Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-6-2015] Người hàng xóm của tôi đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì cô ấy sợ cuộc đàn áp mà bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Thật không may, sức khỏe của cô ấy giảm sút và thuốc men không thể giúp được gì. Tôi đã khuyên cô ấy tu luyện Đại Pháp thêm một lần nữa. Cô ấy luyện tập được một ngày rồi lại dừng vì không thể buông bỏ được nỗi sợ bị bức hại.

Sau ba năm chờ đợi, tôi lại giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy. Cô ấy đến nhà tôi và tập luyện được hai ngày. Nhưng cô ấy lại một lần nữa ngừng tu luyện vì chồng và con trai không cho cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sức khỏe của cô ấy suy giảm hơn nữa và vài năm sau, không có loại thuốc nào có thể chữa trị được. Chồng và con trai cô rất lo lắng. Tôi đã khuyên cô ấy lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói với cô ấy rằng chỉ có môn tu luyện này mới có thể giúp cô ấy. Cuối cùng cô đã có can đảm vượt qua nỗi sợ hãi và thực sự bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trở lại. Thời gian này chồng và con cô không ngăn cản cô nữa.

Cô xem đĩa Thần Vận, mua các sách Đại Pháp và học ở nhà. Cuối cùng cô ấy đã hiểu ra tầm quan trọng của việc học Pháp và tham gia nhóm học Pháp thường xuyên. Tôi đã mất 10 năm để giúp cô ấy quay trở về với Đại Pháp.

Người tài xế taxi thức tỉnh và tu luyện Đại Pháp trở lại

Khi đi taxi, tôi đã nói chuyện với người tài xế về Đại Pháp. Anh ấy muốn biết tiến trình tu luyện đã đạt đến bước nào rồi. Anh ấy nói mọi người đã cố gắng giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh, nhưng anh ấy đã biết về môn tu luyện rồi.

Anh ấy đã từng là một học viên vốn bị bắt và giam giữ trong tù. Sau khi được thả, anh ấy từ bỏ Đại Pháp và mất liên lạc với các đồng tu khác. Tôi hỏi liệu anh ấy có nhớ tên của bất kỳ ai đã bức hại anh trong tù. Anh ấy đã kể ra vài người mà tôi biết.

Đó là cơ hội để anh ấy quay trở về với Đại Pháp và tôi nói với anh ấy như thế. Tôi nói với anh ấy rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đang đợi anh ấy. Anh ấy băn khoăn liệu Sư phụ còn bảo hộ cho anh ấy không, và tôi trả lời là có.

Anh ấy cho tôi số điện thoại và tôi hứa rằng các đồng tu đã từng bị giam giữ cùng anh trong tù sẽ gọi điện cho anh.

Anh ấy đã tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi, và cũng giúp tôi lắp đặt một chiếc ăng–ten để tôi có thể xem được các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Bây giờ chúng tôi phối hợp với nhau, giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người và giúp đỡ các học viên cũ quay trở về với môn tu luyện.

Giúp đỡ người khác và đề cao trong tu luyện của bản thân

Khi tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho một người phụ nữ, cô ấy đáp lại: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy chị!” Cô ấy từ thành phố khác đến và ôm giữ suy nghĩ muốn tìm một đồng tu. Cô ấy đã ngừng tu luyện một vài năm về trước.

Cô ấy đã quyết định tham gia nhóm học Pháp của tôi và chúng tôi đã phối hợp với nhau trong nhiều công tác Đại Pháp cho tới khi cô ấy quay trở về nhà ba năm sau đó.

Thật vô cùng phấn khởi khi giúp các học viên cũ quay lại tu luyện. Tôi đã tìm thấy ba người quyết định tu luyện Đại Pháp trở lại. Việc tìm thấy các học viên cũ không chỉ là giúp đỡ người khác, mà cũng là giúp chính mình trong tu luyện.

Sư Phụ đã giảng:

“Một quãng thời gian trước bởi vì có một số đệ tử Đại Pháp chưa bước ra, nên cần chờ đợi, cố gắng bảo họ bước ra. Thời gian ấy cũng càng ngày càng ít đi rồi. Khi tôi thấy có một số học viên đến từ Trung Quốc Đại Lục, bèn phó thác cho họ rằng hãy bảo những học viên nào chưa bước ra thì hãy nhanh chóng bước ra, những học viên bị mê lạc ấy, cần thật nhanh tìm họ giảng chân tướng, nếu không họ sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm nhất.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Các đồng tu, nếu có bất kỳ học viên nào không bắt kịp với tiến trình Chính Pháp, hãy tìm và giúp họ quay trở lại con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/21/311168.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/31/151818.html

Đăng ngày 04-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share