Bài chia sẻ của Lý Minh, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2014] Tôi có một cháu ngoại bảy tuổi tên là Hạo Hạo. Cháu đã nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ từ khi còn nhỏ. Hiện giờ cháu đang là một học sinh tiêu biểu ở trường. Cả bạn bè và gia đình cháu thường nói cháu là một đứa trẻ ngoan và phát triển toàn diện. Hiện giờ, cháu cũng được thầy cô giáo khen ngợi rất nhiều.

Dẫn dắt Diêu Diêu đắc Pháp

Hạo Hạo có bạn cùng lớp tên là Diêu Diêu. Cậu bé được sinh ra khi ông nội đã hơn 80 tuổi. Ông nội cậu bé sống rất xa chúng tôi và rất thương cháu nội. Đó cũng là lý do tại sao cậu bé có tên là Diêu Diêu, có nghĩa là khoảng cách xa xôi trong tiếng Hoa. Cả cha mẹ Diêu Diêu đều đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và họ có biết một chút về tôi.

Rồi gần đến ngày kết thúc năm học, mẹ của Diêu Diêu đã gọi điện và nhờ tôi giúp chăm sóc cho con cô ấy trong suốt mùa hè. Tôi nói: “Được rồi, từ giờ bác sẽ chăm sóc cháu bé giống như Hạo Hạo.”

Sau đó, cậu bé đi cùng mẹ đến nhà tôi vào sáng ngày 07 tháng 07, và điều đầu tiên mẹ Diêu Diêu nói với tôi là: “Diêu Diêu đã bị ho từ tháng Ba bác ạ. Cháu bị ho nhiều nhất vào ban đêm. Đôi khi cháu bé ho đến mức nôn mửa. Chúng cháu đã đưa nó đi bệnh viện nhi, cũng đi khám Đông y. Mỗi khi có ai đó nói về nơi nào có thể chữa bệnh cho con, chúng cháu đều đưa cháu đến để chữa. Thậm chí chúng cháu còn đưa Diêu Diêu đi châm cứu đặc biệt hai lần, nhưng không giúp gì được. Chúng cháu rất buồn và tuyệt vọng khi chứng kiến con mình phải chịu như vậy. Chúng cháu lại không thể làm được gì!”

Nước mắt chảy dài khi cô ấy kể lại tình trạng của con mình. Tôi đã đưa cho cô một cái khăn và nhận lấy cái túi cô đưa cho tôi. Ở bên trong túi có vài bộ quần áo sạch cũng như có một túi đựng bình giữ nhiệt (có thuốc Đông y) và thuốc ho. Lúc đó, nhìn mẹ của Diêu Diêu rất tuyệt vọng, cô ấy nói: “Cháu không muốn gây phiền phức cho bác, nhưng nhìn cách Hạo Hạo được chăm sóc chu đáo, chúng cháu cũng muốn bác chăm sóc cho Diêu Diêu.” Tôi nói: “Được rồi, bác sẽ làm hết sức. Bác sẽ gọi cho cháu khi bác cần thứ gì đó.”

Tôi quay sang nhìn Diêu Diêu và thấy nước da của cháu vàng nhạt, và trên trán cháu đầu mụn mẩn do chứng phát ban. Ngoài ra, ở hai má của cháu còn có nhiều vết sưng đỏ. Ở hai bên chân Diêu Diêu không chỉ có đầy những vết sẹo thâm đen, mà còn có những vết sưng mới. Ở đầu, mặt và hai chân của Diêu Diêu đều có vết cào khi cháu gãi bằng tay, nhìn Diêu Diêu rất đau đớn và mệt mỏi. Tôi tự nhủ: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Chỉ cần tôi tín Sư tín Pháp, tôi có thể chăm sóc Diêu Diêu tốt.”

Ngày đầu tiên khi tôi nói Diêu Diêu uống thuốc, cháu bé nhăn mặt và bóp mũi lại để uống thuốc. Nó nói thuốc này rất khó uống vì nó rất đắng và có mùi khó chịu.

Đến ngày thứ hai, tôi không bảo Diêu Diêu uống thuốc nữa. Đến tối, khi mẹ cháu đến đón cháu, tôi nói với cô rằng khi Diêu Diêu không uống thuốc, nó có thể ăn được hết ba bữa. Tôi nói với cô đừng mang thuốc đến nữa bởi tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ. Mẹ Diêu Diêu nói: “Nhìn con của cháu như vậy, cháu không biết làm gì và chỉ có thể dựa vào bác sỹ và thuốc. Nếu bác thấy như vậy, cháu tin bác.”

Khi Diêu Diêu chơi với Hạo Hạo và mấy đứa trẻ hàng xóm ở ngoài hành lang, cháu bé chạy từng đoạn và sau đó phải ngồi trên ghế sofa để thở. Khi hồi phục, cháu bé đọc sách một lúc rồi lại chạy ra ngoài tiếp. Sau đó, cháu lại quay lại để ngồi thở. Diêu Diêu không ngừng lặp lại như vậy đến năm lần một ngày. Và mỗi lần như vậy, tôi lại thay quần áo mới và đưa cho Diêu Diêu một cốc nước ấm.

Theo thời gian, nó không còn thở nhiều như trước nữa. Đến ngày thứ năm, cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh. Khi mẹ Diêu Diêu đến đón con, tôi nói với cô ấy những gì xảy ra. Cô nói: “Cháu cám ơn bác đã chăm sóc Diêu Diêu. Mặt cháu bé đã hồng hào trở lại, chứng phát ban của Diêu Diêu đã khỏi, còn những chỗ sưng ở trên mặt và người nó cũng biết mất. Tuy nhiên, cháu bé vẫn bị ho vào buổi đêm.”

Sau khi biết chuyện, tôi không nghĩ chăm sóc Diêu Diêu sẽ vất vả. Tôi nói: “Tuần tới chồng bác sẽ về quê thăm ông. Hãy để Diêu Diêu đến ngủ tại nhà bác. Bác muốn xem Diêu Diêu bị ho thế nào.”

Ngay sau khi nghe tôi nói, mẹ Diêu Diêu đứng ngay dậy và nói: “Tốt quá! Cháu cám ơn bác. Thật là tốt khi cháu quen biết bác.” Khi nói xong, cô ấy rất xúc động. Tôi nói: “Cháu nên cám ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Sư phụ Lý dạy bác phải nghĩ đến người khác trước.”

Ban đầu chúng tôi sắp xếp để Diêu Diêu đến nhà ở vào ngày 14 tháng 07. Nhưng gia đình Diêu Diêu đã đến vào ngày 13 tháng 07 lúc 10 giờ đêm, khi chúng tôi đã đi ngủ. Sau khi Diêu Diêu lên giường ngủ, cháu bắt đầu bị ho. Tôi nói: “Ba chúng ta nên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’.” Chúng tôi niệm 10 lần và Diêu Diêu đã ngừng ho. Sau đó chúng tôi ngủ đến 11 giờ đêm thì tôi đến phòng của Diêu Diêu, quần áo và tóc của Diêu Diêu đều ướt sũng mồ hôi.

Tôi băn khoăn: “Máy điều hòa vẫn mở. Tại sao người Diêu Diêu đầy mồ hôi?” Tôi chạm vào người Hạo Hạo thì thấy người cháu vẫn bình thường. Đến lúc này, tôi hiểu điều gì đã xảy ra: đó là vì Diêu Diêu đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, Sư phụ đã giúp cháu thanh lọc bản thể. Tôi nhanh chóng tìm quần áo để Diêu Diêu thay và đắp chăn cho nó. Diêu Diêu ngủ đến khi tôi luyện công và phát chính niệm xong.

Diêu Diêu bị hắt xì hơi và nhăn mũi. Cháu bé nói: “Cháu bị dị ứng đấy ạ.” Tôi đáp lại: “Ở nhà bà thì cháu không bị dị ứng đâu. Là Sư phụ của bà đang giúp cháu tịnh hóa thân thể.”

Vào đêm thứ hai, chúng tôi lại cùng nhau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mười lần trước khi đi ngủ. Sau đó Diêu Diêu ngủ đến 8 giờ sáng. Cháu không còn ho, ra mồ hôi hay sổ mũi nữa. Trong tâm tôi lúc đó rất vui: “Thật tốt quá. Con xin cảm tạ Sư phụ.”

Một ngày nọ, Diêu Diêu nói với tôi: “Cháu bị chảy máu mũi khi cháu ngủ. Bình thường khi cháu ở nhà hay ở nhà trẻ, cháu hay bị chảy máu mũi. Cháu thường phải nhét cái gì đó vào trong lỗ mũi để ngăn máu chảy. Lần này, khi bị chảy máu cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Khi cháu niệm đến lần thứ năm, máu đã ngừng chảy. Cháu cảm thấy máu trong cơ thể dồn lên đầu và xuống bụng. Cháu thấy rõ ràng mình bị chảy máu mũi, nhưng lại chỉ thấy một vết máu ở trên gối.” Tôi đã đến phòng cháu để kiểm tra. Gối của cháu chỉ có một vết máu. Tôi xoa lên đầu cháu và nói: “Diêu Diêu quả là có ngộ tính tốt.”

Một ngày nọ, khi chúng tôi đang ăn trưa, đột nhiên Diêu Diêu khóc và nói tay của cháu bị đau khiến cháu không cầm được thìa. Tôi liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” trong khi xoa bóp chỗ đau trên tay của Diêu Diêu. Hạo Hạo cũng đồng thời bỏ bát xuống và ngừng ăn, sau đó cháu ngồi theo tư thế đơn thủ lập chưởng để phát chính niệm. Sau khi niệm “Loại bỏ mọi nhân tố tà ác trong trường không gian của Diêu Diêu,” Diêu Diêu nói cháu không còn bị đau nữa. Tôi nói cháu cảm tạ Sư phụ. Cháu chạy đến chỗ có ảnh của Sư phụ và làm tư thế hợp thập và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Sư phụ hảo! Cảm tạ Sư phụ!” Và sau đó cháu lại ăn ngon lành.

Khi mẹ Diêu Diêu đến đón con, tôi đã kể lại cho cô ấy về chuyện xảy ra lúc trưa, cô ấy nói: “Diêu Diêu bị chứng viêm khớp như cháu. Mỗi khi nó bị đau, cháu thường đun nước thuốc Đông y rồi ngâm chân cho Diêu Diêu và đắp thuốc lên các chỗ đau. Nó thường la hét trong lúc đau đớn. Nếu Diêu Diêu bị đau vào buổi đêm, chúng cháu phải nghe Diêu Diêu la hét đến sáng khi nó ngủ thiếp đi. Thật không ngờ là Diêu Diêu được chữa khỏi tại nhà bác. Bác thật biết cách chăm sóc cho trẻ nhỏ. Diêu Diêu không cần uống thuốc và cũng không cần châm cứu ở nhà bác. Nó không còn ho và không bị chảy máu mũi (máu ngừng chảy ngay sau khi có hiện tượng chảy máu mũi). Thêm nữa, bệnh viêm khớp của Diêu Diêu đã khỏi ngay sau khi bác xoa bóp cho nó. Ngày trước Diêu Diêu phải mất một tiếng mới ăn xong bữa, bây giờ thì chỉ cần 20 phút là xong. Bác biết cách nấu ăn ngon và cách nấu canh có lợi cho sức khỏe. Sức khỏe của Diêu Diêu đã tốt hơn chỉ trong hai tuần. Cháu đã nói với bạn bè và đồng nghiệp về bác, và tất cả họ đều rất kinh ngạc.”

Tôi nói: “Bây giờ cháu biết tại sao các học viên Pháp Luân Công không cần đến bệnh viện và cũng không cần châm cứu hay uống thuốc rồi. Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng rất rõ ràng trong phần đầu của Luận Ngữ.” Sau đó, Hạo Hạo đã thuộc lòng đoạn này và đọc to:

“Phật Pháp” tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới. Nếu khai mở lĩnh vực này, thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường; nếu không, chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên.” (Chuyển Pháp Luân)

Mẹ Diêu Diêu thốt lên:”Ồ! Hạo Hạo giỏi quá!” Tôi tiếp tục:” Phật Pháp là siêu thường. Bác chỉ là một phụ nữ lớn tuổi. Làm sao bác có thể dùng những thức ăn hàng ngày giúp con cháu nhanh khỏi bệnh trong khi bệnh viện lại không thể chữa khỏi cho Diêu Diêu? Đó là huyền năng của Đại Pháp.” Khi nghe xong, mẹ của Diêu Diêu đã thật sự chấn động: “Cháu tin điều đó, cháu tin, cháu tin điều đó.”

Tôi nói tiếp: “Trong tương lai, khi cháu nói với bạn bè và họ hàng về việc bác giúp con cháu như thế nào, tốt nhất cháu nên nói: Bác ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp không giống như những gì truyền thông đưa tin. Bác ấy là một người tốt nhưng công an đã đến nhà và bắt bác ấy viết cam kết không tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp là tốt và môn tu luyện này đang bị những kẻ xấu phỉ báng. Nếu cháu giúp truyền thông tin về Đại Pháp, cháu sẽ được phúc báo và những ai hiểu chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp sẽ gặp được may mắn.” Khi nghe xong, mẹ Diêu Diêu mỉm cười và liên tục gật đầu.

Tôi nói: “Diêu Diêu có nhiều vấn đề về sức khỏe, bác đã hướng dẫn Diêu Diêu học Chuyển Pháp Luân. Nếu bác dạy Diêu Diêu các bài công của Pháp Luân Đại Pháp, cháu có đồng ý không?” Cô ấy nói: “Dạ được, cháu đồng ý. Cháu mong bác hãy đối xử với chúng cháu như người thân trong gia đình bác.”

Hướng dẫn tiểu đồng tu học Pháp và luyện các bài công pháp

Tôi đã chuẩn bị các bữa ăn cho các cháu nên chúng chỉ tập trung vào việc làm bài tập. Tôi cũng sắp xếp thời gian cho các cháu học Chuyển Pháp Luân. Cả hai bạn đồng tu nhỏ tuổi này đều học rất nghiêm túc. Khi có người nào mắc lỗi trong lúc thuộc lòng Pháp, tôi sẽ nhắc nhở và giúp chỉnh lại. Chúng có thể ngộ được Pháp của Sư phụ. Chúng không tranh luận hay đấu đá. Chúng sẽ chỉ ra tâm tật đố và hiển thị của mỗi người.

Hai tiểu đồng tu này có ngộ tính tốt. Khi chúng đọc đến đoạn về nhà sư dùng tấm gương phản chiếu ánh sáng lên tượng Phật ở Đại Dữ Sơn tại Hồng Kông, chúng đều cười và nói đó là khai quang giả. Khi đọc về vấn đề ăn thịt, Hạo Hạo nói: “Diêu Diêu thích ăn thịt nhất và không thích ăn rau.” Diêu Diêu nói: “Mình sẽ thay đổi từ từ. Mình sẽ ăn thịt ít hơn trong tương lai.”

Khi đọc về việc chữa bệnh ở bệnh viện và dùng khí công, tôi đã hỏi các tiểu đồng tu về sự khác biệt giữa hai hình thức này. Diêu Diêu nói: “Tốt nhất là tìm một chính Pháp môn khi một người không có bệnh gì và nếu như người đó có bệnh, họ có thể dựa trên Pháp để đối đãi, và điều đó không quá muộn. “Tôi đã thực sự bị sốc. Đứa trẻ này có ngộ tính rất cao. Tôi đã hỏi ai nói cho cháu biết điều này. Diêu Diêu trả lời: “Tự bản thân cháu nghĩ ra.”

Sau khi học Pháp, Diêu Diêu nói: “Cháu rất thích quyển sách này. Bà có thể cho cháu mượn sách mang về nhà đọc được không ạ?” Tôi đáp: “Được chứ, bà sẽ lấy cho cháu một quyển, và nói mẹ cháu giúp cháu mang về.” Khuôn mặt ngây thơ của Diêu Diêu đã nở nụ cười vô cùng thuần thiện.

Diêu Diêu học các bài công pháp rất nhanh, đặc biệt là bài công pháp thứ tư và thứ năm. Diêu Diêu chỉ làm các động tác tay ở bài thứ năm hai lần và sau đó đã có thể luyện được. Tôi đã cho hai đồng tu nhỏ tuổi này xem đĩa DVD hướng dẫn luyện công của Sư phụ và yêu cầu chúng chăm chú theo dõi. Tôi chỉnh lại các động tác cho chúng. Hạo Hạo nói muốn luyện khi hai mắt nhắm và nghe lời hướng dẫn của Sư phụ. Tôi đã bật bài công pháp thứ hai 30 phút cho hai tiểu đồng tu luyện công.

Diêu Diêu luyện bài công pháp thứ hai và nói rất mệt. Diêu Diêu liên tục kêu đau nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Sau khi luyện xong bốn bài công pháp, Diêu Diêu nói muốn đi ngủ. Sau đó cháu lảo đảo đi vào phòng ngủ và đã ngủ trong hai tiếng. Ngày hôm sau khi cháu luyện xong bài công pháp thứ năm, cháu nói cháu muốn nghe bài giảng Pháp của Sư phụ. Khi nghe xong bài giảng của Sư phụ, Diêu Diêu hạ chân xuống rồi tiến đến chỗ tôi: “Khi cháu ngồi song bàn, hai chân cháu đồng thời cùng bị đau. Bây giờ thì cháu thấy nó giảm dần, giảm dần.” Sau đó, Diêu Diêu học Pháp và luyện công hàng ngày.

Loại bỏ tâm nóng giận, ích kỷ và an nhàn

Mẹ Diêu Diêu đồng ý cho tôi để Diêu Diêu xem video hướng dẫn luyện công của Sư phụ để luyện các bài công pháp vào thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần ở nhà. Khi bố Diêu Diêu đến đưa con về vào ngày thứ Sáu, tôi đã đặt đĩa DVD vào trong túi của anh. Con rể tôi nói: “Mẹ ơi bỏ ra đi. Mẹ có biết anh ấy làm ở đâu không? Đừng mang cái đó cho anh ấy.” Tôi nói: “Không quan trọng anh ấy làm việc ở đâu. Đĩa DVD này rất quý giá.”

Sau khi để đĩa DVD vào trong túi xách, tôi đi tắm. Sau đó tôi phát hiện ra bố Diêu Diêu đã rời đi cùng Diêu Diêu nhưng anh ấy lại để đĩa DVD lại ở trên bàn trong phòng tôi.

Lúc đó tôi rất giận dữ. Tôi chợt nghĩ: “Tôi đã vất vả chăm sóc cho con anh và anh không trân trọng việc đó.” Tôi tức giận vì bố Diêu Diêu không nghe lời tôi và không mang đĩa DVD. Tôi giận con rể mình vì đã ngăn tôi cứu người. “Mẹ đã rất quan tâm đến gia đình này và không để con phải lo lắng về điều gì. Và bây giờ con lại ngăn cản mẹ.”

Càng nghĩ, tôi càng tức giận. Tôi cũng nghĩ: “Mẹ cũng sẽ không quan tâm đến con của con nữa; để xem con xử lý thế nào.” Tôi cảm thấy tôi sẽ thoải mái thế nào khi được tự do và không phải giúp các con trông cháu nữa.

Từ lúc nghĩ đến cảm giác an nhàn, tôi nhận ra có gì đó không ổn. Là một học viên, tôi không nên như vậy. Tôi cần phải nghĩ sâu hơn! Bình thường, con rể tôi không ngăn tôi làm ba việc. Con rể tôi còn giúp tôi nâng cấp máy tính, cài phần mềm và lắp máy in. Bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề về kỹ thuật hay có câu hỏi gì, con rể tôi đều giúp tôi giải quyết. Thậm chí con rể còn trả tiền Internet hàng tháng cho tôi. Tại sao tôi lại giận dữ và trách mắng con rể mình?

Tôi cũng nghĩ đến bố của Diêu Diêu. Cháu bé mới bảy tuổi và mới đắc Pháp. Bố cháu bé chỉ là một người bình thường. Sao tôi lại trách mắng và giận dữ anh ấy? Đây là cơ hội cho tôi đề cao tâm tính. Chấp trước nào tôi cần từ bỏ đây? Hướng nội tìm, tôi nhận ra cần phải bỏ tâm oán giận, ích kỷ, và cầu an dật.

Mẹ Diêu Diêu đã đến xin lỗi tôi: “Cháu xin lỗi bác, xin bác đừng giận. Xin bác đừng tức giận vì gia đình cháu.” Tôi nói: “Không có gì. Các học viên đều được Sư phụ quản. Lý do mà con rể bác đối xử với bác như vậy là bởi vì đĩa DVD không được mang đến cho cháu.” Cô ấy cũng cảm thấy có lý và nói: “Ồ vâng! Nếu là như vậy thì cháu thấy an tâm hơn.” Tôi cũng không nói gì với con rể và coi như không có gì xảy ra.

Tu luyện tốt và để chúng sinh hiểu được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp

Khi tôi đưa cháu trai đến gặp các bác lớn tuổi, tôi thường đưa cho họ những tấm bùa hộ mệnh và đĩa DVD Thần Vận. Tôi còn đưa cho họ phần mềm vượt tường lửa của ĐCSTQ cũng như tài liệu giảng chân tướng. Một số người đã hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và thoái khỏi ĐCSTQ.

Có lần mẹ của một cháu đã hỏi tôi: “Sao không có đứa trẻ nào bắt nạt Hạo Hạo nhưng lại cứ bắt nạt Khoa Khoa?” Tôi nói: “Bởi vì Hạo Hạo có đại đức. Tôi đã dạy cháu thủ đức từ khi cháu còn nhỏ.”

Mẹ Khoa Khoa nói: “Làm thế nào để thủ đức? Đức là gì?” Tôi lấy ra phần mềm vượt tường lửa và nói với cô ấy: “Cô hãy dùng phần mềm này để vào Internet và đọc thông tin ở trang Chánh Kiến. Ở trang này có rất nhiều câu chuyện về thủ đức, và cô có thể đọc cho Khoa Khoa nghe. Trẻ con thì rất thuần khiết. Cô sẽ thấy Khoa Khoa thay đổi rất nhanh chóng.”

Nhiều hàng xóm có con nhỏ cũng hỏi tôi: “Tại sao chúng tôi chưa bao giờ thấy Hạo Hạo đi bệnh viện?” Tôi nói với họ: “Bởi vì Hạo Hạo thường hay niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Ngày trước bà nội của Văn Văn làm giúp việc cho một gia đình khác, và cha của Văn Văn thường nhờ tôi đến đón Văn Văn giúp anh ấy. Khi mẹ Văn Văn đến đón Văn Văn, cô ấy nói: “Bác thật tốt! Bác giúp đỡ bất cứ ai đang gặp khó khăn.” Tôi nói với cô ấy, đó là bởi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với cô ấy sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cô ấy đã thoái ĐCSTQ. Tôi cũng trân trọng đưa các bài giảng của Sư phụ cho cô ấy nghe.

Con gái tôi cũng đi giảng chân tướng với tôi. Có một lần khi nói chuyện với một số phụ huynh có con nhỏ, một người nói: “Mẹ của cô trông thật phúc hậu và đúng đắn”. Một người nói: “Có phải mẹ cô là giáo viên? Chắc hẳn bà ấy phải có trình độ cao.” Người khác tiếp: “Mẹ cô thật biết cách chăm trẻ, giống như là không cần đưa trẻ con đến bệnh viện khi chúng bị sốt cao, và chúng hồi phục rất nhanh.”

Một bà mẹ nói: “Khi tôi đến nhà cô để đón con, tôi thấy mẹ cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng. Món súp bà ấy làm rất ngon. Dù mới ăn một lần nhưng tôi không quên được.” Một người nữa nói tiếp: “Thật có phúc khi có một người mẹ như vậy. Bà ấy dạy Hạo Hạo trở thành một cậu bé toàn diện.”

Con gái tôi nói: “Đúng vậy! Tôi quả là có phúc. Mẹ tôi chỉ mới học xong cấp hai. Bà không được học gì trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Bà là một công nhân ở nhà máy hóa học. Trước đây bà mắc nhiều bệnh, nhưng giờ thì bà rất khỏe mạnh. Tôi không phải lo gì về việc nhà và bà giúp tôi chăm sóc trẻ nhỏ. Mẹ tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Các bà mẹ đều rất ngạc nhiên và đồng thanh nói: “Thật không?” Con tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp không giống như những gì truyền thông đăng tải. Vụ tự thiêu là lừa bịp. Mẹ tôi không sát sinh. Bà trân quý sinh mệnh hơn bất cứ thứ gì.” Họ nói: “Đúng vậy. Nhìn mẹ cô tuy lớn tuổi nhưng lại có năng lực tinh minh hơn bất cứ ai.”

Toàn bộ vinh diệu và năng lực của đệ tử Đại Pháp đều đến từ Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/14/299641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/19/146932.html

Đăng ngày 15-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share