Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-8-2015] Trong kỳ nghỉ hè vừa qua con trai tôi đến ở với ông bà nội. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2015, cháu sợ hãi gọi điện về nhà nói rằng cảnh sát ở địa phương đã gọi điện tới nhà và nói rằng họ sẽ đến để nói chuyện với bà nội cháu.

Điều quan trọng là cháu đã giữ được bình tĩnh và phát chính niệm. Một lát sau, cháu gọi điện lại và nói rằng hai cảnh sát đã tới và nhìn lướt qua phòng ngủ của bà và sau đó đi ra nói chuyện với ông nội cháu. Tôi bảo cháu tiếp tục phát chính niệm.

Sau đó tôi bảo chồng tôi đưa tôi qua đó. Chúng tôi đến sau khi cảnh sát đã rời đi. Họ muốn mẹ chồng tôi đến đồn cảnh sát địa phương khi bà trở về nhà.

Bố chồng tôi lo rằng tôi sẽ bị bắt giam vì đã gửi đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Tôi phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố khiến ông sợ hãi.

Việc kiện Giang Trạch Dân là hợp pháp

Chiều muộn hôm đó, mẹ tôi trở về nhà. Chúng tôi quyết định không đi đến đồn cảnh sát. Một giờ sau, cảnh sát gọi điện thoại đến và chồng tôi đã trả lời điện thoại. Anh nói với cảnh sát rằng anh ấy đã tranh cãi với mẹ mình đến khản cả giọng, nhưng bà vẫn từ chối hợp tác.

Chồng tôi nói: “Bà thừa nhận rằng bà đã nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân. Ông thấy đấy, vào năm đó, chỉ vì hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại Quảng trường Thiên An Môn mà bà đã bị bỏ tù hai năm và phải chịu đựng rất nhiều khổ sở. Đó là lý do tại sao bây giờ bà khởi kiện Giang Trạch Dân.”

Cảnh sát hỏi liệu họ có thể đến nhà không vì mẹ chồng tôi không chịu đến. Chúng tôi quyết định rằng chồng tôi sẽ tới đồn cảnh sát. Tôi khích lệ anh và nói rằng anh có thể tranh luận tốt và chúng tôi sẽ phát chính niệm hỗ trợ.

Chúng tôi đã thảo luận một vài điểm, trong đó bao gồm đơn khởi kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân đã được nộp cho Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và đồn cảnh sát địa phương không có thẩm quyền gì đối với đơn khởi kiện đó. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nói được rằng hơn 122.000 người đã nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân như thế nào.

Cảnh sát nên hiểu bản chất của vụ kiện

Chúng tôi đã phát chính niệm từ lúc chồng tôi rời khỏi nhà cho đến khi anh ấy trở về một giờ rưỡi sau đó.

Tại đồn cảnh sát, anh ấy được cho xem một tập tài liệu. Trang đầu tiên của tập tài liệu là các cáo buộc sai sự thật. Hai trang tiếp theo là bản sao cáo trạng buộc tội mẹ chồng tôi mà không có chữ ký của bà, nhưng tên của bà lại được in ở cuối. Trang thứ tư là một số hình ảnh giả mạo của vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn, một trong ba chứng cứ trên được đính vào bản cáo trạng gốc. Trang cuối cùng là một bản sao chứng minh nhân dân của bà.

Lúc đầu, chồng tôi có một chút lo lắng bởi viên cảnh sát có thái độ khó làm việc. Tuy nhiên, anh ấy đã bớt lo lắng hơn khi đọc lại tài liệu và hỏi liệu đây có phải là tài liệu chính thức không. Viên cảnh sát nói đúng vậy.

Sau đó, chồng tôi nói rằng mẹ anh chỉ muốn khởi kiện Giang Trạch Dân và không ký vào bất kỳ tài liệu điều tra nào. Họ tranh luận một lúc và cuối cùng chồng tôi nói rằng mẹ anh tuy là người cứng rắn nhưng không phải là người không biết phân biệt phải trái.

Viên cảnh sát đã thay đổi thái độ sau khi biết rằng mẹ chồng tôi từng là giảng viên của một trường đại học và có bằng cấp cao hơn chồng tôi.

Viên cảnh sát nói rằng họ có thể khám xét nhà tôi nhưng họ đã không làm vậy, và chồng tôi đã nhận xét rằng anh ta là một người có lương tâm.

Chồng tôi giải thích: “Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, đó là sự thật. Thỉnh thoảng, tôi có đọc các tin tức trực tuyến ở nước ngoài. Hiện có hơn 122.000 người ở Trung Quốc đã khởi kiện Giang Trạch Dân, và Giang cũng bị tòa án tại hơn 30 quốc gia trên thế giới truy tố.“

Anh nói thêm: “Mẹ tôi đã không sai khi buộc tội ông ta. Bà có bằng chứng. Ông có bằng chứng gì để buộc tội bà ấy nói dối không? Liệu tất cả 122.000 người có cùng cáo buộc nhầm cho một người không? Hiện tại Giang không còn là một nhà lãnh đạo nữa, ông ta chỉ là một công dân. Một công dân này có quyền nộp đơn khởi kiện một công dân khác. Hiến pháp Trung Quốc quy định như vậy. Liệu ông có gọi điều này là phạm tội không?”

Viên cảnh sát dịu xuống và thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên anh ta tham gia vào một vụ việc Pháp Luân Công, nhưng chỉ là người làm theo mệnh lệnh và nói rằng việc đó làm cho lương tâm mình cắn rứt, vì vậy chồng tôi khuyên anh ta làm những việc đúng với lương tâm mình.

Sau đó anh đề cập đến nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống, một tội ác ghê tởm nhất mà Giang Trạch Dân cùng thuộc hạ của ông ta bao gồm Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh và Vương Lập Quân đã làm. Anh cũng nói rằng nhà lãnh đạo hiện nay là Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng, Trung Quốc phải tuân thủ Hiến pháp Trung Quốc, và đã có những xung đột giữa Tập và Giang.

Trước khi ra về, chồng tôi đã nói với người cảnh sát rằng mẹ mình đã không phạm bất cứ tội gì. Viên cảnh sát yêu cầu rằng mẹ anh phải đến đồn cảnh sát trước cuối tháng và đưa ra một tuyên bố để anh ta có thể hoàn thành bản báo cáo của mình. Chồng tôi hỏi sẽ ra sao nếu như mẹ anh từ chối lời yêu cầu đó. Viên sĩ quan nói rằng anh ta không biết.

Tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các thành viên trong gia đình học viên

Mẹ chồng tôi và tôi quyết định không tới đồn cảnh sát và không hợp tác với họ trước thời hạn. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định sẽ giảng chân tướng về Pháp Luân Công khi họ xuất hiện tại nhà chúng tôi.

Chồng tôi đã rất sợ và tức giận bởi trước khi tới nhà cha mẹ anh, anh không hề biết gì về vụ kiện Giang Trạch Dân của chúng tôi. Tuy nhiên, anh đã xử lý sự thẩm vấn của cảnh sát một cách bình tĩnh và tốt đẹp, vì vậy tôi đã khen ngợi anh và nói rằng là người thân của đệ tử Đại Pháp, anh đã làm rất tốt. Anh đã rất vui.

Tôi thường kể cho chồng tôi nghe những câu chuyện tôi đọc trên trang web Minh Huệ và không giấu anh những gì mà tôi đã làm liên quan đến Pháp Luân Công. Anh đã thay đổi thái độ từ phản đối đến ủng hộ tôi tu luyện. Anh đã có một sự lựa chọn đúng đắn. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc giảng chân tướng cho mọi người trong gia đình.

Thực tế là, tôi đã vòng vo khi nói với chồng tôi về việc khởi kiện Giang Trạch Dân. Tôi biết nhiều người đã kiện Giang, và tự hỏi liệu anh ấy có nghĩ rằng chúng tôi cũng nên làm như vậy hay không. Anh hỏi liệu những vụ kiện đó có tác dụng gì không và tôi nói rằng là có. Anh nghĩ tôi nói đùa mà không biết rằng mẹ chồng tôi, con trai tôi, và tôi đã thực sự khởi kiện Giang.

Nhưng tại đồn cảnh sát, anh nhớ lại những gì tôi đã nói với anh về vấn đề này và đã xử lý tình huống rất tốt.

Điều quan trọng là chúng ta không được sợ hãi nếu cảnh sát hỏi về việc chúng ta có khởi kiện Giang Trạch Dân hay không. Chúng ta nên phát chính niệm và nói chân tướng về Pháp Luân Công với họ một cách đường đường chính chính.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/11/313893.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/8/22/152191.html

Đăng ngày 22-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share