[MINH HUỆ 11-11-2014]

Tiếp theo Phần 1 Phần 2

III. Thần tại nhân gian

Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta, điều này vô cùng chân thực, trong bất kỳ ma nạn nào chúng ta cũng đều phải kiên định chính niệm, khi vật chất “sợ hãi” xuất hiện, bản thân mình không nên sợ, hãy nhìn thẳng nó, phân biệt rõ nó và thanh trừ nó.

1. Sư phụ luôn ở bên cạnh

Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta điều này quả thực không hề hư ảo. Từ năm 1998, khi tôi bắt đầu tu luyện tới nay, tôi luôn luôn cảm nhận được điều này, tôi lấy một ví dụ thời đầu tu luyện.

Khi xếp bằng tôi thấy đau đớn hơn người khác, tại điểm luyện công hàng ngày mọi người đả tọa một tiếng đồng hồ, tôi khoanh chân xếp bằng mà ngồi 10 phút cũng không chịu được, sau khi luyên công những đồng tu 70, 80 tuổi đã đi khỏi tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ (tôi mới hơn 30 tuổi) đau không đứng dậy nổi, thấy mọi người đều có thể xếp bằng, tôi thực sự thấy lo lắng.

Một buổi tối nọ tôi luyện bài “Thần thông gia trì Pháp”, vừa mới niệm xong khẩu quyết, tôi bèn nghĩ: Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử có thể tiêu nghiệp nhanh nhất. Vừa nghĩ xong, chân tôi liền đau không chịu nổi, tôi lập tức nhấc chân xuống, từ Pháp tượng của Sư phụ truyền tới tiếng nói: “Dám trêu đùa Phật!”

Tôi vội hỏi vợ mình: “Em có nghe tiếng hét ‘Dám trêu đùa Phật’ không?” Vợ tôi nói nửa đêm canh ba, làm gì ra tiếng bán đậu phụ? (Từ “Trêu đùa Phật” và “bán đậu phụ” trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau) Tôi lập tức minh bạch “Xin Sư phụ gia trì” không phải là một câu nói đùa, Sư phụ ở ngay bên cạnh tôi! Tôi vội vàng kéo chân lên, dù đau thế nào cũng cố chịu không nhấc chân xuống. Vì xếp bằng, tôi từng ngất xỉu vài lần, nhưng sau khi qua được quan này, thân thể tôi nhẹ nhàng bay bổng; tôi ngồi học Pháp cạnh cửa sổ, ngồi cầm cuốn sách trên tay mà cả người như muốn bay lên. Những hiện tượng siêu thường trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” tôi đều từng trải nghiệm qua.

2. Một niệm trong ma nạn

Nhiều năm trước điểm tài liệu của tôi từng bị một nhóm cảnh sát tà ác vây khốn. Lúc đó tôi đang ở trong nhà, cửa sổ lại không khóa, cảnh sát tà ác đã mở cửa sổ và hét lớn: “Tao nhìn thấy mày rồi! Tao nhìn thấy mày rồi!” Trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc đó, tôi lập tức ngồi xuống phát chính niệm, cầu xin Sư phụ cho đệ tử một cơ hội.

Vừa phát chính niệm tôi đã thấy mọi thứ bên ngoài đều rời xa tôi rất xa…đột nhiên tôi nghe tiếng hét lớn: “Có chuyện rồi!” Sau khi phát chính niệm xong tôi nhìn ra ngoài đã thấy không còn một bóng cảnh sát tà ác. Chính nhờ sự che chở của Sư phụ, tôi đã an toàn rời đi.

3. Ai sợ

Một lần nọ, một đồng tu tại điểm tài liệu cả đêm không về, anh ấy đã bị cảnh sát bắt giữ. Ngày thứ hai, trong tiểu khu nơi tôi cư trú đã bị cảnh sát vây kín, tại mỗi lối ra trong tiểu khu đều có cảnh sát canh giữ. Tôi nói với một đồng tu khác rằng nhất định chúng ta phải xông ra ngoài. Tôi chọn một lối ra, lái xe máy chở đồng tu vừa đi vừa phát chính niệm, tôi nhìn thấy Đội trưởng Đội An ninh nội địa canh giữ lối ra đó.

Tôi nghĩ, tôi đi đường của tôi ai có thể ngăn được! Gần tới trước mặt Đội trưởng Đội An ninh nội địa, tôi tăng tốc, ông ấy sợ quá nép vào một bên. Tôi và đồng tu chạy thoát ngay trước mắt cảnh sát.

Vài năm sau, tôi và Đội trưởng Đội An ninh nội địa gặp lại nhau, ông ấy nói: “Năm đó anh định dâm chết tôi à?” Tôi nói: “Đệ tử Đại Pháp cứu người, ngay cả con muỗi cũng không đập, sao lại làm vậy?” Tôi hỏi lại ông ấy: “Ông cũng sợ chết à?” Ông ấy nói: “Đương nhiên rồi, Tôi còn có vợ có con. Gặp phải anh như vậy, tôi cũng sợ chứ!”

4. Chuyển tài liệu trong vòng vây canh giữ của cảnh sát

Ngày thứ hai, sau khi tôi và đồng tu chạy thoát, tôi muốn về điểm tài liệu chuyển tài liệu đi, bởi vì lúc đó tà ác chỉ biết tiểu khu mà chúng tôi cư trú, còn chưa biết chúng tôi ở phòng nào. Đồng tu không đồng ý cho tôi đi, nói rằng quá nguy hiểm, còn cãi nhau với tôi. Nhưng lúc đó đầu óc tôi rất tỉnh táo, chính niệm cũng rất đầy đủ, tôi liền đi.

Tôi thấy xung quanh tiểu khu chúng tôi đều có cảnh sát mặc thường phục, tôi liền phát chính niệm để cảnh sát đi xa hơn một chút, chỉ thấy cảnh sát đi lững tha lững thững như đang đi bách bộ, đi xa chừng 50m. Tôi thấy không ổn, quá gần, như vậy rất dễ bị cảnh sát phát hiện, liền nghĩ: Hãy đi xa tiếp 50m. Thế là cảnh sát lại chậm rãi đi xa 50m.

Tôi đi vào tiểu khu một cách thuận lợi. Vừa mới về phòng thu dọn tài liệu đã nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, lúc đó là trưa giữa ngày hè, cả người tôi mồ hôi túa ra ướt đẫm, vừa nóng lại vừa sợ, khi vật chất “sợ” này vừa xuất hiện tôi liền nhìn thẳng nó, đợi đến khi nó phản ứng xong thì đã bị tiêu diệt. Dọn dẹp một lúc, trong tâm vẫn còn chưa vững vàng, tôi liền ngồi xuống phát chính niệm, không biết kéo dài bao lâu, tôi cảm thấy trường không gian vô cùng thanh tịnh, không còn khái niệm “bị bức hại”, lấy bốn gói đồ lớn đi thẳng một mạch.

Đồng tu vui mừng nói: “Quả thực là không có chuyện gì không?” “Anh lấy được nhiều đồ như vậy!” Trong bốn túi lớn tôi mang đi lúc đó là sách Đại Pháp, tài liệu chân tướng, biểu ngữ chân tướng còn có những vật dụng đồng tu tắm giặt cần dùng tới. Quần áo của mình tôi không mang theo một chiếc nào.

5. Vô tư vô úy (không sợ)

Tôi ngộ ra rằng: Khi giải cứu đồng tu, khi giảng chân tướng chỉ một lòng vì con người thế gian; khi tới Bắc Kinh, chỉ nghĩ tới chứng thực Pháp, như vậy bản thân mình vô cùng cao lớn.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999 khi tà đảng phát động bức hại, đệ tử Đại Pháp xả thân vì nghĩa mà tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, chúng tôi cùng nhau đi tất cả hơn 20 người, mọi người đều bị cảnh sát bắt đi tại Sơn Hải Quan, chỉ sót mình tôi đi lòng vòng bên ngoài. Sau này tôi nghĩ tôi phải đi thỉnh nguyện, nên liền đi thông đêm tới Bắc Kinh. Vừa xuống xe, mười mấy đồng tu và tôi đã bị cảnh sát dẫn đi, tôi thấy căn bản họ không cho quyền được nói liền chạy thoát. Tới đường Phủ Hữu tôi thấy hai bước một chòi canh, ba bước một trạm gác, tới văn phòng thỉnh nguyện thì cửa cổng đóng kín, trước cổng cũng có rất nhiều đặc vụ, không nói thêm một câu nào, tôi đi lòng vòng hai ngày rồi về.

Sau khi trở về tôi thấy trong tâm áy náy, cơm cũng không nuốt trôi, ngủ cũng không ngủ nổi, tôi nghĩ: “Vì sao ngay cả một nơi nói lời công bằng cũng không có? Một mặt là tà đảng tà ác, mặt khác là vấn đề của bản thân, tôi còn có tâm sợ hãi, sợ mất việc, sợ nguy hiểm tới tính mệnh, đây chính là sự tự tư.

Sau khi tìm thấy cái “tư” (tự tư) này, trong lòng tôi nhẹ nhõm. Tôi quyết định lại tới Bắc Kinh thỉnh nguyện. Vợ tôi nói: “Lấy hết tiền trong nhà cho mọi người bọn họ đi, anh đừng đi, được không?” Tôi nói: “Đệ tử Đại Pháp làm bằng tâm, không phải làm bằng tiền.” Lúc đó nhân tố tà ác đã khống chế bố vợ tôi ngăn cản tôi kịch liệt, nhưng ông đều không thành công. Bố vợ tôi nói lớn: “Làm vậy để mất đầu à!” Tôi nói một cách cứng rắn: “Có thế nào con cũng nhất quyết đi.” Bố vợ nói: “Thôi, ta quản không nổi nữa rồi, ta quản không nổi nữa rồi!”

Hôm đó, sau khi trực ban, tôi để chìa khóa lại văn phòng. Khi đợi chuyến xe đường dài tới Bắc Kinh, tám chín đứa trẻ ăn xin lần lượt xin tiền những người đợi xe, tôi đang nghĩ mình lại không có tiền lẻ thì một cậu bé đã tới trước mặt tôi. Nó đập vào đùi tôi, sau đó dựng ngón tay cái thẳng đứng, nói lanh lảnh: “Chú thật là được!” rồi tiếp tục đi xin những người khác. Tôi cảm nhận được Sư phụ đang mượn lời cậu bé để khích lệ đệ tử: Cuối cùng thì con đã bước ra khỏi con người.

Tới Bắc Kinh, Văn phòng thỉnh nguyện đã chỉ là hữu danh vô thực, cơ bản là không tiếp đệ tử Đại Pháp, chỉ là văn phòng đóng tại Bắc Kinh phối hợp với các nơi trong cả nước bắt người. Tôi thấy ba nhân viên công tác đi ra từ Văn phòng Quốc vụ viện Trung ương, tôi liền tiến về phía trước chặn họ lại nói: “Không ai được đi!” Họ nói: “Anh muốn làm gì?” Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp bị đối đãi một cách bất công, như vậy không được! Tôi đến phản ánh tình hình thực tế.” Họ liền bắt đầu ghi chép lại.

Tôi để lại tên thật và địa chỉ, thuật lại việc thật về bản thân mình sau khi tu luyện Đại Pháp đạo đức thăng hoa, bệnh ung thư máu cũng đã khỏi. Cuối cùng nhân viên công tác theo lời tôi nói đã viết lên dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ”.

Sau khi thỉnh nguyện trở về không lâu, một lãnh đạo tại đơn vị của tôi đã mở một bộ phim cho toàn thể nhân viên xem, tôi vừa nhìn đã biết là vu khống Pháp Luân Công, tôi nói: “Sao bọn họ còn không minh bạch chuyện gì đang xảy ra? Tôi vẫn phải tới Bắc Kinh thỉnh nguyện!” Lãnh đạo đơn vị tôi liền tắt phim đi nói: “Được rồi, tôi không mở nữa, cậu cũng đừng đi nữa.”

Như vậy từ ngày 20 tháng 07 năm 1999 tới nay đã 15 năm, trên suốt chặng đường bước trên con đường chứng thực Đại Pháp, tôi không ngừng buông bỏ tự tư, bước ra khỏi con người. Mỗi lần tham gia giải cứu đồng tu, thăm hỏi cảnh sát, xưa nay chưa hề có ai hỏi tôi họ gì tên gì. Chỉ là khi tìm cán bộ đại đội nơi đồng tu sống để chứng thực đệ tử Đại Pháp là người tốt, lãnh đạo đại đội từng hỏi tôi có quan hệ gì với đồng tu, tôi nói tôi là anh trai (tôi lớn tuổi hơn đồng tu) thì không có người tiếp tục hỏi tôi nữa.

Càng vô tư thì càng tự tại, con đường càng thênh thang, mọi chuyện xung quanh càng an hòa và thuận lợi. Đệ tử Đại Pháp một lòng vì chúng sinh, Pháp quang “Chân – Thiện – Nhẫn” đã thể hiện ra trên thân chúng ta, con người thế gian thức tỉnh, được đắc cứu nói lời cảm tạ hồng ân của Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi che chở và cứu độ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/11/299973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/15/146865.html

Đăng ngày 17-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share