Bài viết của Phi Bộc

[MINH HUỆ 11-12-2014] Còng treo là một phương thức tra tấn; trong các bộ phim, chúng ta thấy khi treo nạn nhân lên để tra tấn, hầu hết đều dùng dây dừng trói hai tay nạn nhân lại rồi treo lên. Nếu dùng còng tay để còng hai tay nạn nhân lại rồi treo lên, thì sẽ đau đớn đến chừng nào? Bởi vì còng tay làm bằng sắt thép, độ dày không đến 0,5 cm, khiến người ta đau đớn như bị dao cứa vào da thịt. Vậy mà khi áp dụng phương thức tra tấn này, cảnh sát thường kết hợp thêm các phương thức tra tấn khác, hoặc kéo dài thêm thời gian tra tấn, khiến cho nạn nhân đau đớn đến cùng cực.

2012-6-19-cmh-kuxingtu-38--ss.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Còng treo

Còng treo trong thời gian dài

Học viên Pháp Luân Công Tiếu Vĩnh Khang trú tại thôn Nga Bích, huyện Hoa Viên, Tương Tây, tỉnh Hồ Nam. Ngày 15 tháng 10 năm 2010, bị Trưởng Phòng 610 huyện Hoa Viên là Thạch Quảng Bân và Ủy viên ban Chính trị và Pháp luật Long Quang Dũng bắt và đưa đến Trung tâm Giáo dục Pháp luật thành phố Hoài Hóa. Trong lớp tẩy não, cô đã bị đánh đập tàn nhẫn vào miệng và tai, bị còng hai tay và treo lên, chân không chạm đất, treo suốt năm ngày hai đêm. Da ở cổ tay cô bị bong một mảng lớn, đau thấu tim gan, thân thể không ngừng run rẩy, tâm hoảng loạn, miệng khô khốc, mồ hôi ướt đầm đìa. Nhân viên chính phủ thị trấn Đoàn Kết, huyện Hoa Viên Ngô Cát Bình khi tham gia bức hại cô Tiếu, còn nói với người bên cạnh rằng: “Phải tra tấn Tiếu Vĩnh Khang thật tàn nhẫn vào”, ông ta còn không cho cô Tiếu ăn cơm, đi vệ sinh, ngủ và uống nước.

2011-3-15-xgm-kuxing10--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Còng treo

Học viên Pháp Luân Công Dụ Quần Phương 63 tuổi, trú tại Trùng Khánh. Ngày 30 tháng 06 năm 2000, bà bị Cục cảnh sát Trường An bắt giữ, sau đó cảnh sát Yến Tường Minh, Nhiêu Giang đã làm giả hồ sơ kết án phi pháp bà một năm lao động cưỡng bức. Trong Trại lao động Mao Gia Sơn, bà Dụ Quần Phương bị cảnh sát Ngải và Hứa còng treo liên tục trong suốt 20 ngày.

Còng treo kết hợp với xích chân và sốc điện

Học viên Pháp Luân Công Từ Xuân trú tại thành phố Hoài Nam tỉnh An Huy, năm 2003 bị kết án phi pháp chín năm tù, bị đưa vào Trại giam Túc Châu. Trong thời gian đó, cảnh sát đã trói hai tay anh lên khung cửa sắt, hai chân bị xích lại, chỉ để mũi chân chạm đất, mỗi ngày 24 tiếng (trừ lúc ăn cơm được thả một cánh tay và lúc hãn hữu được đi vệ sinh), cứ treo như vậy khoảng ba đến bốn tháng. Để gia tăng mức độ chuyển hóa, mỗi ngày sau 6 giờ tối, cảnh sát lại cưỡng ép anh đến phòng kiểm soát nghiêm ngặt để đánh anh bằng dùi cui điện.

Còng treo hình chữ đại (大)

Tại Trại lao động số 1 tỉnh Cam Túc, từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 04 năm 2001, một cảnh sát họ Hồ đã tra tấn theo hình thức còng treo với học viên Pháp Luân Công Trịnh Triêu Anh, nhân viên công ty vận tải thành phố Trương Dịch, tỉnh Cam Túc. Cô Trịnh bị cảnh sát còng treo lên khung cửa sổ tại văn phòng, chân không chạm đất, treo liên tục suốt 9 ngày. Cảnh sát Hồ còn dùng chùy đập vào đầu và tai cô, dùng những lời lẽ bẩn thỉu nhục mạ cô, mười mấy năm sau cô Trịnh vẫn còn mang vết sẹo trên người.

Một lần khác Trịnh Triêu Anh lại bị còng treo, lần này là còng treo theo hình chữ đại (大), cổ tay cô bị còng cứa một vết sâu, hai chân hai tay bị kéo giang rộng. Cô Trịnh cúi gục đầu, mồ hôi không ngừng tuôn rơi, ý thức không còn được tỉnh táo. Hắn dùng gậy đánh vào đỉnh đầu cô Trịnh và hỏi: “Là mồ hôi hay là nước mắt vậy?”

Còng tay có gai

Tối ngày 28 tháng Chạp năm 1999, bà Trương Đoàn Anh, một công chức của cục thương nghiệp đã về hưu ở huyện Thiên Tây, Hồ Bắc bị đưa đến Trại lao động Khai Bình, Đường Sơn, Hồ Bắc. Ở trại lao động, bà bị còng lên giá chơi bóng rổ, người lơ lửng, chân không chạm đất, còng tay có gai đâm vào da thịt bà, càng động đậy càng đâm sâu hơn, khiến bà đau đớn cùng cực. Một lúc sau phạm nhân mang đến một chậu nước, hất vào mặt làm bà không kịp thở. Bà bị còng như vậy suốt mấy chục tiếng, khi được thả xuống thì thịt ở cánh tay đã lồi cả ra ngoài, tay không còn cảm giác gì, véo cũng không thấy đau. Bà đã bị bức hại đến nỗi người gầy rộc như que củi, mái tóc đen trở nên bạc trắng, vết sẹo hằn trên cổ tay bà mấy năm sau mới mờ đi.

Còng treo trên giá đặc chế

Phòng thẩm vấn số 1 của Trại tạm giam Đại Độ Khẩu tại thành phố Trùng Khánh đã thiết kế một dụng cụ tra tấn đặc biệt phục vụ cho phương thức tra tấn còng treo. Trưa ngày 27 tháng 06 năm 2003, Cao Tiệp, giáo viên trường tiểu học Song Nhãn, thị trấn Vân Môn, Hợp Xuyên, thành phố Trùng Khánh, đã bị tra tấn bằng phương thức này. Cao Tiệp đã thuật lại trong bài viết: “Họ còng treo tôi lên một cái giá làm bằng thép được gắn vào tường trong góc phòng thẩm vấn, họ đá giày của tôi đi và bắt tôi đứng chân trần, gót chân đạp lên giá thép, hai cánh tay bị còng lên chỗ cao nhất của giá thép. Nếu chân dẫm xuống đất thì còng tay sẽ càng thít chặn hơn, cho nên chỉ có thể kiễng chân. Phía trước mặt tôi treo chiếc bóng đèn vài trăm vôn. Vương Đông Lăng (cảnh sát Phòng An ninh Nội địa Đại Độ Khẩu) dùng túi ny-lon bện làm dây thừng, một đầu buộc vào còng tay, đầu còn lại lôi thật mạnh, tôi đau đớn đến nỗi cổ tay gần như mất cảm giác. Cảnh sát Vương còn nói: Bọn tao là kẻ tra tấn còn mày là người bị tra tấn, nên bọn tao phải tra tấn mày như vậy”. Lưu Quang Tĩnh (cảnh sát Phòng An ninh Nội địa Đại Độ Khẩu) ngồi trên ghế đạp mạnh lên khung thép, khung thép rung lắc qua lại, đập mạnh vào xương cụt, lưng và đầu của tôi, nhất là chỗ cổ tay bị còng đung đưa như đu quay, da cổ tay bị trợt ra, đau đớn tột cùng. Cảnh sát Lưu còn nói một cách hung hăng: “Bọn tao là cảnh sát, nên có quyền cho mày ngồi tù lâu thêm vài năm nữa, cho mày chết đi”.

Còng tay sau lưng nâng lên hạ xuống

Tháng 03 năm 2003, học viên Pháp Luân Công Hoàng Quế Vinh ở Phủ Thuận bị bắt giam vào Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Ở đó, cảnh sát đã còng tay cô Hoàng Quế Vinh ra sau lưng, giữa hai tay buộc thêm sợi dây thép, hai chân dẫm lên một chiếc ghế nhỏ rộng 6 cm, dài 20 cm, treo trên sân khấu trong nhà tù, đằng sau còn có một cái trụ lớn. Sau đó cảnh sát kéo dây thép, lôi cô Hoàng lên cao. Lúc hai tay cô đã mất đi cảm giác, chúng lại nhanh chóng thả lỏng dây để cô rơi xuống đập vào trụ. Chiếc ghế nhỏ nếu đứng bằng cả hai chân sẽ bị lật, chỉ có thể đổi chân để đứng, cô Hoàng đã bị tra tấn liên tục như vậy.

2012-6-18-cmh-kuxingtu-06--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Còng treo sau lưng

Một lần, có một phạm nhân tên là Vương Ngọc Như đã còng hai tay cô Hoàng Quế Vinh vào một chiếc giường tầng, người treo lơ lửng. Hắn vừa kéo mạnh một chân của cô, vừa lắc lư chân kia với cường độ mạnh để tra tấn cô.

Giầy cao gót thời cổ

Tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, Hoàng Quế Vinh còn phải chịu một kiểu tra tấn gọi là “Giầy cao gót thời cổ”. Một buổi tối, cảnh sát trực ban Lưu Anh Kiệt đã thực hiện kiểu tra tấn này đối với cô Hoàng. Trên hai tấm phản mỗi tấm đóng 4, 5 chiếc đinh, không đóng sát mà để đầu đinh nhô lên 0,5 cm. Hắn treo hai tay cô lên, sau đó bắt cô giẫm chân trần lên bàn đinh, mỗi chân dẫm lên một bàn đinh, nếu không dẫm lên đinh thì tay sẽ bị kéo ra rất đau, nếu dẫm lên đinh thì đầu đinh sẽ đâm vào da thịt khiến cho chân đau đớn khôn xiết. Cô Hoàng Quế Vinh đã bị tra tấn đến mức chân tay lỗ chỗ đầy vết sẹo.

Còng treo đông lạnh

Tại Nhà tù nữ Liêu Ninh, Hoàng Quế Vinh còn bị tra tấn như thế này. Cảnh sát đổ nước lạnh vào một cái thùng sơn, bắt cô Hoàng đứng vào trong thùng, hai tay bị còng treo lên tường cố định vào một cái ống thép. Lúc đó là vào thời gian lạnh nhất của mùa đông, độ lạnh của vùng Đông Bắc có khi xuống đến -30 độ. Trong thời tiết như vậy, cô phải đứng liên tục từ sáng sớm đến 8, 9 giờ tối, khoảng mười mấy tiếng.

Còng treo trên đỉnh lò gạch

Kiểu tra tấn còng treo trên đỉnh lò gạch của khu trại Hà Đông thuộc Trại giam Ngân Xuyên, Ninh Hạ, là dùng nhiệt độ cao để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Kiểu tra tấn này do Lý Vĩnh Hân phát minh ra. Trong trại có một chiếc lò gạch cao hai tầng, trên đỉnh lò có một chiếc cột điện làm bằng gỗ dùng để truyền tải điện, nhiệt độ trong lò gạch khiến cho đỉnh lò nóng bỏng. Một ngày vào tháng 01 năm 2001, thời tiết rất nóng, nhiệt độ lò gạch ít nhất cũng phải 40, 50 độ. Do học viên Lộ Hướng Đông, Vương Ngọc Trụ không chịu chuyển hóa, Lý Vĩnh Hân liền nghĩ ra cách: còng hai tay họ ra sau chéo qua vai từ trên xuống và từ dưới lên, dùng dây thừng dài xuyên qua đỉnh của cột điện, rồi xuyên qua còng tay, sau đó kéo mạnh dây thừng, khiến cho chân sau của nạn nhân không chạm đất. Vương Ngọc Trụ bị Lý Vĩnh Hân và Nhạc Hoài Ninh còng treo trên đỉnh lò gạch hơn 40 tiếng, hai tay cứng đờ, mồ hôi đầm đìa, hít thở khó khăn. Sau khi Lộ Hướng Đông bị tra tấn theo cách này, hơn một tháng sau hai cánh tay cô vẫn bị tê liệt, không thể tự sinh hoạt được.

Cô ấy đã bị còng treo đến mức tàn phế

Sau khi câu chuyện học viên Pháp Luân Công Ngụy Tinh Diễm, nghiên cứu sinh Trường Đại học Trùng Khánh bị cảnh sát bức hại trong tù, được tiết lộ cho giới báo chí quốc tế, chính quyền Trùng Khánh vô cùng sợ hãi, bắt đầu điên cuồng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Học viên Pháp Luân Công Lưu Phạm Khâm ở Bắc Bội, Trùng Khánh bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 06 năm 2003, cô đã bị cảnh sát của Đồn công an Đại Độ Khẩu đưa từ trại giam lên xe ô tô chở đến một nơi bí mật. Theo mệnh lệnh của trưởng đồn công an Trần Ba, trưởng đồn công an Hoa Dũng, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Văn Phương Hỏa trực tiếp chỉ huy cảnh sát Lý Kha, Đàm Húc, Hồ Bân, Hoàng Tiểu Nguyệt (nữ) phân thành 2 tổ, luân phiên tra tấn cô.

Họ còng hai tay cô vào song sắt ở bức tường ngoài cửa sổ, người đứng ở trong phòng, lưng dựa vào tường, hai tay bị còng treo lên và kéo về phía cửa sổ, ở giữa là bức tường gạch dày mấy chục cm, phần eo vừa vặn tì vào bệ cửa sổ nên không thể đứng thẳng, toàn bộ thân thể phải nghiêng ra đằng sau, mũi chân chạm đất. Chưa đến nửa tiếng sau cô đã thở không ra hơi.

Do eo bị uốn cong ra sau rất khó cử động, Lưu Phạm Khâm chỉ có thể lật trở mình từng chút một một cách khó khăn, nhưng hai tay bị kéo căng và còng lại, bụng lại bị cố định vào thành cửa sổ, nên cũng không động đậy được mấy. Vậy mà cảnh sát cũng chẳng cần quan tâm cô sống chết ra sao, không cho ăn, ngủ hay đi vệ sinh. Do thân thể bị kéo căng và uốn cong với cường độ mạnh, sau liên tục hơn 30 tiếng khiến cô Lưu đau đớn thấu tim gan và nhiều lần hôn mê, cảnh sát mới cởi trói cho cô, nhưng lúc đó tay cô đã không còn cảm giác, trở nên tàn phế.

Lưu Phạm Khâm từ một người bình thường lành lặn, thân thể khỏe mạnh trở thành một người tàn phế cả hai tay. Sau khi được chẩn đoán ở rất nhiều bệnh viện như Bệnh viện chỉnh hình Trùng Khánh, Bệnh viện Tây Nam thuộc Đại học Quân y, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Trùng Khánh, được biết: nhóm dây thần kinh ở hai cánh tay bị tổn thương, dây chằng các khớp xương ở hai bả vai bị tổn thương, do dây thần kinh và dây chằng bị tổn thương dẫn đến các khớp xương cũng trật vị trí (dẫn đến các đốt xương ở eo cũng bị tổn thương). Với kết quả chẩn đoán này, các bác sỹ đều lắc đầu, bó tay, cho rằng hai tay cô không còn hy vọng hồi phục lại chức năng.

Còng treo, đánh đập tàn nhẫn cho đến chết

Lưu Vĩnh Lai

Học viên Pháp Luân Công Lưu Vĩnh Lai ở Đại Liên bị quản giáo ở Trại lao động Đại Liên đã bị tra tấn dã man. Ngày 06 tháng 07 năm 2001, Lưu Vĩnh Lai bị còng treo và tra tấn suốt 6 tiếng, hai bên mép bị cảnh sát dùng dây thép căng ra, trào máu ra từ miệng và hôn mê. Khi cảnh sát mở còng tay, Lưu Vĩnh Lai đã không thể cử động được, lúc được đưa về phòng giam anh hầu như không thể nói được, nhưng vẫn từ chối viết cam kết từ bỏ tu luyện. Cảnh sát lại lôi anh đi còng treo tiếp, chúng đánh đập anh tàn nhẫn, chân anh bị đánh gãy, não sau bị đánh lõm, Lưu Vĩnh Lai bị đánh chết ngay tại chỗ, năm đó anh 36 tuổi.

Cô ấy đã chết trong khi bị còng treo

Dược sĩ Lưu Lan Hương ở Bệnh viện Trung y huyện Dân Cần, tỉnh Cam Túc, bị cảnh sát Đồn Thất Lý Hà, Lan Châu bắt giữ phi pháp. Cô tuyệt thực để phản đối, bị cảnh sát đánh bị thương nghiêm trọng trong khi thẩm vấn, sau đó đưa về trại tạm giam Tây Quả Viện. Ở trại tạm giam, cô lại tuyệt thực để phản đối bức hại, do đó lại bị đánh đập tàn nhẫn. Cảnh sát còng tay, xích chân cô, lại còn chỉ định phạm nhân lôi cô ra sân để bức thực cô bằng nước muối. Tối ngày 09 tháng 04 cô bị còng treo lên và bị đánh đập suốt mấy tiếng. Ngày 10 tháng 09 năm 2001, Lưu Lan Hương tử vong trong lúc bị tra tấn. Khi đó hai cổ tay cô bị thương nghiêm trọng, hai đầu ngón chân và cẳng chân ở trạng thái thẳng căng, cứng đờ, hướng xuống dưới, khi chết cô vẫn còn bị treo ở trên giá.

Người ta khó mà hình dung nổi sự tàn nhẫn của phương thức tra tấn còng treo này, e rằng chỉ có người trực tiếp trải qua mới có thể cảm nhận được sự đau đớn do phương thức tra tấn này gây ra. Có thể có người nói: Những kẻ ác thực thi phương thức tra tấn này, chúng có còn là người hay không? Quả thực là không bằng loài cầm thú. Chúng tôi nói rằng, những người này chỉ là khoác lên mình bộ da người, chứ thực ra đã không còn là người nữa rồi, đó là một lũ ác quỷ đang sống trên thế gian con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/11/301324.html

Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/20/147374.html

Đăng ngày 09-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share