Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh

[MINH HUỆ 12-11-2014] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp tháng 10 năm 2013 sau khi nghỉ hưu. Hơn mười năm trước, em gái đã giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Công, tôi không chịu nghe, cho rằng mình còn phải gánh vác gia đình và công việc, nên không có thời gian; khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi thấy chữ ở trên sách nhảy nhót và không thể nhập tâm. Cứ thế, tôi đã bỏ lỡ mất rất nhiều năm, mới có duyên tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp lần nữa.

1. Bước vào môi trường tu luyện

Một ngày năm 2012, ở nhà tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ của người tên A, nói là muốn gặp tôi, tôi nghĩ rằng đây là một vị khách lạ cần phục vụ, thế là tôi đã gặp A. Cô ấy rất trẻ trung, nói chuyện thân thiết đáng tin cậy. Hóa ra cô ấy được em gái tôi nhờ đến báo tin.

Vì em gái tôi nhiều năm nay vẫn luôn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bị đưa vào trại lao động, bị kết án và chịu tra tấn. Sau bảy năm bị tù giam trở về, cô ấy lại bị lục soát nhà phi pháp. May thay, em gái tôi đã sớm ra khỏi nhà, nếu không hôm đó cũng sẽ bị bắt cùng với bốn đồng tu khác. Em gái tôi bị ép đến mức phải lưu lạc, không tiện liên lạc với tôi. Trong lòng tôi vẫn luôn lo lắng cho em nhưng không biết liên lạc bằng cách nào.

Tôi rất cảm ơn cô A đã mang đến cho tôi tin tức mà tôi mong ngóng bấy lâu nay. Cô ấy nói với tôi: “Tình cảm chị em của chị sâu nặng, em gái chị kiên định với Đại Pháp như thế, thì chị cũng nên đọc sách Đại Pháp đi, để hiểu xem Đại Pháp là thế nào. Đại Pháp cũng rất tốt cho việc dạy con cái làm người tốt.” Qua mấy lần tiếp xúc tôi biết rằng cô ấy là người tốt, có văn hóa, cũng sẽ không nói dối tôi. Thế là tháng 05 năm 2013, tôi mượn một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, kiên trì mỗi ngày đọc một bài giảng như lời cô ấy nói, sau khi đọc hết, thì lại đọc lại mấy lần. Sau lần đọc sách này, tôi đã minh bạch được rất nhiều đạo lý, giải khai cái mê ở trong tâm bao năm nay, hiểu ra tại sao mình lại gặp phải nhiều chuyện bất bình đến thế. Cũng hiểu ra mục đích chân chính của cuộc đời: Làm người không phải là mục đích, mà là đến để trợ Sư Chính Pháp.

Giáo dục văn hóa đảng nhiều năm trước đã khiến tôi không dám tiếp xúc nhiều hơn với chân tướng, bỏ lỡ cơ hội bước vào Đại Pháp. Tháng 09 năm ngoái, đơn vị tôi công tác tổ chức một đợt kiểm tra sức khỏe, có hai kết quả xét nghiệm cho thấy tôi bị bệnh ung thư, bác sỹ dặn tôi uống thuốc, một năm sau rồi kiểm tra lại. Đồng thời, sau kiểm tra sức khỏe tôi thậm chí còn phải dừng ăn cơm hoặc ăn ít nhất có thể (bởi vì trong gạo có chất không tốt cho khối u). Tôi cảm thấy ngay cả cơm còn không được ăn thì chẳng còn đường sống nữa. Thân thể mang bệnh nhiều năm của tôi (bệnh tim, biến dạng não huyết quản, mỡ máu cao) trở nên nghiêm trọng hơn: tinh thần bất ổn, đêm mất ngủ, đau váng đầu. Lần này có thể bước vào Đại Pháp, cũng là nhờ sự an bài của Sư phụ.

Cứ thế, bắt đầu từ tháng 10 năm 2013, tôi vừa học Pháp, vừa luyện công, luyện hết năm bài một lần. Đặc biệt là chịu khổ khi đả tọa, mặc dù mới luyện nhưng tôi cố cắn răng để kiên trì đơn bàn đả tọa trong vòng nửa tiếng, đau đến chảy nước mắt, sau đó dần dần tăng thời gian đả tọa, sau ba tháng thì đơn bàn được một tiếng. Bây giờ luyện công chưa được một năm, nhưng các triệu chứng bệnh của cơ thể đều biến mất, tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ đã chộp lấy linh thể gây bệnh đau đầu của tôi ở không gian khác, mặc dù lúc đó cảm thấy rất đau, nhưng khi tỉnh lại thì hoàn toàn không đau và cũng không có cảm giác khó chịu.

2. Cảm nhận được uy lực thần kỳ của Đại Pháp

Còn nhớ, khoảng hơn một tháng sau khi tu luyện, tôi may mắn được cùng đồng tu A đi giải cứu cho một đồng tu khác mãn hạn ra tù. Khi đó tôi là một học viên mới, nhưng đã hòa tan trong Pháp, mỗi tuần tham gia nhóm học Pháp, coi các đồng tu như người thân. Vào ngày hôm đó, có một đồng tu gửi đến tờ giấy nói nhờ chúng tôi phát chính niệm hướng tới địa điểm đó, không cần đến tận nơi. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã là một phần của chỉnh thể, nghĩ đến lời hứa trước khi đến đây nên đã không ở nhà mà sáng sớm hôm sau liền đến nhà của một đồng tu gần trại giam để phát chính niệm.

Ba đồng tu và tôi ngồi trên giường phát chính niệm. Tôi rõ ràng cảm thấy chiếc giường rung rung (sau đó họ nói với tôi đó là trường năng lượng), và cảm nhận được đầu ngón tay tê tê như có điện. Sau khi phát chính niệm hơn một tiếng, nhận được tin trại giam không muốn thả người, người của Phòng 610 địa phương đến, muốn đưa về đồn cảnh sát địa phương.

Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng nước rơi, một đồng tu ngộ ra có sơ hở phải hướng nội tìm. Lúc này em gái tôi ngộ ra, chúng ta không thể nghe theo an bài của tà ác, chúng ta phải theo sự an bài của Sư phụ, của Đại Pháp, phải ngộ trên Pháp, phải dùng cách của Thần để làm, chứ không phải là cách của người thường. Hóa ra là có đồng tu muốn dùng nhân lực để đi cứu người. Thế là, mọi người cùng phối hợp cả những người đã đến và chưa đến hiện trường đều tiếp tục phát chính niệm cứu người. Có đồng tu khai thiên mục nói ở trên tầng thứ của cô ấy nhìn thấy đại chiến chính tà ở bên này: Trên trời mây đen kéo đến, phát chính niệm diệt được một loạt thì loạt khác lại đến, liên tục không ngừng, ngay cả cơm trưa cũng phải thay nhau đi ăn, phát chính niệm không ngừng.

Thực ra khi tôi nghe tin Phòng 610 phái người đến đã ngộ ra rằng: Chúng tôi phải tìm ra điểm then chốt để giải quyết việc này, đã đến rồi thì họ cũng đến có mục đích… Nhưng em gái tôi nói tôi ngộ sai nên tôi không nói gì nữa, vì sợ rằng mình là người mới, có thể em gái đã đúng.

Mãi cho đến bốn, năm giờ chiều, hai bên vẫn không có tiến triển, tôi đành phải nói ra điều mình ngộ được với một đồng tu khác, anh ấy nghe xong liền nói tôi ngộ đúng, liền chuẩn bị gọi điện ngay cho một nhân viên Phòng 610. Đồng tu A nói: “Tôi có số điện thoại của anh ấy, gọi luôn đi, lý do rất đầy đủ là người nhà đều đến nơi rồi, để cho người của Phòng 610 bỏ ý định đưa về địa phương mà tự họ quay trở về đi.” Toàn bộ liền phát chính niệm cho cuộc điện thoại, sau khi gọi xong, mọi người đều tạm thở phào nhẹ nhõm. Có đồng tu khai thiên mục trước hành động này đã mơ thấy: Sư phụ khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp, nửa trước của đề thi đều là “x”, nhưng nửa sau thì là “√”, cuối cùng còn nhìn thấy đồng tu bị bắt và chồng của cô ấy tay trong tay bước ra khỏi nhà giam.

Lúc này chúng tôi nhận được tin ở trại giam, họ đã để cho chồng cô ấy đi photo chứng minh thư, đồng ý thả người. Thế là, mọi người đã đón được đồng tu từ trong ngục ra một cách thuận lợi, an toàn rời khỏi hiện trường. Các đồng tu nói, là Sư phụ mượn tôi để điểm hóa cho mọi người, để cho sự việc được giải quyết một cách viên mãn. Từ đó tôi cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp, đúng là “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm 2). Tôi đã thấy được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, sự kiên trì phối hợp của đồng tu, và cảm thấy vui vì mình có thể trở thành một phần trong đó.

3. Ngộ Pháp lý, cấp bách cứu người

Một lần, khi đang luyện tĩnh công, tôi nghĩ đến nhiều lần Sư phụ giảng cứu người cấp bách, trong tâm nghĩ: “Thưa Sư phụ, điều này thực sự rất gấp sao?” Sư phụ đã điểm hóa chim họa my ngoài cửa sổ kêu: “Rất gấp! Rất gấp! Rất gấp!” Từ đó trở đi, tôi càng nhận thức được trách nhiệm nặng nề trên vai và nỗi lo lắng của Sư phụ. Đồng tu A nói: “Chị là học viên mới, khi chị ngộ ra phải cứu người, thì cứ thuận theo tự nhiên mà làm là được, không cần cưỡng cầu.” Tôi ngộ ra nếu tầng thứ của mình không cao, không tu tốt bản thân, thì không thể cứu được những người ở tầng thứ cao hơn mình. Thế là, tôi kiên trì mỗi ngày 3 giờ 40 dậy và luyện công cùng đệ tử Đại Pháp toàn cầu, luyện năm bài công pháp và phát chính niệm, sau đó nghỉ một lúc liền học Pháp. Sư phụ nhiều lần thanh lý thân thể cho tôi, tôi cảm nhận được hai lần quán đỉnh, giống như có một luồng điện chạy từ đầu xuống chân, thân tâm cảm thấy thông thấu và thoải mái.

Khi em gái tôi về nhà dịp Tết, chúng tôi đã hẹn mấy người bạn cũ gặp mặt ăn cơm, chúng tôi phối hợp với nhau, em gái giảng chân tướng, tôi phát chính niệm, những người bạn tham dự đều làm tam thoái. Sau khi hiểu ra chân tướng họ rất cảm ơn chị em chúng tôi, tôi nghĩ càng phải cảm ơn Sư phụ, là Sư phụ đã cứu mọi người!

Có lúc trong lòng tôi nghĩ đến ai đó, Sư phụ cũng sẽ để cho người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, tôi qua hỏi thăm mấy câu là sẽ làm tam thoái, vào dịp Tết, em gái tôi tính thử, tổng cộng chúng tôi đã giúp được cho hơn 40 người tam thoái.

Tôi có một bà dì ở tỉnh khác, đã hơn bảy mươi tuổi, tính cách nói được làm được, là người lớn nhất trong sáu chị em, cũng là trụ cột trong gia đình, việc lớn việc nhỏ đều do bà ấy quyết định. Chồng của bà ấy mắc bệnh nặng, em gái muốn cứu chồng của bà ấy, chồng của bà vốn đã đồng ý tam thoái, nhưng nhìn thấy bà không đồng ý, tự mình thấy hối hận sau đó bệnh nặng qua đời.

Sau khi đắc Pháp, tôi ý thức được là bà dì đó rất ngoan cố, phải dụng tâm để chia sẻ, liền mời đến nhà chơi mấy hôm. Dì đến nhà tôi, chúng tôi cùng ăn cùng ở, cùng nói chuyện gia đình, xen vào đó là giảng chân tướng. Bà liên tục nhắc lại những lời dối trá mà tà đảng bôi nhọ Sư phụ. Tôi kiên nhẫn giải thích cho bà: Tà ác thích tạo ra những lời dối trá để gây chuyện, trước khi Pháp Luân Công bị bức hại, Sư phụ đã ra nước ngoài truyền công giảng Pháp, đâu có được phát tài, hưởng phúc, chiếm hữu ngôn luận, tất cả đều là nói bừa. Tôi cho bà xem tất cả những đĩa chân tướng của mình, dần dần bà hiểu ra rất nhiều chân tướng và đạo lý.

Ở được mấy ngày, tôi tự nhiên hỏi bà: Hôm nay cháu phải đến chỗ bạn (đồng tu), họ có thể làm tam thoái cho dì. Bà ấy liền đồng ý. Tôi liền nói với dì rằng chú cũng có thể thoái. Bà hoài nghi: Ông ấy đi rồi, làm sao thoái được? Tôi nói: Người thân gật đầu là được, dì liền gật đầu nói: Thế thì thoái cho ông ấy đi. Vì bà biết sự nguy hiểm của việc không làm tam thoái, nếu không thoái sẽ phải xuống địa ngục. “Tâm bệnh” này của tôi và em gái cuối cùng đã được giải quyết. Bà dì vui vẻ ở lại nhà tôi 20 ngày mới trở về, còn mang theo tài liệu chân tướng về cho người nhà xem, lần sau tôi sẽ tìm thời gian để làm tam thoái cho người nhà của bà.

Có cháu gái về thăm, gọi điện hẹn tôi ăn cơm, tôi đồng ý. Đến nơi, hai vợ chồng cháu, bố chồng, em trai và em dâu tổng cộng năm người, vừa ăn vừa nói chuyện, họ đều tiếp nhận chân tướng và mang theo tài liệu về, ở đó đều làm tam thoái. Cháu gái vui vẻ nói: “Thím tốt thật đấy, có việc gì tốt cũng không bao giờ quên nhà cháu.” Cả gia đình họ là lần đầu tiên gặp tôi, đã tin tưởng tôi, đúng là “tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ” (Chuyển Pháp Luân), là Sư phụ đã cứu cả gia đình họ.

Sự việc như thế này còn rất nhiều, tôi chỉ chia sẻ đến đây, những điều không ở trong Pháp, rất mong đồng tu chỉ ra. Tu luyện là một con đường nghiêm túc, tôi còn rất nhiều điều cần làm và cũng cần tinh tấn hơn nữa để theo kịp tiến trình Chính Pháp.

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/12/299643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/18/146927.html

Đăng ngày 18-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share