Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2015] Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố tình đóng cửa mọi loại hình thỉnh nguyện hợp pháp đối với các học viên Pháp Luân Công từ khi bắt đầu công kích môn tập trên toàn quốc vào năm 1999. Đáp lại, các học viên đã sử dụng nhiều hình thức sáng tạo khác nhau để nói với công chúng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền. Tuy nhiên những cuộc thỉnh nguyện bất bạo động của họ thường vấp phải sự trả đũa gay gắt từ Đảng.

Một nhóm bảy học viên đến từ Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã khai thác một đài truyền hình địa phương nhằm phát sóng các chương trình phơi bày cuộc đàn áp vào tháng 08 năm 2002. Hai tháng sau, tất cả họ đã bị kết án nặng với thời hạn từ 10 đến 19 năm tù.

Anh Cường Tiểu Nghị, vốn đến từ tỉnh Thiểm Tây nhưng sau đó đã chuyển tới tỉnh Cam Túc, là một trong những người bị kết án. Anh đã xoay sở để sống sót dưới sự tra tấn tàn bạo ở ba nhà tù khác nhau trong suốt 12 năm tù giam của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy: Anh Lưu Chí Vinh, người bị bắt và chịu giam cùng với anh đã chết do bị tra tấn vào năm 2006.

Dưới đây, anh Cường sẽ trình bày chi tiết về những gì bản thân đã trải qua dưới bàn tay của chế độ cộng sản và những điều xảy ra với các học viên khác mà anh được chứng kiến trong nhà tù.

Bị bắt và kết án vì chèn tín hiệu truyền hình

Tôi đã bị bắt tại nhà ở thành phố Lan Châu vào ngày 14 tháng 08 năm 2002, không lâu sau khi sáu học viên khác cùng tôi khai thác chương trình truyền hình địa phương.

Cảnh sát đã khống chế tay tôi bằng cách sử dụng hai vòng kim loại bắt vít trên một thanh kim loại. Khi họ xoắn chặt các ốc vít, cổ tay tôi cảm thấy áp lực rất lớn và bàn tay tôi đã bị thâm tím chỉ sau một vài phút. Chúng nhanh chóng bị tê liệt và mất cảm giác. Tôi đã bị tra tấn theo cách này ba ngày ba đêm.

Tòa án quận Thành Quan tại thành phố Lan Châu đã kết án nặng cả bảy người chúng tôi vào ngày 27 tháng 10 năm 2002. Tôi bị kết án 15 năm tù nhưng được thả ra sớm do tình trạng nguy kịch của bản thân.

Trong suốt 12 năm, tôi đã trải qua ba nhà tù khác nhau và chịu đựng sự tra tấn dã man.

Bị treo lên trong hai tháng tại nhà tù Lan Châu

Vào tháng 11 năm 2003, anh Ngụy Tấn Nhân và tôi đã bị chuyển từ một trại tạm giam tới nhà tù Lan Châu. Khi chúng tôi từ chối xét nghiệm máu, hàng chục cảnh sát đã giữ chúng tôi cố định trên mặt đất và cưỡng bức lấy máu của chúng tôi.

Khi bị các lính canh bắt lao động nặng, chúng tôi đã từ chối đồng thời giải thích rằng chúng tôi không phạm tội và bị kết án chỉ vì niềm tin của mình. Kết quả là họ treo tôi lên khi những người khác tới xưởng làm việc và hạ tôi xuống khi họ quay về. Tôi đã bị treo lên như vậy trong hơn hai tháng.

8ae903ce7d12664aa5c937f63c95bb7a.jpg

Minh họa tra tấn: Treo lên

Tôi nhanh chóng bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bệnh tật nghiêm trọng và trở nên yếu dần cho tới khi không thể đi lại được. Tôi đã bị chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu nhiễm độc, tiểu đường, viêm gan và vàng da, những thứ có thể lấy đi mạng sống của tôi bất cứ lúc nào. Bác sĩ nói rằng tôi cần phải truyền máu và nói với gia đình tôi về tình trạng nguy kịch của tôi.

Tôi không muốn truyền máu, do vậy cảnh sát đã bắt tôi viết một tuyên bố chịu trách nhiệm. Họ giam tôi trong một khu biệt lập và chờ tôi chết.

Tuy nhiên, tình trạng của tôi đã bắt đầu được cải thiện sau nửa tháng. Thậm chí bác sĩ đã không thể tin điều này và nói với cấp trên của ông rằng: “Huyết sắc tố của Cường Tiểu Nghị thấp hơn ba grams khi anh ấy tới đây và giờ anh ấy đã hồi phục tới 10 grams mà không cần bất cứ sự điều trị nào.” Các bác sĩ khác đã nghi ngờ các thiết bị y tế nhưng lại không tìm ra bất cứ trục trặc gì với chúng.

Các bác sĩ đã thông báo rằng tôi hoàn toàn hồi phục sau 40 ngày. Khi tôi bị đưa trở lại nhà tù Lan Châu, một lính canh đã ngạc nhiên về sự thay đổi của tôi và nói: “Cường Tiểu Nghị, anh tu luyện Pháp Luân Công thật là tốt. Hãy dạy tôi để tôi cũng được khỏe mạnh.”

Chứng kiến một trường hợp bị đánh tới chết tại nhà tù Định Tây

Ba ngày sau, tôi bị chuyển tới nhà tù Định Tây, nơi mà tôi đã chứng kiến một học viên Pháp Luân Công – anh Tất Văn Minh – bị treo lên trong ba ngày và bị đánh tới chết.

7f76a1ebb1d3f0bdc5b36ac64a619103.jpg

Anh Tất Văn Minh

Lính canh đã che đậy nguyên nhân thực sự của cái chết và tuyên bố rằng anh đã tự tử do “tẩu hỏa nhập ma.” Gia đình anh Tất kiên quyết đòi khám nghiệm tử thi nhưng được các quan chức nhà tù thông báo rằng cơ thể anh đã bị hỏa táng.

Khi các học viên tại nhà tù Định Tây bắt đầu tuyệt thực để phản đối, các lính canh đã dùng dùi cui điện tra tấn họ.

Bị đánh tới chết tại nhà tù Thiên Thủy nhưng bị gán nhãn là “Tự tử”

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2005, tôi bị chuyển tới nhà tù Thiên Thủy, cũng được gọi là nhà tù Số 3 tại tỉnh Cam Túc.

Tại đây, các học viên bị cô lập trong các phòng giam nhỏ. Từng người bị tám tù nhân giám sát và ngược đãi 24 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi bị cấm ngủ và không được phép sử dụng nhà vệ sinh.

7403538a23a33bd9c565af55d2f528b0.jpg

Anh Lưu Chí Vinh

Anh Lưu Chí Vinh, cũng bị bắt vì chèn tín hiệu truyền hình, đã bị sát hại trong thời gian đó. Các quan chức nhà tù nói với gia đình anh rằng anh đã tự tử.

Học viên Pháp Luân Công, anh Tào Đông đã tiết lộ sự thật gây ra cái chết của anh Lưu là do bàn tay của lính canh nhà tù. Kết quả là anh đã bị Bộ An ninh quốc gia bí mật bắt giữ và kết án bốn năm tù vì tội “tiết lộ bí mật quốc gia.”

Sau khi anh Tào chuyển đến, nhà tù Thiên Thủy đã thiết lập một bộ phận đặc biệt dành riêng để đánh đập và tra tấn các học viên Pháp Luân Công nhằm buộc họ từ bỏ niềm tin của mình.

Anh Tào đã bị nhốt trong xà lim và không được phép liên lạc với bất cứ ai trong suốt kỳ hạn của mình. Vào ngày anh được thả, các nhân viên từ Phòng 610 địa phương đã đưa anh đi vào nửa đêm.

Chịu lao động cưỡng bức, tra tấn vì niềm tin của mình

Cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa và trọn vẹn hơn sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Khi chế độ cộng sản bắt đầu phỉ báng Pháp Luân Công cùng nhà sáng lập môn này vào năm 1999, tôi đã kêu gọi chính phủ và công chúng khôi phục lại danh dự của môn tu luyện.

Tuy nhiên hành động đơn thuần này của tôi đã khiến tôi bị cảnh sát giam giữ nhiều lần. Trước khi bị bắt vào năm 2002, tôi đã bị giam nhiều lần và bị gửi tới một trại lao động trong 21 tháng.

Bị bắt trên quảng trường Thiên An Môn

Tôi cùng vài học viên đã tới Bắc Kinh sau năm 1999 nhưng đã bị Văn phòng thỉnh nguyện ngăn cản. Chúng tôi không có nơi nào để trình bày, do vậy chúng tôi đã tới quảng trường Thiên An Môn để công khai biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Kết quả là chúng tôi đã bị bắt và giam giữ cho đến khi các quan chức địa phương đưa chúng tôi trở về và giam chúng tôi tại một nơi khác trong 15 ngày.

Trong thời gian bị giam giữ, cảnh sát đã tống tiền hơn 3.000 nhân dân tệ (~ 10.000.000 VNĐ) từ gia đình tôi bằng cách đe dọa gửi tôi đến một trại lao động cưỡng bức. Cha tôi đã bán một trong những con bò của chúng tôi và giao tiền nhưng tôi vẫn bị kết án lao động cưỡng bức một năm rưỡi.

Tẩy não thô bạo tại trại lao động cưỡng bức

Sau đó tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Táo Tử Hà tại tỉnh Thiểm Tây. Ấn tượng đầu tiên của tôi là nơi đây giống như địa ngục trần gian.

Các lính canh xúi giục những người nghiện ma túy, phạm tội cưỡng hiếp và những tội phạm khác sử dụng việc đánh đập, sốc dùi cui điện cùng các hình thức tra tấn khác để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Họ ép các học viên lao động cường độ cao vào ban ngày và học các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản vào ban đêm.

Sau đó chúng tôi bị yêu cầu viết báo cáo tư tưởng. Nếu bất cứ học viên nào từ chối, lính canh sẽ đưa người đó vào trong phòng tối để sáu kẻ nghiện ma túy tra tấn đánh đập anh ta. Vì vậy vài học viên đã trở thành dị dạng hoặc bị tàn tật.

Treo lên trong ba ngày

Vì tôi cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công, nên họ đã tăng thêm ba tháng vào kỳ hạn của tôi trong trại lao động cưỡng bức, nơi mà các nỗ lực tẩy não vẫn được tiếp tục.

Năm tù nhân đưa tôi vào một căn phòng tối, còng tay và treo tôi lên với chỉ các ngón chân chạm đất. Còng tay trở nên chặt dần và cắt vào thịt tôi. Các ngón tay của tôi chuyển sang thâm tím, rồi thành màu đen cho đến khi bàn tay của tôi mất cảm giác hoàn toàn.

0e01cac0817f69715e497ab2bdf5ef28.jpg

Minh họa tra tấn: Treo lên

Sự đau khổ đã vượt quá khả năng chịu đựng của tôi. Tôi cảm thấy như có vài ngọn núi đang đè lên thân thể mình. Khi đang ở trên bờ vực gục ngã, một dòng chảy ấm áp đột nhiên tuôn từ trên đỉnh đầu của tôi xuống và tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tôi hiểu rằng Sư phụ từ bi đang bảo hộ tôi mọi lúc.

Các lính canh đã treo tôi như thế trong ba ngày hai đêm. Họ đã phá hủy ý chí của tôi bằng cách không cho tôi sử dụng nhà vệ sinh. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi ra ngay trong quần của mình. Khi được thả xuống, cổ tay của tôi đã bị mất cảm giác hoàn toàn và trông như một đống máu thịt lẫn lộn.

Không muốn các tù nhân khác nhìn thấy cổ tay bị cắt của tôi, các lính canh đã đưa tôi tới một bệnh viện và ngăn tôi tiếp xúc với bất cứ ai. Họ đã thả tôi khi kỳ hạn kéo dài của tôi kết thúc.

Tuy nhiên, không lâu sau khi tôi được thả, cảnh sát đã tới nhà tôi và cố gắng bắt tôi lần nữa. Tôi đã trốn thoát bằng cách xin đi vệ sinh.

Để tránh bị bắt giữ thêm, tôi đã chuyển tới Lan Châu, tỉnh Cam Túc, nhưng đã bị bắt lần nữa sau khoảng một năm vì chèn tín hiệu truyền hình để phơi bày cuộc bức hại cho công chúng.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm:

Lưu Giang Đào, Trưởng ban tại nhà tù Thiên Thủy: +86-13993803558

Ngụy Đông, cựu quan chức tại Khu Số 1, Cục cảnh sát Lan Châu (hiện là chỉ đạo viên tại đồn cảnh sát Bành Gia Bình, quận Thất Lý Hà, thành phố Lan Châu): +86-931-2304482, +86-13399313166


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/9/304234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/21/148920.html

Đăng ngày 22-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share