Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Vương Tân Vũ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2015] Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi xin được chia sẻ về việc tôi đã phóng hạ tự ngã, thành tâm thành ý hướng nội tìm và đề cao tâm tính như thế nào khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc phối hợp với các bạn đồng tu làm ba việc.

Bị gạt ra khỏi nhóm học Pháp và làm các hạng mục

Ba đồng tu khác đã thành lập một nhóm học Pháp và giảng chân tướng vào đầu tháng 9 năm nay. Đó là một ý tưởng tuyệt vời bởi vì một trong các đồng tu này mới chỉ giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp có một lần cách đây một năm rưỡi. Đồng tu này tuy minh bạch Pháp lý, nhưng vẫn còn bị chấp trước vào tình rất nhiều, lúc nào cũng xoay quanh chuyện gia đình. Tuy cô ấy đã về hưu, nhưng không tham gia vào bất kỳ hạng mục Đại Pháp nào. Tôi cảm thấy vui mừng cho họ, bởi vì cùng trong một nhóm học Pháp sẽ chắc chắn khuyến khích họ tham gia vào các hạng mục Đại Pháp nhiều hơn. Tuy nhiên, đằng sau sự vui mừng của tôi vẫn còn ẩn dấu một sự khó chịu không thể tả được.

Do các đồng tu này học Pháp cùng nhau, nên họ tiến bộ rất nhanh trong tu luyện. Họ thường đi ra ngoài nói với mọi người về Đại Pháp và sự quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ). Tôi cảm thấy như mình đã bị đồng tu bỏ rơi lại đằng sau và rất muốn tham gia cùng với họ. Tuy nhiên tôi có cảm giác là họ không muốn tôi tham gia, điều này khiến tôi rất phiền lòng.

Tôi tìm cơ hội để tìm hiểu xem tại sao tôi bị gạt ra ngoài. Ngày hôm sau tôi phải làm đĩa DVD Thần Vận, nhưng máy in của tôi lại bị trục trặc.

Tôi liền đi đến nhà của một đồng tu để cài đặt máy in. Do tôi vẫn chưa tống khứ được tâm bất bình kia, nên tôi hỏi cô ấy: “Nhóm các bạn có bao nhiêu người đi giảng chân tướng vậy?” Cô ấy không trả lời tôi mà còn phàn nàn rằng tôi hỏi quá nhiều. Tôi không đồng ý với cô ấy.

Cô ấy nói: “Những người khác không muốn bạn tham gia là bởi vì bạn luôn tranh luận với mọi người. Cái tâm đó của bạn nhìn thấy rất rõ. Một số điều phối viên cứ muốn biết hết mọi thứ, việc gì họ cũng muốn quản.”

Tôi thấy dù có tranh luận thêm cũng không có kết quả, vì vậy tôi không nói nữa. Dường như cô ấy đã nói với tôi điều mà cô ấy muốn nói.

Tìm kiếm ý nghĩa của những điểm hóa của Sư phụ

Tôi cài máy in vào máy tính của cô ấy, nhưng khi in vẫn bị lỗi. Điều này thật không bình thường, trước đây tôi đã từng dùng máy tính của cô ấy và nó chạy rất ổn định.

Sau khi tôi trở về nhà, tôi nghĩ có lẽ Sư phụ đã điểm hóa cho chúng tôi điều gì đó [nên mới không in được], tôi liền quay lại nhà cô ấy mong có thể cùng cô ấy chia sẻ về sự việc này. Tuy nhiên cô ấy lại nói rất khó nghe: “Tôi không cần in đĩa DVD, là chị làm chứ không phải tôi làm, tôi đã thử làm và nó vẫn chạy tốt. Chúng ta cứ học Pháp cho tốt đi.” Rồi cô ấy yêu cầu tôi rời khỏi nhà cô.

Sau đó tôi đến nhà một đồng tu khác để cài máy in, và đã cài đặt rất thành công. Khi trở về nhà, trong tâm tôi không có một chút oán trách đồng tu, mà cứ suy nghĩ tới lui xem rốt cuộc Sư phụ điểm hóa cho tôi điều gì. Tôi thấy rằng tôi có tâm xem thường đồng tu đó và các đồng tu xung quanh cô ấy.

Chiều hôm đó, các suy nghĩ phụ diện vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm tôi. Tôi đã phối hợp làm tài liệu trong nhiều năm như thế, đã phối hợp với cô ấy nhiều năm như thế, chính tôi đã hướng dẫn cô ấy làm tài liệu giảng chân tướng, đã thành tâm thành ý đối đãi với cô ấy. Vậy mà cô ấy lại cách ly tôi ra và từ chối nói cho tôi biết về các hạng mục Đại Pháp mà họ đang làm.

Tâm lý bất bình như thế, tôi không có cách nào tĩnh hạ xuống được. Suy nghĩ mãi mà vẫn chỉ nhìn thấy thiếu sót của đồng tu. May mà đầu não tôi vẫn còn thanh tỉnh, tôi biết rằng tôi cần đề cao lên, do vậy tôi buộc mình phải bình tĩnh lại. Ngày hôm sau tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, nghe một mạch đến trưa, và trong tâm đã thanh thản hơn. Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu được Sư phụ đã cố điểm hóa cho tôi điều gì.

Cải biến chính mình, chứ không phải [cải biến] người khác

Cuối cùng tôi đã nói chuyện với một số đồng tu khác. Một người nói: “Tại sao chị lại chấp trước vào việc người khác đang làm gì?” Cô ấy nói rằng tôi có tâm chấp trước vào bản thân rất lớn. Đây là cái lý của cựu vũ trụ, họ chỉ muốn cải biến người khác mà không muốn cải biến bản thân mình.

Một đồng tu khác kể với tôi về việc cô ấy đã phóng hạ tự ngã và đề cao như thế nào khi cô ấy có mâu thuẫn với những người khác. Những lời của cô ấy làm tôi có ấn tượng sâu sắc. Cô ấy nói: “Trước kia tôi đã tự đặt mình lên quá cao. Vũ trụ là phồn vinh, mà trong đó các chủng loại sinh mệnh đều có cả.”

Hiện tại tôi đã minh bạch rằng tôi không có tâm từ bi to lớn, tôi cứ luôn ôm giữ lấy một số chấp trước mà không buông. Tôi có tâm coi thường người khác, tâm tật đố rất lớn, và tâm chấp trước vào tự ngã rất mạnh, thế thì làm sao có thể khoan dung với người khác được?

Vũ trụ là phồn vinh, chính vì vũ trụ khoáng đạt vô cùng nên mới có thể bao dung hết thảy mọi thứ trong vũ trụ. Vì sao đại dương có thể dung nạp hàng trăm con sông? Chính là bởi vì nó có thể buông bỏ tự ngã.

Sau khi minh bạch được điều này, tôi đã có thể ngồi đả tọa từ một tiếng lên một tiếng rưỡi đồng hồ.

Khi gặp lại một đồng tu mà tôi thường tránh né sau những bất đồng trong quá khứ, tôi nhận thấy những suy nghĩ tiêu cực của tôi đối với anh ấy không còn nữa. Tôi cảm thấy tâm tôi bao dung rộng lớn hơn, và chúng tôi đã có những giao lưu chia sẻ rất hữu ích.

Sư phụ đã dày công an bài mọi thứ cho tôi để tôi có thể đề cao. Tôi ngộ ra rằng chúng ta phải tiêu trừ hết thảy giãn cách giữa các đồng tu, nhất thiết phải lấy Pháp làm tiêu chuẩn chỉ đạo, thì toàn bộ chỉnh thể sẽ cùng đề cao và thăng hoa, cuối cùng đạt được trạng thái giống như không mạch không huyệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/7/318652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/11/153623.html

Đăng ngày 04-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share