thật hạnh phúc”, mẹ tôi vừa gặp chúng tôi, khuôn mặt liền nở nụ cười rạng rỡ, mặc dù hiện giờ cuộc sống của chúng tôi không dư dả lắm, vẫn còn rất khó khăn, nhưng đời sống tinh thần của chúng tôi rất sung túc và hạnh phúc, tôi tin vào câu thành ngữ của người Trung Quốc: Gia hòa vạn sự hưng.

Chính xác là vậy, đến nay nhà chúng tôi đã có hai người tu luyện, Phật quang phổ chiếu đã triển hiện rồi.

Sự thay đổi của gia đình anh trai

Anh trai tôi vẫn luôn là nỗi muộn phiền của gia đình tôi. Anh ấy không chỉ có tính cờ bạc ăn vào máu, mà còn thường xuyên thích lợi dụng người nhà, rất hào phóng với người ngoài nhưng lại rất keo kiệt với người nhà, cho nên thường xuyên chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi mà tranh cãi không thôi với bố tôi. Khi anh ấy còn nhỏ, mẹ tôi bệnh tật suốt mấy năm, nhà nghèo đến nỗi xoong cũng chẳng còn gì mà vét, bố tôi vì mưu sinh nên đành phải xa quê hương ra ngoài bôn ba, sau đó cũng đón mẹ tôi đi, chỉ còn lại mình anh trai tôi ở nhà, anh ấy giống như trẻ mồ côi không có ai quan tâm, bảo ban, nên thường xuyên trốn học, đến khi bố có công việc ổn định rồi mới đón anh lên ở cùng. Trong thời gian đó cũng có thể hiểu được anh tôi đã chịu biết bao khổ cực. Từ đó cũng gieo vào lòng anh ấy những hạt giống của tâm oán hận đối với bố mẹ.

Lại thêm khi tôi, em gái và em trai ra đời, gia đình ngày càng khấm khá hơn, ba đứa chúng tôi hầu như muốn gì được nấy, em trai tôi được bố mẹ nuôi nấng đầy đủ nhất đến khi trưởng thành, trong lòng anh tôi lại càng cảm thấy bất công. Bố tôi lại là người tính tình hay kích động, xử sự cực đoan, rất xem trọng lợi ích, khiến cho mối quan hệ giữa anh trai và bố tôi luôn căng thẳng, mâu thuẫn.

Anh trai tôi cũng sống bất hòa với chị dâu, họ thường xuyên cãi cọ nhau vì tiền, không quan tâm đến con cái mình sống thế nào, phải sống trường kỳ trong cái gia đình như thế, các cháu trai và cháu gái tôi đều rất buồn phiền, đều muốn sớm rời xa cái gia đình chẳng có chút êm ấm nào. Sau đó, cháu gái tôi mắc bệnh tự kỷ, cháu xa lánh tất cả các mối liên hệ với bên ngoài, đến đi xe buýt còn lo cháu bị đi lạc.

Khi tôi đón cháu gái về ở cùng mình, cháu mới được 16 tuổi nhưng khuôn mặt đầy vẻ u sầu. Tôi và em trai thường xuyên động viên cháu, dùng pháp lý của Đại Pháp đả khai những nút kết trong tâm cháu. Sau nửa năm nỗ lực, cháu gái tôi cuối cùng cũng trở lại cuộc sống bình thường, đến nay cháu là cô bé rất rắn rỏi và nhanh nhẹn. Có lần cháu ôm chặt lấy tôi nói: “Cô ơi, người ta đều tưởng cháu không hạnh phúc, họ làm sao biết được cháu hạnh phúc đến thế nào”. Hiện giờ cháu gái tôi không những hiểu biết mà còn có thể tự giải quyết việc của bản thân, tự biết tiết kiệm tiền để đi học, không để người nhà phải lo lắng cho cháu nữa.

Vào dịp nghỉ hè, cháu trai về chơi với chúng tôi. Ảnh hưởng của gia đình và xã hội đã làm méo mó những giá trị sống trong tư tưởng của cháu, cháu cho rằng trên thế giới này chỉ có tiền mới có thể giải quyết được vấn đề, không có tiền thì không làm được gì cả. Do không có giá trị nhân sinh đúng đắn, cháu đắm chìm trong các trò chơi trên mạng mà không tự dứt ra được. Mặc dù cháu rất thông minh, nhưng chỉ là khôn vặt, việc gì cũng đặt lợi ích lên trên, không biết khoan dung với người khác, lại còn có thái độ thù địch với người nhà. Cho nên, cháu ra ngoài thường xuyên gặp trở ngại, mọi việc đều không thuận lợi.

Tôi và em trai bắt đầu từ những sự việc không thuận lợi xảy ra với cháu mà dần dần uốn nắn cháu, nói với cháu rằng chân thành, lương thiện, nhường nhịn mới là những nguyên tắc và thái độ sống mà con người nên phải tuân theo, thường xuyên nói về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Nhờ những lời nói, cử chỉ mẫu mực của chúng tôi, nhờ sự chăm sóc yêu thương của chúng tôi, cháu đã nhanh chóng thay đổi thái độ sống. Lần này trước khi cháu trở về nhà, tôi cảm thấy cháu không muốn rời xa tôi, cháu không kìm được xúc động nói với tôi: “Ở đây ít nhất thì cháu cũng biết mình đang làm gì”. Suốt cả mùa hè cháu rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học vẽ, không nghĩ đến việc lên mạng nữa. Dù tôi và em trai đều rất bận, không có nhiều thời gian quản cháu, cháu thường âm thầm đứng ở bên đợi chúng tôi, cảm thấy rất an tâm khi ở bên cạnh chúng tôi. Điều này khiến tôi nhớ đến đoạn Pháp mà Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu [1999]

“Chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao? Ít nhất trường năng lượng mà chư vị mang theo là hữu ích đối với toàn thể gia đình, bởi vì chư vị đang tu luyện chính Pháp, và loại lực lượng từ bi an hòa chư vị mang theo có thể điều chỉnh lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn.”

Lần này khi cháu trở về nhà, anh trai tôi đã cảm nhận được sự thay đổi của đứa trẻ. Anh đã gọi điện cho em trai tôi kể ra rất nhiều việc anh ấy đã làm không đúng trước đây, bày tỏ rằng sau này anh ấy sẽ thay đổi, sẽ đối xử tốt với gia đình, đối xử tốt với bố mẹ.

Sau khi nghe điện thoại của anh trai xong, em trai lập tức gọi cho tôi, vừa nghe giọng tôi đã xúc động nói không nên lời, cậu ấy vừa khóc vừa vui mừng nói: “Chị ơi, em khóc vì vui mừng quá, em vừa nói chuyện với anh trai, anh nói với em rất nhiều điều… Em đã chờ đợi điều này bao nhiêu năm rồi, em chẳng phải vẫn trông mong gia đình chúng ta có được như ngày hôm nay hay sao? Anh trai có thể thay đổi thì gia đình chúng ta sẽ có thể hòa thuận”. Tôi an ủi em: “Đây là Phật quang phổ chiếu, bởi vì hai chúng ta đã tu luyện nên Sư phụ mới giải khai những ân oán trong lịch sử cho chúng ta, chúng ta mới có được ngày hôm nay.” Em trai tôi rất đồng tình: “Đúng vậy, con xin cảm tạ Sư phụ!”.

Sư phụ bảo hộ cả gia đình tôi

“Một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu [1999])

Pháp lý này đã triển hiện nhiều lần trong gia đình chúng tôi. Sư phụ thời thời khắc khắc đều bảo hộ tôi, Ngài cũng bảo hộ cả cho người nhà tôi.

Năm ngoái ở Hải Nam xảy ra trận bão to, đến các tòa cao ốc bỏ hoang còn bị gió thổi bay, nhưng căn nhà của anh trai tôi ở ngay cửa biển đối diện với gió to lại không hề hấn gì, hôm đó vừa hay có một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng đỗ ngay trước cửa nhà anh, che chắn cho nhà anh khỏi trận bão.

Bố tôi năm nay định mở rộng việc kinh doanh ở nông trường, trong khi đốt cỏ ở bên đường đã không may gây ra hỏa hoạn, đốt cháy hết hai mẫu rừng của lâm trường bên cạnh. Người chủ lâm trường đó thấy bố tôi tuổi đã cao mà còn ra sức dập lửa, do quá gắng sức mà phổi bị ảnh hưởng bởi khói, dẫn đến bệnh phổi tái phát. Ông ấy rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của bố, nên chỉ yêu cầu bồi thường tối thiểu 1.500 tệ. Điều này vượt ra ngoài dự liệu của chúng tôi. Không những vậy, khi bố phải nhập viện vì bệnh phổi tái phát, bác sỹ đoán tình trạng của ông thường thì sẽ chuyển thành ung thư phổi, tình hình rất nguy kịch, vậy mà ông chỉ bị viêm phổi nhẹ chứ không có vấn đề gì. Tôi và em trai đều biết rằng Sư phụ không chỉ giúp chúng tôi hóa giải sự cố gây hỏa hoạn, mà còn giúp bố tôi thoát khỏi bệnh viêm phổi, nếu như không có sự bảo hộ của Sư phụ, quan này của ông thật khó mà vượt qua được.

Qua sự việc này, mẹ tôi rất tin vào Đại Pháp và Sư phụ, hàng ngày bà đều thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Hôm đó, em trai tôi đã thành thật nói với bố mẹ rằng cậu ấy đã tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đầu bố tôi có chút khó chịu, em trai liền nói: “Bố muốn một đứa con trai trước đây hay đứa con trai bây giờ? Nếu bố muốn đứa con trai trước đây thì con sẽ quay trở lại thành đứa con trai trước đây của bố”. Bố tôi không nói gì, mẹ tôi ngắt lời: “Mẹ muốn con trai của mẹ bây giờ”.

Bố tôi thấy mẹ, em trai và tôi đều vui mừng, ông cũng mặc nhiên ngầm đồng ý.

Hồi tưởng lại mấy năm tu luyện, những điều muốn nói quả thực quá nhiều, tôi xin viết ra đây một phần để bày tỏ lòng cảm ân với Sư phụ từ bi vĩ đại và chia sẻ với các đồng tu. Con xin cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ, cảm ơn sự giúp đỡ và chăm sóc vô tư của các đồng tu, đã giúp cho một đệ tử mới trong vài năm ngắn ngủi theo kịp tiến trình chính Pháp, trở thành một đệ tử Đại Pháp, có cơ hội được hoàn thành thệ ước tiền sử của mình, đây là niềm vinh dự lớn lao của tôi.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/10/318640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/15/153677.html

Đăng ngày 10-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share