Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-8-2015] Lý Vĩ, một người bạn tốt của tôi là cục phó cục công an. Khi nghe được tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, anh ấy đã gọi điện cho chồng tôi và nhắn tôi hãy cẩn thận.

Tôi đã đến Bắc kinh ba lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Có lần tôi đã bị giam tại trại tạm giam trong 15 ngày. Anh ấy đã đưa chồng tôi đến trại tạm giam để gặp và mang đồ ăn cho tôi. Tôi đã chia sẻ đồ ăn đó với sáu học viên khác cũng đang bị giam giữ cùng tôi.

Vào một đêm mùa hè năm 2003, tôi cùng với một học viên khác đi phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp tại một khu chợ. Một người chưa hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tố cáo chúng tôi cho cảnh sát và chúng tôi đã bị bắt. Ngay lập tức tôi đã gọi điện cho chồng tôi. Tôi còn vài tờ tài liệu chân tướng và nhét vội vào khe hở ở hàng ghế sau trong xe hơi của tôi. Tôi phát chính niệm để cảnh sát không thể tìm thấy chúng. Nhiều cảnh sát đã lục soát xe tôi nhưng họ không tìm thấy bất cứ tờ rơi thông tin Đại Pháp nào.

Khi chồng tôi và Lý Vĩ đến. Các nhân viên cảnh sát đã thay đổi thái độ và trở nên hòa ái hơn khi nhìn thấy cấp trên của họ tới. Anh Lý Vĩ nói: “để tôi giải quyết trường hợp này” và các cảnh sát lập tức rút lui. Anh ấy đã mời tôi và nhiều học viên khác vào phòng làm việc. Chúng tôi đã cùng nhau vui vẻ uống trà và sau đó được thả ra.

Sau đó vào năm 2004 anh ấy đã giải cứu một người bà con của tôi đang bị giam giữ vì phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.

Dĩ nhiên, tôi thường tận dụng mọi cơ hội để nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp, Tôi đã tặng vợ chồng anh ấy các tờ rơi thông tin và tất cả họ đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trước đó họ đã nói những lời không tốt về Đại Pháp vì thế tôi đã khuyến khích họ viết nghiêm chính thanh minh và họ đã viết.

Vào mùa xuân năm 2012, sau khi chụp CT, bác sỹ chẩn đoán Lý Vĩ mắc bệnh ung thư. Anh ấy tin rằng mình đã không còn chút hy vọng nào nữa và đang chờ chết. Vợ anh ấy rất đau khổ và thường khóc lóc. Tôi đến thăm anh và bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Anh đã đồng ý. Vài ngày sau, bạn tôi đã đến một bệnh viện khác để kiểm tra, kết quả cho thấy rằng anh không hề bị ung thư nào.

Một ngày nọ, chúng tôi cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nướng thịt ngoài trời, tôi đã nói với Lý Vĩ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Ngay lập tức anh ấy đáp lại tôi “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Một cặp vợ chồng khác trước đây đã từng từ chối nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đã lặp lại lời của chúng tôi. Sau đó tất cả chúng tôi cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo“. Bây giờ hầu như tất cả bạn bè của chúng tôi đều biết Đại Pháp là tốt.

Năm 2004, Lý Vĩ phát hiện có một hạch bạch huyết sưng trên cổ. Anh sợ rằng đó là một khối u và đã tới bênh viện Bắc Kinh để kiểm tra. Kết quả cho thấy nó không phải là ung thư.

Tôi nói anh ấy: “Anh sẽ được cứu nếu anh không đảm nhận vị trí trưởng Phòng 610 cho dù có phải mất việc đi chăng nữa.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/3/313538.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/2/152349.html

Đăng ngày 2-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share