Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2015] Nhìn lại hơn 18 năm tu luyện Pháp Luân Công, mỗi sự việc tôi làm đều là do Sư phụ dẫn dắt. Chừng nào chúng ta còn tận dụng thời gian mà Sư phụ đã gia hạn cho chúng ta trong Chính Pháp và làm tốt ba việc thì chúng ta sẽ bước đi một cách thuận lợi trên con đường tu luyện cho đến cuối cùng.

Gia đình của đồng tu bị bức hại phản đối việc giải cứu

Đồng tu A bị tà đảng kết án bảy năm tù. Năm 2002, đồng tu A đã ở trong tù bốn năm rồi. Một đồng tu nói với tôi: đồng tu A ở trong tù không chịu phối hợp với tà ác cho nên thân thể bị bức hại vô cùng nghiêm trọng, chúng ta phải giải cứu đồng tu A. Tuy nhiên gia đình của đồng tu A không đồng ý, lý do là bố của đồng tu A bị bệnh nặng, họ không thể chăm sóc cho cả hai người nếu như A được thả ra. Sau khi nghe xong, tôi lập tức đồng ý tham gia giải cứu đồng tu A.

Chiều hôm đó, chúng tôi tìm gặp con trai của đồng tu A, cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cháu dẫn chúng tôi tới gặp cô của cháu, là em gái của đồng tu A. Chúng tôi nói với cô ấy về tình trạng của A và hy vọng cô ấy có thể phối hợp với chúng tôi để giải cứu anh trai của cô. Tuy nhiên, cô ấy nói rằng nhà tù đã cung cấp cho anh trai cô ấy thức ăn, chỗ ngủ, và cả chăm sóc thuốc men nữa. Nếu anh ấy trở về, không ai sẽ chăm sóc cho anh ấy cả, cũng không có tiền trị bệnh cho anh ấy. Chưa mãn hạn tù, nếu không có tiền đút lót thì nhà tù sẽ không thả anh ấy ra. Cô ấy khuyên chúng tôi đừng quản việc đó nữa.

Tôi nói với cô ấy: “Tôi không muốn cháu trai của cô mất bố, và cô bị mất anh trai của mình. Sư phụ chúng tôi yêu cầu chúng tôi giúp đỡ các bạn đồng tu.” Tôi cũng nói với cô ấy rằng anh trai cô ấy có thể qua đời bất cứ lúc nào, và cô ấy sẽ hối hận vô cùng nếu như để anh ấy chết trong tù.

Tôi nói thêm: “Anh trai của cô ở trong tù đang phải chịu cực hình khủng khiếp. Cô nói xem có thể khỏi bệnh thế nào đây? Anh ấy cần một nơi an toàn để dưỡng bệnh. Chỉ cần cô phối hợp, chúng tôi sẽ đến nhà tù yêu cầu họ thả anh ấy ra. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Chừng nào tôi còn có đồ ăn, thì tôi sẽ ưu tiên cho anh ấy trước.“

Sau khi nói như vậy, tôi thấy mình đã nói hơi phóng đại. Khi đó tôi đang phải sống lang thang ở bên ngoài để tránh bị bắt giữ. Mỗi tháng chỉ sống dựa vào có 400 đồng tiền đi làm thuê.

Khích lệ vợ cũ của đồng tu bị bức hại đi giải cứu anh ấy

Tối hôm sau chúng tôi đi đến nhà đồng tu A. Vợ cũ của anh ấy đi ra mở cửa. Cô ấy đã ly dị anh ấy trong lúc anh ấy đang ở trong tù. Sau khi biết chúng tôi là các học viên Pháp Luân Công, cô ấy đã nổi cơn thịnh nộ và đòi báo cáo chúng tôi cho cảnh sát.

Cô ấy oán trách rằng vì chồng cũ của cô tu luyện Pháp Luân Công đã làm cho gia đình cô tan cửa nát nhà. Trong lúc nói, cô ấy vẫn không cho chúng tôi vào nhà. Tôi giải thích rằng chúng tôi đến để hỗ trợ cho con trai cô ấy một chút tiền vì năm mới sắp tới rồi, và xem xem thằng bé có cần cái gì không. Nói vậy cô ấy mới cho chúng tôi vào nhà, nhưng vẫn tiếp tục khóc lóc và than vãn.

Tôi nói: “Những năm qua, cô đã phải tự mình chăm sóc con trai. Cô đã làm việc cực khổ rồi. Cô nghĩ rằng chồng cũ của cô không quan tâm tới gia đình sau khi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng không đúng như vậy. Anh ấy là một người tốt, là người bị bức hại. Chính là Giang Trạch Dân, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã làm cho gia đình cô phải tan cửa nát nhà. Chính là ông ta đã mang lại tai họa cho không biết bao nhiêu học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ”.

Tôi tiếp tục: “Năm mới sắp đến rồi. Có nhân viên chính phủ hay viên cảnh sát nào quan tâm xem con trai cô đang cô đơn khổ sở như thế nào hay không? Chồng cũ của cô đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi mong rằng cô và con trai cô có thể đi đến nhà tù và yêu cầu họ thả anh ấy ra.”

Cô ấy không tin rằng chúng tôi có thể cứu anh ấy ra. Tuy nhiên tôi đã thuyết phục cô ấy: “Tôi chắc chắn là anh ấy có thể trở về nếu cô chịu phối hợp với chúng tôi. Ngày mai tôi mua vé tàu cho hai mẹ con cô đi tới đó nhé?”

Kiên trì đã giải cứu thành công

Chúng tôi đi đến phòng chính trị của nhà tù. Viên cảnh sát đã rất ngạc nhiên khi thấy vợ cũ của đồng tu A đến để yêu cầu thả anh ấy ra. Anh ta nói với cô ấy: “Cô đã ly hôn rồi, chẳng còn quan hệ gì với hắn ta nữa. Cô còn đến đây làm gì?”

Tôi ngắt lời: “Cháu bé này đang tuổi đi học và cần bố của cháu. Anh ấy đang trong tình trạng nguy hiểm, chúng tôi muốn đưa anh ấy về nhà.”

Trưởng phòng chính trị nói: “Đây là nhà tù. Các vị nghĩ rằng nếu các vị muốn đưa hắn ta về là có thể về được sao?

“Anh tôi không ăn cắp cũng không ăn trộm. Anh ấy là một người tốt,” em gái của đồng tu A nói. “Nếu anh ấy vi phạm pháp luật thì chúng tôi đã không ở đây. Tại sao các ông không lắng nghe đồng nghiệp và hàng xóm của anh ấy nói gì về anh ấy?”

Con trai của đồng tu A tiếp lời: “Nếu bố cháu chết ở trong này, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Xin các bác hãy ký giấy tờ và có trách nhiệm đối với các hành động của mình.”

Trưởng phòng chính trị trợn trừng mắt và nói: “Bố cháu là phạm nhân cháu có biết không? Phạm nhân chết ở trong nhà tù của chúng tôi là điều rất bình thường.”

Tôi nói: “Cháu bé còn nhỏ, mong rằng ông hiểu được tâm tình của cháu.” Cuối cùng trưởng phòng chính trị bảo chúng tôi đi tìm giám đốc nhà tù.

Giám đốc đang họp nên chúng tôi phải đợi. Vài đồng tu chúng tôi cùng phát chính niệm. Chúng tôi đợi và đợi bất chấp cái lạnh buốt giá. Cuối cùng chúng tôi đành phải trở về quán trọ, cháu bé và các đồng tu chúng tôi cùng nhau học Pháp.

Chúng tôi trở về nhà và thông báo cho các đồng tu, nhiều đồng tu đã hỗ trợ phát chính niệm ở cự ly gần, trong khi các đồng tu khác thì viết thư giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và gửi tới các Bộ, ngành liên quan của chính phủ.

Sau bốn tháng kiên trì không mệt mỏi, cuối cùng đồng tu A đã được thả ra.

Nhìn lại để tìm các thiếu sót

Sau này vợ cũ của đồng tu A nói: “Những người tu luyện Pháp Luân Công đều ngay chính, tâm địa thiện lương. Tôi có thể tin tưởng giao con trai của tôi cho các bạn. Các bạn đều là những người tốt.”

Trong quá trình giải cứu đồng tu, chúng tôi không ngừng phát chính niệm, giảng chân tướng cho các phòng ban liên quan. Mỗi tối chúng tôi đều cùng tiểu đồng tu học Pháp luyện công.

Sau đó chúng tôi tổng kết những sự việc phát sinh trong ngày và tìm ra các thiết sót. Rất nhiều chấp trước của chúng tôi cũng bộc lộ ra, như tâm oán hận, tâm sợ hãi, tâm cầu lợi ích, tâm sợ gian khổ…

Những năm gần đây, chúng tôi đã phối với các đồng tu ở địa phương để giải cứu nhiều đồng tu khác nữa. Chúng tôi đã đi đến các sở cảnh sát, tòa án, viện kiểm sát, và đội an ninh nội địa để giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Một viên cảnh sát đã yêu cầu tôi không đưa tên của họ lên Internet. Một cảnh sát khác thì nói rằng bây giờ anh ta cảm thấy buồn mỗi khi phải thực hiện lệnh bắt giữ các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/6/315997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/11/153622.html

Đăng ngày 07-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share