[MINH HUỆ 03-12-2014] Thủ đoạn bức hại tàn nhẫn nhất của nhà tù nữ Liêu Ninh đối với các học viên Pháp Luân Công chính là bức thực dã man. Hậu quả mà nó để lại rất thảm khốc, có học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, có người bị bức hại đến bị điên hoặc tàn phế. Theo báo cáo, hiện tại học viên Pháp Luân Công Lưu Phẩm Đồng ở thành phố Đông Cảng tỉnh Liêu Ninh đang phải chịu hành hạ tra tấn ở nhà tù này, thân thể đã gầy đến mức còn da bọc xương, tính mạng đang rất nguy cấp!

Nhà tù chuẩn bị giường thép đặc biệt có bánh xe để dễ di chuyển, chuyên môn dùng để bức thực học viên Pháp Luân Công. Những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp ở nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, nếu tuyệt thực để phản đối bức hại, thì đều bị dùng loại tra tấn này. Dưới đây là quá trình mà học viên Pháp Luân Công Lưu Diên Tuấn ở thành phố Đông Cảng tỉnh Liêu Ninh bị bức thực ở bệnh viện nhà tù nữ Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh

2b4b4b592e90bd9a93fb8c062c8a2052.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Bức thực dã man

Ngày 11 tháng 10 năm 2001, học viên Pháp Luân Công Lưu Diên Tuấn bị áp giải vào nhà tù nữ của nhà tù Đại Bắc tỉnh Thẩm Dương. Tối hôm đó Lưu Diên Tuấn vẫn kiên trì luyện công, cảnh sát tà ác đã bảo phạm nhân ghì cô xuống giường, không cho cô ngồi dậy luyện công. Lưu Diên Tuấn đã tuyệt thực để phản đối bức hại, bị cảnh sát tà ác đưa vào bệnh viện, trói trên chiếc giường thép, tiến hành bức thực. Cảnh sát dang rộng tứ chi của học viên Pháp Luân Công ra, hai chân bị trói cố định vào hai góc dưới của giường, hai cổ tay trói cố định vào hai ống thép ở hai bên giường, đều trói rất chặt, ngực thì bị trói ngang bằng một cái đai rộng, thân thể không động đậy được chút nào. Mấy cảnh sát tà ác cùng phạm nhân giữ chặt đầu, viện trưởng của bệnh viện nhà tù Vương Ni Na (hơn 50 tuổi) trực tiếp đưa một cái ống nhựa dài khoảng 1 mét, đường kính khoảng 5 mm, từ lỗ mũi nhét vào đến cổ họng, rồi nhét đến dạ dày. Dùng ống tiêm to nối vào ống nhựa, rồi đưa cháo ngô vào dạ dày của học viên Pháp Luân Công, quy định mỗi ngày đưa vào một đến hai lần, mỗi lần phải đưa vào 3.000 ml. Đồng thời cưỡng chế tiêm truyền nước, thực sự nạn nhân cảm thấy sống không bằng chết. Cứ như vậy hành hạ tám ngày, cho đến khi Lưu Diên Tuấn bị ép phải đồng ý ăn cơm, mới đồng ý thả ra.

Tháng 12 năm 2002 Lưu Diên Tuấn được cho tại ngoại về nhà để điều trị y tế. Ngày 13 tháng 05 năm 2004, nhà tù và Cục Công an thành phố Đông Cảng đã câu kết xông vào nhà dùng bạo lực bắt cóc Lưu Diên Tuấn, Lưu Diên Tuấn đã bị bức hại đến bại liệt hai chân. Sau khi vào tù, Lưu Diên Tuấn lại tuyệt thực phản đối bức hại, ngày 19 tháng 05 cô bị đưa đến bệnh viện, trói trên giường thép, bức thực cháo ngô, cưỡng chế truyền nước. Những thứ truyền vào bị Lưu Diên Tuấn thổ ra, cảnh sát lại cho gọi phạm nhân Nhậm Quang Lỗi (nữ, quê ở An Sơn, hơn 20 tuổi, tội cướp giật) đến lấy những gì mà Lưu Diên Tuấn thổ ra nhét trở lại miệng cô, đồng thời rót nước muối vào miệng cô. Cứ rót vào lại bị thổ ra. 10 ngày sau, Lưu Diên Tuấn được cởi trói, và tiếp tục bị tra tấn bằng thuốc. Họ cưỡng ép Lưu Diên Tuấn dùng thuốc, tiêm thuốc. Tra tấn tại bệnh viện hơn ba tháng, sau khi trở về nhà ngục, Lưu Diên Tuấn cứ ăn miếng nào là thổ ra miếng ấy, thân thể gầy còm hốc hác, thường bị choáng váng.

Ngày 10 tháng 11 cùng năm, Lưu Diên Tuấn lại bị đưa đến bệnh viện để tiến hành bức thực. Tứ chi bị kéo thẳng, hai cổ tay hai cổ chân bị còng cố định trên giường. Lúc bị cưỡng chế nhét ống, Lưu Diên Tuấn vì phản kháng mà dây trói ở cổ tay và cổ chân càng chặt căng. Tóc của cô bị cảnh sát giật lấy từng nắm từng nắm, da đầu bị sưng lên. Cổ họng bị cắm ống vào cũng bị rách, máu cũng chảy từ mồm ra. Dạ dày bị cắm ống vào cũng rách, đau đớn khó mà chịu được. Bức thực từ một đến hai lần một ngày, mỗi lần cần đưa vào 3.000 ml. Cái ống bị luồn vào trong dạ dày, nuốt nước bọt cũng khó, hít thở cũng phải nỗ lực. Mỗi tuần phải đổi một ống, ống rút ra đều thấy đã bị biến thành màu đen. Thời gian tra tấn liên tục ít thì vài ngày, nhiều thì vài tuần, vài tháng, thậm chí nửa năm. Bởi vì phải nằm liên tục thời gian dài, thân thể không động đậy, cảnh sát tà ác lại không cho đi vệ sinh, học viên Pháp Luân Công này không đi vệ sinh một thời gian dài; vì ứ nước tiểu, đường tiết niệu cũng bị nhiễm trùng, bởi vì không đi tiểu, nên bụng bị ứ tắc trông như một quả bóng da. Viện trưởng Trương Ni Na vừa bảo phạm nhân nhồi thức ăn vào dạ dày, vừa chỉ đạo cưỡng ép truyền nước, bị ứ tắc đến nỗi cả thân thể trướng lên, dạ dày bị trướng đến nỗi thở không ra hơi, cảm giác gần như nghẹt thở. Những phạm nhân kìm kẹp học viên sợ quá, bèn đi tìm bác sĩ, bác sĩ bảo không quản việc này. Phạm nhân lại đi tìm viện trưởng Trương Ni Na, thì bị bà ấy mắng và còn nói rằng bệnh viện có hạn ngạch (quota) về số người chết, lệnh cho phạm nhân mỗi lần phải nhồi đủ 3.000 ml cháo, đưa vào ít hơn một chút cũng không được. Họ bảo phạm nhân rằng không cho nói nhiều, nói nhiều nữa sẽ bị “chỉnh đốn.”

Những phạm nhân hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đều không nhẫn tâm thấy học viên Pháp Luân Công bị hành hạ, chỉ dám khóc thầm sau lưng. Sau này, các phạm nhân nghĩ ra một cách, khi cảnh sát tà ác đến, phạm nhân sẽ giả vờ tra tấn, cảnh sát đi rồi, thì sẽ mau chóng đổ cháo ngô đi, đổ vào nhà vệ sinh rồi xả đi. Bởi vì họ biết học viên Pháp Luân Công này có thể bị nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc nào. Trong tay phạm nhân Trương Viện Viện còn có một danh sách tử vong của những người bị tra tấn đến chết ở bệnh viện này. Có học viên Pháp Luân Công tuyệt thực bị đưa đến bệnh viện, Trương Viện Viện khuyên rằng: “Đừng có ngốc thế nữa, chị không ăn cơm cũng không thả chị về nhà. Không ăn cơm thì sẽ bị bức thực, chết rồi cũng chẳng ai quan tâm. Không tin thì tôi đưa danh sách tử vong cho chị xem qua, chị xem đã chết bao nhiêu người?”

Khi giường thép không còn đủ dùng nữa, thì cảnh sát trói học viên Pháp Luân Công trên giường sắt ở trong chỗ của mình ở nhà tù, cũng dùng thủ đoạn hành hạ như vậy. Không cho thay quần áo, không cho tắm giặt, có lúc ngay cả không cho đi vệ sinh. Đến thời kỳ hành kinh, không cho lót giấy vệ sinh, đành phải nhớp nháp trong nhà vệ sinh. Thêm vào đó là nhục mạ về tinh thần, nhân cách bị sỉ nhục. Dùng lời của cảnh sát tà ác mà nói là “cho mày sống không bằng chết.”

Năm 2014, nhà ngục này đã lần lượt áp dụng loại tra tấn này với nhiều học viên Pháp Luân Công như Lưu Mai, Lưu Diên Tuấn, Lưu Mỹ Vinh ở Đông Cảng – Đan Đông, Trương Cúc Hiền ở Đại Thạch Kiều – Đan Đông; Hàn Học Quân ở Đại Liên, Lý Lăng ở Cẩm Châu v.v. Trương Cúc Hiền bị bức hại đến chết; Lý Lăng bị bức hại đến chết, Hàn Học Quân bị bức hại đến chết; còn có một học viên Pháp Luân Công họ Hoàng, nguyên là diễn viên đoàn văn công bộ đội Thẩm Dương, trước đây chị ấy đã bị bức hại cho đến bị điên ở nhà ngục này.

Theo báo cáo, hiện nay học viên Pháp Luân Công Lưu Phẩm Đồng đang bị áp dụng loại tra tấn này. Ngày 14 tháng 10 năm 2014, người nhà thấy Lưu Phẩm Đồng tại Bệnh viện Quân đội 739 Thẩm Dương (bệnh viện chuyên dành cho nhà tù nữ Liêu Ninh) thì chị đã gầy đến như da bọc xương, tứ chi giống như bốn que gỗ, nói không ra hơi. Cảnh sát vẫn trói chặt tứ chi của Lưu Phẩm Đồng vào giường, cảnh sát lấy lý do là Lưu Phẩm Đồng cự tuyệt viết đơn xin tại ngoại, cự tuyệt ký tên, nên không cho chị tại ngoại. Cảnh sát còn nói: Đã ghi hình lại toàn bộ quá trình Lưu Phẩm Đồng vào bệnh viện chữa bệnh, và bệnh viện cũng kiểm tra thấy thận của cô ta hỏng rồi. Nếu hiện giờ cô ta chết, thì đây là bằng chứng cho thấy bị bệnh mà chết, thuộc diện “tử vong bình thường” (tức là không phải tội của cảnh sát). Được mấy ngày sau, cảnh sát thấy chị của Lưu Phẩm Đồng không còn cho tiền nữa thì lại nói: “Bệnh của Lưu Phẩm Đồng đã khỏi rồi, các loại chỉ số đã bình thường, chuẩn bị xuất viện về lại nhà giam.” Sau này chị của cô đến thăm thì bị cảnh sát từ chối. Tính mạng của Lưu Phẩm Đồng đang rất nguy kịch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/3/301041.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/18/147350.html
Đăng ngày 31-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share