Bài viết của một người cai nghiện không phải là học viên

[MINH HUỆ 11-01-2015] Tôi bị đưa đến Trại lao động nữ Đại Bản Kiều ở tỉnh Vân Nam (sau này đổi tên thành Trung tâm cai nghiện nữ tỉnh Vân Nam) ba lần để cai nghiện. Hiện tại tôi không còn nghiện nữa.

Trong khi bị giam giữ, tôi đã chứng kiến cảnh các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tàn bạo trong nhà tù. Khi ấy tôi không hiểu tại sao những người tốt như họ lại bị giam giữ giống như tôi.

Đánh đập và tra tấn là chuyện thường xuyên xảy ra trong nhà tù này. Một số học viên Pháp Luân Công đã bị đưa đi sau khi phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp. Các lính canh bảo với chúng tôi rằng họ được đến bệnh viện để điều trị, nhưng các học viên đó đã không bao giờ quay trở lại.

Học viên trẻ bị buộc phải bỏ thai

Có một số học viên Pháp Luân Công được phân vào nhóm của chúng tôi. Trong số họ có một phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi đến từ Sở Hùng, tỉnh Vân Nam. Học viên này bị hai con nghiện giám sát chặt chẽ 24/24. [Lưu ý: người học viên này được xác nhận là Lưu Chi Bình, cựu giám đốc của Công ty xe buýt Sở Hùng. Cô đã bị kết án bất hợp pháp lần hai vào năm 2012, và bị giam giữ bốn năm trong nhà tù nữ số hai của tỉnh Vân Nam.]

Mỗi ngày nhóm chúng tôi đều thức dậy vào 5 giờ 40 phút sáng, bắt đầu làm các công việc nặng nhọc vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, và nghỉ vào lúc 6 giờ tối, dù trời mưa hay nắng. Các lính canh liên tục phỉ báng các học viên Pháp Luân Công, và gọi họ là những tội phạm. Chúng tôi không được phép nói chuyện với các học viên và giúp đỡ họ. Họ bị đối xử tệ hơn bất kỳ người nào trong chúng tôi, đặc biệt là cô Lưu. Cô luôn bị phân công làm các công việc nặng nề nhất, tuy nhiên cô luôn đối xử rất tốt với chúng tôi và chia sẻ mọi thứ mà cô có khi chúng tôi hỏi xin.

Đội trưởng đội sản xuất của chúng tôi, Hạ Liên Bình, đã cảnh báo các học viên rằng các lính canh có nhiều cách để “chuyển hóa” họ, nhưng cô Lưu không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình. Cô nói rằng Pháp Luân Đại Pháp và Chân Thiện Nhẫn là tốt. Tất cả chúng tôi cũng bị ảnh hưởng vì cô từ chối bị chuyển hóa. Điểm cải tạo của chúng tôi bị trừ, chúng tôi không những phải làm gấp đôi khối lượng công việc mà thời gian chúng tôi bị giam giữ cũng kéo dài thêm.

Vì bị đối xử hà khắc nên nhóm chúng tôi đã đổ lỗi cho cô Lưu. Một vài người trong nhóm do Lâm Trứ dẫn đầu đã đánh cô Lưu rất nặng nề. Cô bị buộc phải ngồi xổm suốt đêm, vừa ngồi vừa ôm một nồi nước. Mặc dù không được phép ngủ nhưng ngày hôm sau cô vẫn bị buộc phải cuốc đất cả ngày.

Kể từ đó, cô không còn được phép ăn trong căng tin. Cô phải đứng ăn trước một cái bảng đen ở bên ngoài, trong tư thế như đang được huấn luyện quân sự. Các lính canh nói rằng làm như vậy để cô suy ngẫm về những sai lầm của mình.

Hai tháng sau, cô Lưu phát hiện mình có thai và đã thông báo việc này cho một lính canh. Sau đó, cô được đưa đến bệnh viên bên trong nhà tù. Khi cô quay lại sau vài ngày, bào thai năm tháng trong bụng của cô đã không còn. Cô vừa khóc vừa nói rằng cô bị buộc phải phá thai.

Bà Lý Quang Hà đã bị tra tấn tàn bạo

Tôi bị đưa đến trung tâm cai nghiện lần thứ ba vào năm 2012. Hơn phân nửa số người bị giam giữ ở đó là các học viên Pháp Luân Công. Họ bị cô lập và không được phép nói chuyện với người khác. Mỗi học viên đều bị hai con nghiện giám sát chặt chẽ.

Tôi sống ở tầng trệt. Sống cùng tầng với tôi trong một phòng giam nhỏ là bà Lý Quang Hà, một học viên Pháp Luân Công đến từ Ngọc Khê. Tôi thường nghe những giọng quát tháo khắc nghiệt vọng ra từ căn phòng đó. Bà Lý không được phép ra ngoài trừ khi đi vệ sinh. Tôi thường gặp bà trong nhà vệ sinh.

Chúng tôi được phân công vào đội sản xuất thứ ba. Đội trưởng đội sản xuất là một người họ Dư, cô ta được đề bạt vì cách đối xử tàn bạo của cô ta với các học viên Pháp Luân Công. Một ngày nọ sau khi chúng tôi trở về từ chỗ làm việc, Dư bắt chúng tôi đứng dưới mưa trước giờ ăn cơm tối. Cô nói: “Vì bà Lý, học viên Pháp Luân Công, đã tuyệt thực, nên tất cả các người phải đứng với bà ấy cho đến khi bà ấy nhận ra lỗi của mình và bắt đầu ăn.” Rất nhiều người bắt đầu phàn nàn và la mắng các học viên Pháp Luân Công. Họ quên mất rằng Dư mới là thủ phạm thực sự.

Đứng ở đó nửa giờ đồng hồ quả là khó chịu ghê gớm. Khi hình phạt kết thúc, chúng tôi đi đến căng tin trong khi các học viên Pháp Luân Công bị đưa đến văn phòng để tẩy não, nhưng thực ra là họ bị đánh đập và chịu đựng các hình thức tra tấn khác. Đêm đó chúng tôi đã không ngủ được vì tiếng la hét vọng ra từ phòng bà Lý. Tôi tin chắc rằng bà ấy đang bị tra tấn tàn bạo.

Một ngày nọ bà Lý đã lén đưa tôi một mảnh giấy trong phòng vệ sinh. Tôi đã nhanh chóng quay lại phòng của mình và đọc tin nhắn trên đó. Mảnh giấy ghi rằng: “Tôi đến từ Cục Chăn nuôi Ngọc Khê. Tôi bị đánh đập và bị bức hại.”

Khi tôi gặp lại bà vào buổi chiều hôm đó, bà không nói gì mà chỉ cho tôi xem các vết sẹo và các vết thâm tím trên bụng của bà. Tôi không dám nói chuyện với bà vì các con nghiện đang giám sát. Tiếc thay, tôi không có cơ hội để hỏi xem bà muốn tôi làm gì cho bà.

Tôi tự hỏi liệu bà có muốn tôi giúp bà tìm gia đình của bà vì không thấy ai đến thăm bà trong khi bà bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/11/302791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/17/148002.html

Đăng ngày 22-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share