Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 12-11-2014] Hình thế Chính Pháp đang tiến tới mạnh mẽ, Sư tôn đã phải chịu đựng rất nhiều để kéo dài thời gian. Dưới đây đệ tử xin được báo cáo lại với Sư phụ thể ngộ tu luyện trong một năm qua và cũng là để lưu lại cho tương lai.

1. Bắt đầu học khi đối mặt với khổ nạn

Tôi là học viên lớn tuổi, và không có nhiều kinh nghiệm trong việc cài đặt hệ điều hành, khi vừa học xong cài đặt XP thì chuẩn bị nâng cấp lên hệ điều hành Windows7. Đồng tu hỗ trợ kỹ thuật hay giúp đỡ tôi là chủ lực về kỹ thuật ở địa phương, đột nhiên xuất hiện can nhiễu từ gia đình, không thể ra ngoài tham gia hạng mục nâng cấp hệ thống. Điều này khiến một người không nắm vững cơ bản như tôi trở thành chủ lực.

Khi đó, tôi chưa được giới thiệu về hệ điều hành, đồng tu hỗ trợ kỹ thuật cũng không có phương án cụ thể, hơn nữa cũng không biết đến tháng 04 năm 2014 hệ điều hành XP còn có thể dùng tiếp nữa không. Người thì muốn mua máy tính, người thì muốn cài đặt hệ điều hành. Cài Windows7 thì tôi không biết, mà cài XP thì dùng chẳng được bao lâu. Tôi do dự mãi, tôi khiếm khuyết về kỹ thuật nhưng đồng tu cứ giục cài máy tính khiến tôi đau đầu. Có một đồng tu mua một chiếc máy tính xách tay của Acer cài đặt hệ thống Windows7. Vì tôi không có hệ điều hành Windows7 hoàn chỉnh nên khi mua về chỉ có thể cài XP. Mất bao công sức mới cài xong ổ đĩa, vậy mà mới dùng được một thời gian thì hệ điều hành lại bị hỏng, không ổn định và phải cài lại. Cũng có đồng tu cũng mua một chiếc máy tính xách tay của Acer, sau khi cài XP thì hình ảnh không hiển thị hết, máy thường xuyên bị đơ. Cài đi cài lại nhiều lần khiến tôi thấy rất phiền phức.

Đặc biệt là ở chỗ tôi, do nhiều nguyên nhân nên vẫn có nhiều đồng tu dùng máy tính của Lenovo, dòng này không thích hợp để cài Windows7, cài XP thì lại khó cài ổ đĩa, chẳng dùng được bao lâu, hơn nữa, có nhiều máy tính cần cài đặt, thực sự khó làm. Một hôm, một đồng tu tìm tôi để cài chiếc máy tính xách tay Lenovo mới mua. Tôi nghĩ: “Thiên địa hành” (một diễn đàn chia sẻ về kỹ thuật của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục) không khuyến khích sử dụng máy tính trong nước, nhưng tại sao đến giờ vẫn có người mua Lenovo nhỉ? Sau khi chia sẻ mới biết được có rất nhiều đồng tu, cả các đồng tu hay lên mạng đều không coi trọng “Thiên địa hành”, cũng không chú trọng học tập tìm hiểu kỹ thuật. Có vấn đề gì liền tìm đồng tu mình quen và ỷ lại vào đồng tu. Điều các đồng tu biết được cũng rất hạn chế, nên mới xuất hiện hiện tượng này. Chiếc máy này tôi không thể nào cài đặt được ổ đĩa, bản thân thấy rất mệt mỏi, đành phải bỏ dở và về nhà. Sau khi về nhà tôi đột nhiên bị choáng váng, đầu óc quay cuồng, không thể ngẩng đầu và mở mắt, liên tục nôn mửa. Nhờ đồng tu phát chính niệm, tôi đã cảm thấy khá hơn.

Sự việc này đã tác động đến tôi rất lớn. Gần đây một đồng tu chủ lực về kỹ thuật vì ma nạn trong gia đình nên không thể ra ngoài; một đồng tu chuyên sửa máy in cũng bị tà ác can nhiễu hai lần: một lần là xuất hiện tai nạn giao thông, một lần khác là đột nhiên nôn ra máu ngất đi, mặc dù được mọi người giúp đỡ, đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng vẫn rất yếu. Đương nhiên, các đồng tu đã hướng nội tìm, nhưng là do tà ác muốn nhắm vào chỉnh thể kỹ thuật. Nếu muốn phủ định bức hại thì phải phổ cập kỹ thuật, làm cho hoa nở khắp nơi.

Lo lắng, buồn phiền đều không phải là biện pháp, chỉ có học mới có thể giải quyết vấn đề. Cuối năm 2013, tôi bắt đầu tải giáo trình sơ cấp hệ điều hành Windows7 từ diễn đàn “Thiên địa hành”, và mua một chiếc máy tính xách tay chuyên dùng để học cài Windows7, dùng một đĩa Windows7 của đồng tu cho để học đi học lại, tìm hiểu và nắm bắt kỹ thuật của Windows7 làm bước đệm cho việc cài đặt hệ thống sau này, chủ động đột phá quan khó. Đồng thời tôi đưa giáo trình cho các đồng tu, khích lệ mọi người chủ động tìm hiểu hệ điều hành Windows7, vượt qua tâm sợ khó khăn, chuẩn bị cho việc sử dụng Windows7. Tôi chia sẻ với mọi người, tìm một số đồng tu có cơ bản muốn học hệ điều hành. Tôi hỏi thăm khắp nơi xem đồng tu nào đã có đĩa Windows7 hoàn chỉnh thì dạy cho chúng tôi. Nhờ nỗ lực nhiều mặt, nhóm chúng tôi đã nhiều lần tổ chức buổi học tập và chia sẻ về hệ điều hành Windows7.

Khi học hệ điều hành Windows7, tôi đã gặp được đồng tu đầu tiên dạy tôi máy tính. Khi đó tôi không biết chút gì, anh ấy đã dạy tôi lên website Minh Huệ, anh ấy đã chia sẻ về kinh nghiệm học vi tính và tinh thần không ngừng học hỏi của mình, điều đó đã khích lệ tôi trong nhiều năm. Sau bao năm gặp lại nhau, do thời gian gấp, không thể ngồi ôn lại chuyện cũ. Mặc dù tôi không biết những năm qua anh ấy đã trải qua những gì, nhưng khi mỉm cười gặp lại, bao nhiêu vất vả trong tu luyện Chính Pháp đều ở trong đó. Hôm nay, chúng tôi lại cùng bước trên con đường tu luyện dùng kỹ thuật để trợ Sư Chính Pháp.

Nhóm đồng tu học kỹ thuật đầu tiên, ai cũng có đề cao, cùng nhau tạo thành sức mạnh kỹ thuật cho chỉnh thể.

2. Phổ cập kỹ thuật

Tháng 04 năm 2014, chúng tôi đã có đĩa cài Windows7 và bắt đầu cài đặt trên diện rộng. Do không có kinh nghiệm nên có nhóm đã cùng mang đến mấy cái máy tính, mấy đồng tu cùng đến học đến xem. Trong quá trình cài lại Windows7, mỗi chiếc máy tính đều khác nhau, xuất hiện các loại vấn đề, cài đặt không thuận lợi, khiến tôi rất căng thẳng, làm ảnh hưởng đến đồng tu và các hạng mục cứu người khác. Thông qua học Pháp chia sẻ, điều chỉnh lại, mỗi một nhóm chỉ cài cho một hai chiếc rồi phối hợp mở rộng dần. Ngoài ra các nhóm đều khuyến khích đồng tu học cài đặt hệ điều hành, để sử dụng, duy trì cho những máy tính đã được cài xong. Mỗi một nhóm nhỏ lại có một đồng tu bước ra học hệ điều hành. Người lớn tuổi nhất là 72 tuổi, trẻ nhất là 57 tuổi.

Những suy nghĩ này rất tốt và tích cực, nhưng khi dạy và học lại rất khó. Đúng là quá trình tu tâm, vứt bỏ chấp trước, ma luyện nhiều lần, phối hợp. Cũng là khảo nghiệm bản thân có thể thực sự có trách nhiệm vì Pháp, vì chỉnh thể. Vì phần lớn những đồng tu này không hiểu về hệ điều hành, chỉ đơn giản biết lên mạng, tải tài liệu và in ấn. Tâm tính và cơ sở của mỗi người lại khác nhau. Nếu dạy cùng lúc thì không tiện về mặt an toàn, điều kiện, mà nếu tách ra để dạy thì tôi phải bận rộn cả ngày lẫn đêm.

Trong quá trình dạy kỹ thuật, có rất nhiều sự việc biểu hiện ra: Có đồng tu cầm giáo trình trong tay, vừa làm xong bước thứ nhất, mắt đã nhìn sang bước thứ ba, bước thứ tư, nhìn nhầm rồi tinh thần không tập trung. Làm xong một bước phải luyện đi luyện lại nhiều lần, nên tôi phải đợi. Mặc dù dạy lần này rất mất công, nhưng lần sau đến lại quên. Còn có nhóm thì các đồng tu ở trình độ khác nhau, khi vừa làm hết một bước, người tiếp thu nhanh liền làm sang bước thứ hai, người chậm thì không theo kịp nên phải làm lại từ đầu. Đặc biệt là có người không chú tâm, vất vả lắm mới dạy xong, lần sau đến anh ấy lại nói là chưa dạy anh ấy. Có đồng tu có chút cơ bản, không học theo cách tôi dạy, mà là học theo thói quen của bản thân, làm lộn xộn trình tự của tôi. Tâm tôi bị kích động mạnh mẽ, chịu đựng quá mức nên cứ chỉ trích, oán trách đồng tu. Nhiều lần tôi đã muốn bỏ cuộc, nhưng sau đó lại kiên định lại chính niệm của bản thân.

Sư tôn đã giảng:

“Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đang nói “trợ Sư Chính Pháp”, “Sư phụ muốn gì thì chúng con đi làm nấy”, nói rất kiên định; nhưng đến khi Sư phụ thật sự bảo chư vị làm việc nào đó mà chư vị không nguyện ý, hoặc khi có chút khó khăn, thì chư vị không nghĩ đến chút chính niệm trợ Sư nào cả. Mang theo những tình cảm trong tư tưởng, niệm đầu phát xuất ra gây tác dụng trở ngại.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Một ngày trong tháng 05 năm nay, trên đường trở về từ nhà một đồng tu, trời đột nhiên mưa to gió lớn, khí hậu lạnh như cuối mùa thu. Do học Pháp tu tâm không đủ, nên gần đây tôi thường xuyên bị đau chân, sức khỏe bị can nhiễu nghiêm trọng. Nhà tôi rất xa, đổi xe cũng phải đi bộ xa. Mưa to, không dùng được ô, tôi đành gấp ô lại, ôm hai vai mặc kệ mưa gió, hai chân tiếp tục bước đi trong mưa, trong lòng đầy suy tư…Tôi tin rằng trời sẽ lại trong xanh sau cơn mưa, vũ trụ tương lai nhất định sẽ bừng sáng vạn trượng. Từ ngày hôm đó, chân của tôi đã khỏe hơn. Một thời gian dài tôi chỉ ngồi đả tọa được hơn 20 phút, thì từ hôm đó tôi lại có thể đả tọa gần một tiếng.

Vài tháng sau, nhờ sự nỗ lực không ngừng của mọi người, bao dung cho nhau và sự gia trì từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn gian nan nhất. Các đồng tu đều đã học, hiểu, nắm bắt và đề cao ở các mức khác nhau về hệ điều hành. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi xem trên diễn đàn “Thiên địa hành”, lấy “Thiên địa hành” làm tiêu chuẩn. Mọi người đều tự luyện tập nhiều lần trên máy tính của mình, mạnh dạn cài hệ điều hành cho mình, cơ bản mọi người đã bước ra khỏi trạng thái ỷ lại. Có người giúp đỡ các đồng tu khác học cách sử dụng hệ thống mới, học cách sử dụng hòm mail Minh Huệ, có người thì thử cài đặt hệ điều hành cho đồng tu khác, có người học lên diễn đàn “Thiên địa hành”, có người dần dần nắm được kỹ thuật mới. Mặc dù vẫn chưa thể độc lập hoàn toàn, nhưng phần lớn đều có thể giúp đỡ và duy hộ trong nhóm nhỏ của mình. Chúng tôi đã phân chia lượng công việc kỹ thuật và giảm bớt áp lực cho các đồng tu.

Gần đây, một đồng tu viết thư cho tôi. Anh ấy đã dạy cho đồng tu khác biết cách sử dụng hòm mail Minh Huệ. Có đồng tu gửi thư đến học kỹ thuật mới. Có mấy đồng tu nói: Họ cùng nhau phối hợp, cài đặt máy tính cho đồng tu khác. Tôi thực sự rất cảm động, cảm ơn Sư tôn đã chịu đựng rất nhiều cho đệ tử có cơ hội rèn luyện, cảm ơn các đồng tu đã cảm thông, bao dung và âm thầm nỗ lực.

Có một lần tôi đi cài hệ điều hành cho một đồng tu, kết quả là đã có đồng tu đã cài cho anh ấy trước tôi rồi. Mà đồng tu hỗ trợ kỹ thuật này lại chính là một trong những người đầu tiên tôi dạy cài đặt Windows7, hơn nữa bây giờ anh ấy cũng dạy cho một đồng tu khác học. Chiếc máy tính này chính là anh ấy và một đồng tu mới học cài đặt cùng cài đặt. Còn có đồng tu nói với tôi: Trước khi học kỹ thuật với tôi, anh ấy đã tham gia lớp học cài đặt ở nhóm mình, những đồng tu học cùng cũng không có căn bản. Từ đó có thể thấy, phổ cập kỹ thuật đang được triển khai âm thầm trong các đồng tu, mở rộng một cách lặng lẽ, dần dần phát triển như hoa nở khắp nơi.

Phổ cập kỹ thuật không phải là ai ai cũng học cài đặt mà là mọi người đều hiểu kỹ thuật. Không bị ngăn cách với kỹ thuật hoặc không liên quan gì đến kỹ thuật. Mỗi người đều nắm bắt thêm những kỹ thuật mới dựa trên cơ sở hiện có, không ngừng tiến bộ. Đồng thời chia sẻ những kỹ thuật đã biết cho người khác. Một đồng tu kỹ thuật nói đùa: Đồng tu ở điểm sản xuất tài liệu và đồng tu kỹ thuật không nên chỉ có mình làm, phải đột phá giới hạn của bản thân, học cách làm lớp trưởng, dẫn dắt một loạt đồng tu theo. Đương nhiên người tu luyện không có suy nghĩ về chức vụ, mà chỉ là một loại ví dụ.

Việc phổ cập kỹ thuật đã gỡ bỏ được những khúc mắc về kỹ thuật, bước ra khỏi tình trạng “phân công bất đồng” và sự giới hạn các vấn đề kỹ thuật ở một số đồng tu. Vậy là mưu đồ bức hại đồng tu kỹ thuật để làm ảnh hưởng đến chỉnh thể đã không thể đạt được.

3. Hướng nội tìm

Thời gian đầu dạy hệ điều hành, tôi đặt trọng điểm vào những đồng tu trẻ, có văn hóa, có cơ bản. Một thời gian sau tôi phát hiện ra rằng, những đồng tu này không xuất sắc như tôi nghĩ. Họ có một chút bốc đồng, có người căn bản thì không học nữa. Cảm thấy thất vọng nên tôi nghĩ lại, bất cứ quan niệm nào của con người đều là trở ngại cho việc đề cao của bản thân và chỉnh thể, can nhiễu những an bài có trật tự của Sư phụ. Trong hạng mục ai được ai không được là dựa vào cơ sở tu luyện, không phải là điều kiện ở bề mặt người thường.

Trong quá trình dạy kỹ thuật, có một đồng tu đã từng làm lãnh đạo, là một người có tài, quyết đoán, có thể chịu khổ, mới học được một thời gian nhưng tự ngã rất mạnh, còn nhiều điều chưa hiểu hết đã vội vàng đi cài cho các đồng tu khác. Nhưng anh ấy nhanh chóng thay đổi, mỗi lần đến anh ấy đều hướng nội tìm những thiếu sót trong tu luyện, càng ngày càng bình tĩnh và khiêm tốn. Từ sự thay đổi của đồng tu tôi nhìn thấy tâm làm việc, tâm sốt ruột, tâm tự phụ cho rằng bản thân giỏi của mình vẫn không hề thay đổi. Khoảng cách này không thể che đậy bằng việc dạy kỹ thuật để vượt quan. Tôi thật đáng xấu hổ.

Dần dần, tôi phát hiện ra những đồng tu âm thầm, thậm chí có người không có văn hóa, khi tôi chỉ trích, gặp phải khó khăn, vẫn luôn mỉm cười và kiên trì tới cùng. Dưới sự bao dung, cảm thông, vững vàng của các đồng tu, tôi đã nhìn thấy mình thật đáng xấu hổ! Tôi dạy mọi người kỹ thuật, còn mọi người dạy tôi khoan dung. Là làm việc hay là tu luyện? Từng li từng tý biểu hiện ra trong suốt quá trình, khoảng cách là nằm ở chỗ thực tu.

Thời gian đầu, tâm làm việc, tâm cầu thành quả của tôi rất mạnh mẽ. Tôi luôn tính xem dự tính cài được bao nhiêu máy, các đồng tu đến lúc nào sẽ đạt được thành tích thế nào, khu vực chúng tôi đến khi nào sẽ có được thay đổi đến đâu. Dần dần tôi ngộ ra: Tiến trình chỉnh thể là do Sư phụ nắm, trạng thái của các đồng tu là kết quả tu luyện của mỗi người, bản thân tôi chỉ có thể hướng nội tìm và quy chính bản thân. Bất cứ tâm cầu kết quả nào cũng đều không đúng. Học Pháp quy chính, thực tu, khống chế sự bốc đồng từng chút một, học cách bình tĩnh lại, dần dần tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn. Tôi cũng cố gắng học cách hướng nội tìm và thay đổi tư duy của bản thân.

Sư tôn đã giảng rằng:

“Rất nhiều người khi bắt đầu là mang một loại tư tưởng tạm thời, làm một chập và thời gian sẽ qua đi, hiện nay phát hiện rằng không phải như vậy. Đệ tử Đại Pháp làm gì cũng nhất định phải hết sức thiết thực, để tâm vào đó mà làm, đừng quan tâm thời gian, không cần suy nghĩ nhiều thế, chư vị nhất định phải tận tâm tận lực làm cho tốt những gì chư vị nên cần làm, thì toàn thể việc đó sẽ làm được tốt. Rất nhiều người dưới áp lực của bức hại cứ nghĩ là sao cho cuộc bức hại này mau mau kết thúc, [thì là] làm mạnh một chập. Không phải thế đâu” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2014)

Cảm ơn Sư phụ đã cho con cơ duyên tu luyện hết lần này đến lần khác, cảm ơn các đồng tu đã vô tư phối hợp và lặng lẽ viên dung cho tôi. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của Pháp, trong chỉnh thể khoan dung, “tôi” sẽ trở nên ngày càng nhỏ. Tôi cũng muốn nói với các đồng tu đã giúp đỡ chúng tôi và đồng tu kỹ thuật trên diễn đàn “Thiên địa hành” rằng: Các bạn thật vất vả! Sự phó xuất âm thầm, nỗ lực lặng lẽ, giáo trình tỉ mỉ của các bạn đã giúp chúng tôi nhận được rất nhiều lợi ích, xin cảm ơn!

Con xin khấu bái Sư tôn từ bi vĩ đại! Hợp thập.

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/13/299606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/18/146925.html

Đăng ngày 18-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share