Bài chia sẻ của Tĩnh Tư ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc,
[MINH HUỆ 6-11-2015] Kính chào Sư phụ!
Xin chào các bạn đồng tu!
Trước hết tôi xin được cám ơn Minh Huệ Net đã cho tôi cơ hội được chia sẻ cách tôi đạt được những kỹ năng cần thiết để trợ Sư Chính Pháp.
Trong bài “Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới [2014]”, Sư phụ giảng:
“Tôi là nói, rằng dùng sở trường chuyên môn của chư vị, theo cách nói của chư vị, thì là ‘trợ Sư Chính Pháp’, ‘cứu độ chúng sinh’. Chính là thực thi như vậy.“
Nhiều học viên ở địa phương chúng tôi đều bị bắt trong Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, trong đó có ba học viên bị giam cầm trong bảy năm, và hơn mười người bị kết án lao động cưỡng bức.
Khi tôi trở về nhà sau khi bị giam giữ trong một tháng, tôi nhận ra các học viên đều từng là phụ đạo viên hoặc nắm giữ những kỹ năng quan trọng về kỹ thuật đều đang bị giam giữ, hoặc phải rời bỏ thành phố. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang thiếu những người có kỹ năng khi chúng tôi gặp lại nhau và quyết định sẽ tiếp tục làm ba việc.
Bấy giờ tôi rất hối hận rằng tôi đã không học những kỹ năng này, bởi tôi có đủ thời gian và cơ hội để học hỏi. Thêm nữa, tôi từng đưa các học viên đi khắp thành phố hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt máy tính, phần mềm, bảo trì máy in hay mua thiết bị để cung cấp cho các học viên địa phương. Tuy nhiên tôi lại không học những kỹ năng này, hay ghi lại những địa chỉ chúng tôi mua thiết bị và nguồn cung cấp.
Kết quả là tôi gặp rất nhiều khó khăn vì không có ai là chuyên viên kỹ thuật và cũng không có ai cho tôi liên lạc, không chỉ vậy, các đồng tu còn mong muốn tôi sẽ làm người phụ trách các hạng mục Đại Pháp. Sau đó tôi tự xác định rằng mình cần phải học những kỹ năng cần thiết.
Tuy nhiên gia đình tôi lại không hỗ trợ. Gần đây mẹ tôi đã qua đời, sau khi bị sách nhiễu và bị chính quyền gây áp lực. Họ hàng và bạn bè tôi thì lo sợ khi liên hệ với tôi, còn gia đình của anh chị em tôi đều bị giám sát suốt ngày đêm.
Tôi tự nhủ sẽ không để quyết định của mình bị trì hoãn bởi những can nhiễu này, vì tôi phải học các kỹ năng để cứu các đồng tu.
Duy trì trạng thái ẩn danh khi sử dụng điện thoại
Nhiệm vụ đầu tiên là chúng tôi cần ẩn danh khi dùng điện thoại di động giảng chân tướng, cũng bởi chính quyền kiểm soát mọi giao tiếp từ điện thoại di động. Cho nên chúng tôi phải ẩn danh để tránh bị lộ.
Tôi đã tải một phần mềm và đi đến một nơi hẻo lánh để sử dụng điện thoại. Phần mềm này có tính năng thay đổi mã số trên điện thoại, nhưng có vẻ nó không có hiệu quả đối với tôi, cho dù tôi liên tục kiểm tra tính năng đến mức quên cả thời gian.
Lúc đó tôi để điện thoại ở nhà vì tôi biết nó có thể giúp người khác tìm ra tôi. Khi tôi quay trở về nhà vào buổi trưa, tôi rất ngạc nhiên khi thấy vợ chồng cô em gái đang đợi tôi. Họ có vẻ rất lo lắng, vì tôi không về nhà ăn trưa và họ không thể dùng điện thoại gọi tôi, điều này khiến họ lo rằng tôi có thể bị bắt một lần nữa.
Lần khác tôi có mang theo một số máy điện thoại cho phép người sử dụng có thể đổi được số IMEI. Cô của tôi vì nhìn thấy tôi sử dụng điện thoại nên đã gọi cho cha mẹ tôi, sau đó chị tôi đến và hỏi mua điện thoại. Tôi hiểu rằng họ đang cố gắng bảo vệ tôi và cũng muốn tôi không đưa điện thoại cho các đồng tu. Họ tin rằng nếu một học viên bị bắt, thì chính quyền sẽ có thể tìm ra tôi từ việc theo dõi trên điện thoại. Thêm nữa, tôi cũng không thể thuyết phục được họ.
Cuối cùng tôi đã biết được cách ẩn danh trên điện thoại và chia sẻ hạng mục giảng chân tướng này với đồng tu. Thông qua việc này, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc nắm vững các kỹ năng và công nghệ.
Sư phụ khích lệ và giúp tôi, và phép màu cũng triển hiện
Tháng 9 năm 2013, chính quyền ra thông báo yêu cầu mọi người phải xuất trình chứng minh nhân dân khi người dân mua thẻ SIM điện thoại. Lúc đó tôi đã mua hàng trăm thẻ SIM trước khi điều luật này có hiệu lực và lần lượt kích hoạt thẻ SIM. Sau đó tôi gửi cho các đồng tu tham gia hạng mục.
Bộ luật mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2013, người bán SIM đã gọi cho tôi và nói những SIM được ông ấy kích hoạt không hoạt động được nữa. Những SIM này cần phải gọi điện và kích hoạt lại.
Các đồng tu đã gửi trả lại SIM cho tôi vì chúng không kích hoạt được. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ chúng tôi bằng cách nào đó vẫn có thể dùng được chúng, bởi đây là tài nguyên và chúng tôi không được hoang phí.
Chính vì thế nên tôi đã cho một trong những thẻ SIM vào điện thoại của tôi và thử kích hoạt. Kỳ diệu thay, nó đã hoạt động. Tôi thử tiếp một cái khác, và nó cũng hoạt động. Cuối cùng, tôi nhận ra chỉ có những thẻ SIM mà đồng tu kích hoạt thì không hoạt động. Còn những thẻ SIM khác thì vẫn được kích hoạt bình thường không có vấn đề.
Sau đó, tôi ngộ ra rằng bất kỳ thẻ SIM nào cũng có thể được kích hoạt, miễn là chúng ở với tôi một khoảng thời gian. Sư phụ giảng:
“…chúng ta là tu Thần, thế thì nhất định có Thần tích tồn tại.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2004)
Cài đặt hệ điều hành
Sau này tôi đã học cách cài đặt hệ điều hành cho máy tính, lý do là có nhiều điểm sản xuất tài liệu ở địa phương đã bị phá huỷ và tịch thu máy móc, vì thế chúng tôi cần mua máy tính mới và cài đặt lại hệ điều hành.
Tôi đã làm theo các chỉ dẫn ở trên website mua máy tính. Nhưng những chỉ dẫn cài đặt hệ thống này lại quá khó với tôi.
Một đồng tu đã giúp tôi liên hệ với một học viên ở ngoài thị trấn, người có thể hướng dẫn tôi cài đặt hệ điều hành. Bởi vậy, tôi đã mời các học viên địa phương đến một địa điểm để có thể cùng học kỹ năng này. Khi học viên này đến, anh rất ngạc nhiên khi những người đến học đều đã lớn tuổi và đầu tóc bạc trắng.
Tôi đã nói anh đừng lo nghĩ nhiều, chỉ cần dạy cho chúng tôi, chúng tôi có thể học được. Quả thật tôi không có kiến thức gì trong lĩnh vực này, vì vậy tôi đã viết hết tất cả những gì anh ấy nói và từng bước cài đặt. Sau đó chúng tôi cùng thực hành cài đặt một vài lần.
Cuối cùng, tôi là người duy nhất có thể làm máy tính hoạt động được. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể làm theo những gì tôi được dạy, nhưng không thể giải quyết những vấn đề mới. Kết quả là, chúng tôi đã tạo một kênh thông tin qua Minh Huệ Net để anh ấy có thể giúp chúng tôi khi cần thiết.
Tôi bắt đầu đi cài đặt hệ điều hành cho nhiều máy tính và những thiết bị ở các điểm in tài liệu Đại Pháp mới. Tuy nhiên, người học viên giúp chúng tôi đã bị bắt và sau đó bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Sau đó, chúng tôi đã tìm được một người giúp đỡ khác, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, anh cũng bị bắt và bị kết án 10 năm tù.
Hai sự việc này đã thức tỉnh tôi, tôi nhận ra mình không thể dựa vào việc đồng tu hỗ trợ kỹ thuật, và chấp trước này của tôi đã mang lại khổ cực cho họ. Chính vì thế, tôi quyết định loại bỏ tâm phụ thuộc và học các kỹ năng cần thiết cho hạng mục này.
Tôi đã mang laptop của mình đến các cửa hàng máy tính để học hỏi thêm. Tôi cũng gửi các câu hỏi lên một số diễn đàn online và thử nghiệm ngay kết quả trên laptop của mình.
Khi Microsoft ngừng hỗ trợ hệ điều hành Window XP, chúng tôi đã nâng cấp thành công lên Window 8. Và bây giờ tôi thậm chí còn có thể dạy và hỗ trợ kỹ thuật cho các học viên ở thành phố khác.
Điều này giống như một học viên đã từng chia sẻ trên Minh Huệ Net, những kỹ năng đều được Sư phụ ban cho, một phần sẽ được học từ các đồng tu, cũng như từ kinh nghiệm của bản thân mỗi học viên.
In sách Đại Pháp cho tới ngày Pháp chính nhân gian
Kể từ năm 2008, chính quyền đã lục soát nhiều nhà học viên và tịch thu các sách về Đại Pháp. Bởi vậy nên các sách Đại Pháp thường xuyên bị thiếu, và một số học viên tại địa phương tôi cũng bắt đầu in sách về Đại Pháp. Tuy nhiên, do chúng tôi thiếu kinh nghiệm về in ấn, nên chất lượng của cuốn sách không đạt yêu cầu.
Nhận thấy các đồng tu đều có nhu cầu lớn về sách Đại Pháp, nên tôi đã nghĩ đến việc in sách.
Chúng tôi làm theo các hướng dẫn ở trên mạng và mua những thiết bị cần thiết, chẳng hạn như máy cắt giấy, máy in laser, và máy ép. Sau đó chúng tôi thử in các cuốn sách thông thường như Cửu Bình, và Bất cứ điều gì vì quyền lực: Câu chuyện có thật về Giang Trạch Dân.
Sau khi chúng tôi làm chủ được các kỹ năng in ấn và làm sách, chúng tôi bắt đầu in các sách về Đại Pháp.
Chúng tôi rất trân quý và cẩn trọng khi in các sách về Đại Pháp, những học viên tham gia hạng mục này thường nhắc nhở nhau rằng đây là vinh dự khi được in sách về Đại Pháp. Trong tâm chúng tôi đều cảm nhận được sự thiêng liêng khi chúng tôi in và làm các sách về Đại Pháp.
Chúng tôi đã làm theo tiêu chuẩn cao cấp nhất trong từng bước để in và làm sách Chuyển Pháp Luân. Sau đó chúng tôi cán bìa và đặt một tấm thẻ đánh dấu trang sách vào trong đó.
Ngoài ra chúng tôi còn in các sách về Đại Pháp khác, những cuốn sách có chất lượng tốt đến mức nhiều học viên không tin rằng đây là sản phẩm do chúng tôi in ở địa phương.
Chúng tôi đã in gần 1.000 cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi năm, kể từ lúc chúng tôi bắt đầu hạng mục này, và có thêm một vài nghìn sách Đại Pháp khác. Số lượng sách này đã đáp ứng được nhu cầu của các học viên địa phương và cũng có đủ cho một số địa khu khác.
Các sách Đại Pháp được in và đóng quyển ở bên trong một căn phòng rất nhỏ không có điều hoà hay lò sưởi. Thêm nữa, trong phòng toàn là máy móc và nguyên liệu. Nhiệt độ ở bên trong phòng có thể làm vỡ những miếng cán bìa vào mùa đông và làm tắt máy in vào mùa hè.
Với hầu hết người Trung Quốc, Tết Âm lịch là thời điểm để họ hàng và bạn bè cùng chung vui. Nhưng tôi luôn dùng những ngày này ở bên trong phòng in vì đây là những ngày yên ắng nhất ở trong năm, và không có ai can thiệp đến việc làm của tôi.
Có lần một học viên còn hỏi tôi về dự định làm và in sách Đại Pháp trong bao lâu. Tôi đã trả lời rằng chừng nào các đồng tu còn cần tôi. Tôi sẽ làm đến ngày Pháp chính nhân gian.
Tiếp thu các kỹ năng khác, yêu cầu, và kiến thức
Gần đây tôi nhận ra một số kỹ năng và kiến thức dù không trực tiếp liên quan đến các hạng mục Đại Pháp nhưng cũng rất quan trọng.
Chẳng hạn lái xe cũng là một trong những yếu tố đó, xe ô tô của tôi bị tịch thu năm 2008 với lý do tôi lái xe để vận chuyển nhiều Cửu Bình. Khi tôi được trả tự do vào tháng 10 năm 2009, tôi đã yêu cầu được lấy lại chiếc xe. Tôi đã bàn với chị gái và chị nói tôi hãy để tự nhiên. Chị ấy nghĩ rằng chúng tôi không nên động đến chính quyền khi yêu cầu lấy lại chiếc xe.
Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, một công an đã gọi điện và thông báo cho tôi đến lấy xe. Tôi hiểu Sư phụ đang giúp tôi có thể lấy lại xe.
Đây là chiếc xe duy nhất chúng tôi có, và tôi đã đưa các học viên đi xung quanh nhiều ngôi làng để phát các tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp, phát chính niệm gần nơi các học viên bị giam cầm, hay tham dự các buổi chia sẻ về Pháp tại các thành phố khác, mua nguyên liệu, hay đưa các luật sư đi bào chữa cho các học viên bị giam cầm.
Có kiến thức về pháp luật cũng quan trọng. Tôi đã tham gia nhiều lớp học về luật ở trường. Với kiến thức này, tôi đã giúp các đồng tu thuê luật sư biện hộ, giúp lý giải Đại Pháp từ khía cạnh luật pháp.
Sau khi chúng tôi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, tôi đã viết đơn kiện Giang cho một học viên và vị luật sư có thân chủ (học viên) bị giam cầm đã ký vào đó.
Trước khi Minh Huệ Net đăng mẫu đơn kiện, tôi đã dùng mẫu đơn của tôi để giúp các học viên ở địa phương.
Một số kỹ năng khác như ngoại ngữ, kiến thức về văn hoá, kỹ năng viết cũng quan trọng. Do hồi nhỏ cũng được học hành, nên tôi có thể dùng một số kỹ năng để giúp các học viên lớn tuổi viết bài chia sẻ và giúp họ sửa, gửi những câu chuyện đến Minh Huệ Net.
Thảo luận về kỹ năng
Thế nào là một kỹ năng? Tôi tin rằng nếu điều giúp tôi chứng thực Pháp hoặc giúp một học viên đi chứng thực Pháp, thì đó là kỹ năng. Thêm nữa, nó có thể là một điều rất đơn giản và không cần thiết phải quá phức tạp.
Lấy ví dụ, tôi đã học cách làm các đĩa DVD giảng chân tướng, cài đặt phần mềm vượt tường lửa Internet, in và làm các cuốn lịch bàn và tường, hay in ấn và in các thông điệp giảng chân tướng lên các tờ tiền, in nhãn tự dính và vận hành các thiết bị mới.
Khi nhãn đĩa Thần Vận và nội dung chương trình DVD được tải về vào năm 2013, tôi đã mất một ngày để tìm hiểu cách in và đóng gói. Sau đó tôi đã hướng dẫn các học viên khác làm trong hạng mục này.
Sư phụ đã khuyến khích tôi trong đêm đó bằng việc cho tôi thấy một không gian ở tầng thứ cao, là nơi có nhiều cây màu xanh và phong cảnh thì có mầu giống tranh vẽ.
Các điều phối viên nên học các kỹ năng mới
Tôi nhận thấy một số điều phối viên quá bận rộn trong hạng mục điều phối và hỗ trợ kỹ thuật cho các học viên. Nhiều năm sau, họ vẫn không biết cách kết nối Internet, viết các ký tự tiếng Hán trên máy tính, hay gửi email. Họ thường nói họ quá bận rộn hay quá già để học cái này.
Tôi nghĩ nếu toàn bộ phụ đạo viên có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của họ, thì còn có thể hỗ trợ thêm nhiều học viên khác. Điều đó cũng có nghĩa các học viên hỗ trợ sẽ có đủ thời gian để luyện công và học Pháp. Điều này sẽ giúp họ không bị bức hại bởi cựu thế lực vì họ quá mệt hay thiếu thời gian học Pháp.
Như vậy thì những học viên có kỹ năng nên giúp các học viên khác để họ trở thành những người đi hỗ trợ.
Tôi tin rằng nếu một học viên hiểu được ý nghĩa của việc trợ Sư Chính Pháp, anh hay cô ấy sẽ luôn trả lời “Tôi làm được” khi Đại Pháp cần.
Tôi nhận ra tôi đã học được nhiều và ngộ ra nhiều điều trong nhiều năm. Tôi hiểu rằng tôi vẫn cách xa so với những gì Đại Pháp yêu cầu, nhưng tôi sẽ tinh tấn trên con đường tu luyện và tiếp thu thêm nhiều kỹ năng, bởi những điều này đều do Sư phụ ban tặng:
“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)
Tất cả đều do Sư phụ an bài. Tôi chỉ cần hết lòng làm việc trong hạng mục.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/6/318473.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/10/153612.html
Đăng ngày 10-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.