Bài viết của một học viên ở Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 15-11-2014]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995, tại thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi bị tật nguyền ở chân từ khi còn rất trẻ. Tôi đã trải qua hai cuộc đại phẫu nhưng đều không có tác dụng. Tôi gặp khó khăn trong việc đi lại và vô cùng đau đớn khi chỉ mới di chuyển vài bước chân. Tuy nhiên tôi đã hoàn toàn bình phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi có thể lên xuống cầu thang và không cảm thấy mệt mỏi thậm chí sau khi đi bộ một quãng dài. Mọi người quanh tôi đều có thể thấy được sức khỏe của tôi đã được cải thiện như thế nào và đều biết rằng đó là nhờ Pháp Luân Công.
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Tôi đã ngừng tu luyện bởi vì tôi sợ bị bức hại. Tôi đã không hiểu được nội hàm thâm sâu của Đại Pháp. Cùng với việc đọc Tuần báo Minh Huệ và những thông tin khác, tôi đã hiểu được bản chất thật sự của cuộc đàn áp và có được tư tưởng đúng đắn. Tôi đã quay lại tu luyện Pháp Luân Công.
Công an đã đưa tôi ra khỏi nhà vào năm 2006 và giữ tôi khoảng nửa tháng trong trại tạm giam. Sau đó tôi đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức và họ nói rằng tôi sẽ phải ở đó khoảng hơn một năm. Tuy nhiên, chồng tôi đã khiến cho tôi có thể ra khỏi trại lao động chỉ sau hai ngày.
Khi trải qua cuộc bức hại, tôi đã hướng nội và nhận ra rằng tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Tôi tĩnh tâm xuống và học Pháp của Sư phụ một cách có hệ thống. Tôi nhận thức rõ hơn về việc tu luyện: coi bản thân như một học viên chân chính bằng cách tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp và tu từng ý từng niệm vào mọi thời khắc.
Thiết lập một nhóm học Pháp
Tôi thấy rằng trạng thái tu luyện của chỉnh thể các học viên trong vùng của tôi không được tốt. Không có môi trường học Pháp nhóm. Lý do chính là tâm sợ bị bức hại và điều phối viên phải chịu áp lực rất lớn. Một số học viên địa phương đã bị sách nhiễu, bị đưa đi và nhà của họ bị công an lục soát.
Tôi suy nghĩ về việc mà tôi có thể làm. Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:
“Thần đều suy nghĩ như thế cả; ngoài ra, nếu chỗ nào chưa hoàn thiện, thì còn im lặng bổ xung giúp vị kia một cách vô điều kiện, giúp vị ấy viên mãn hơn nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc)
Vì vậy tôi đã lập một điểm học Pháp nhóm tại nhà của mình.
Ban đầu, chồng tôi cùng con trai tôi không hoàn toàn ủng hộ ý tưởng đó. Tôi có thể hiểu được vì chỉ có một số ít các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công trong vùng của tôi, môi trường tu luyện không tốt và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn.
Bên cạnh đó, các học viên tham gia nhóm học Pháp có rất nhiều vấn đề. Một số trong họ to tiếng nói chuyện trong hành lang và đập cửa ầm ĩ. Hàng xóm của tôi có thể nhìn thấy rõ vì họ để cửa mở. Tôi không phàn nàn mặc dù tôi cũng lo lắng. Tôi đã chia sẻ với các học viên về vấn đề an toàn và nhắc họ nghĩ đến người khác cũng là vấn đề trong tu luyện. Tôi chú ý đến việc tu luyện cá nhân và từ bi chia sẻ quan điểm của mình với họ.
Một số người hàng xóm đã nói chuyện với tôi về an toàn. Tôi cười và nói, “Đừng lo, tôi có mối quan hệ tốt với mọi người mà.” Tôi nói với họ về Pháp Luân Công và nói rằng các học viên Đại Pháp là những người tốt.
Mọi người hàng xóm của tôi đều biết tôi là một học viên Pháp Luân Công. Hàng xóm gần như đều biết rằng những người đến nhà tôi là các học viên Pháp Luân Công. Ngày này qua ngày khác, họ đã quen với việc đó. Trong tâm mình, tôi không có ý niệm về bức hại và không nghĩ đến việc bị bức hại. Thay vào đó, tôi nghĩ bất cứ điều gì không đúng đều sẽ được chính lại trong tu luyện Đại Pháp.
Một số học viên thấy rằng chúng tôi thiếu sự chia sẻ trong nhóm và việc này đã ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện của chỉnh thể. Sau đó chúng tôi bắt đầu học nhóm và chia sẻ hàng tuần tại nhà của tôi. Nhiều vấn đề đã được giải quyết và tâm tính đã được đề cao. Ngày càng nhiều học viên địa phương bắt đầu tham gia học. Đôi khi có hơn 30 người đến để tham dự.
Điều phối và phối hợp
Tôi quản lý một cửa hàng nhỏ chỉ với vài mét vuông bán nước giải khát và đồ uống trong khu phố. Các đồng tu đến nhà tôi bất cứ khi nào họ cần phân phát hay lấy tài liệu Pháp Luân Công. Một số là học viên địa phương còn những người khác là từ nông thôn đến. Tôi đã cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của họ và bất cứ thứ gì mà họ cần.
Trong những năm qua, bất cứ khi nào các đồng tu cần tôi điều phối hay phối hợp, tôi đều làm mà không hề do dự. Họ rất thích chia sẻ và phối hợp với tôi. Một số học viên đã đưa những người mà đã từng tu luyện Pháp Luân Công trước cuộc bức hại đến. Dần dần tôi phải lo thêm nhiều việc.
Đối với những người quay trở lại tu luyện, một số không dám tham gia vào nhóm học Pháp hay mang sách Đại Pháp về nhà. Tôi nói với họ hãy đọc hết một quyển rồi mang lại cho tôi khi họ đọc xong. Dần dần tôi cung cấp cho họ Tuần báo Minh Huệ và những tài liệu Pháp Luân Công khác. Theo cách này, một số trong họ đã rất thích đọc. Dần dần, tôi bảo họ giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho những người khác. Với sự khích lệ và chia sẻ, họ từng bước thực thi ngày càng tốt hơn.
Buông bỏ tâm sợ hãi
Trong quá trình phối hợp tôi gặp rất nhiều mâu thuẫn. Cần phải làm một số việc nhưng tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi hướng nội và phát hiện ra rằng tôi có một tâm chấp trước: tôi sợ bị bức hại và điều này đã dẫn tới việc nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn vốn đã tồn tại. Tôi nói với Sư phụ trong tâm mình, “Sư phụ, nhân duyên của con với công an là để con cứu họ. Mặc dù tâm tính hiện tại của con không thể cứu được họ nhưng con không nên khiến họ phạm phải sai lầm. Bất kể trạng thái tu luyện của con như thế nào, con đều do Sư phụ quản. Không liên quan gì đến cựu thế lực hết. Miễn là tâm ta không động và không có suy nghĩ đó, cựu thế lực không thể làm bất cứ điều gì hết.”
Có lần một đồng tu đã gọi cho tôi, “Tất cả các học viên trong nhóm học Pháp của tôi đã bị đưa tới đồn công an. Một học viên gần 80 tuổi đã có vẻ như bị bệnh tim và đang nằm trên sàn ở đồn công an.” Bà ấy muốn tôi đến đồn công an. Tôi lo lắng. Tôi đi đi lại lại và tự hỏi, “Mình sợ gì nhỉ? Mạnh sống của mình là do Sư phụ cứu. Mình không thể ở nhà khi các đồng tu cần mình. Mình cần phải đi.”
Tại đồn công an, tôi để ý thấy viên công an không biết làm gì. Tôi nói với cậu ta, “Hãy bảo con trai bà ấy đưa bà ấy về nhà càng sớm càng tốt. Ai mà có thể chăm sóc cho bà ấy ở tuổi này cơ chứ?” Chúng tôi đã phát chính niệm và cuối cùng bà ấy cùng những người khác đều đã được thả.
Người học viên mà bị đưa đi đã trực tiếp liên lạc với tôi trước đấy. Nhưng tôi không có bất cứ niệm đầu nào rằng trại tạm giam đó có can hệ gì đến tôi. Miễn là tôi có chính niệm và làm những gì mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, tôi sẽ được an toàn. Tôi đã không phàn nàn đối với những hành xử không hợp lý của các đồng tu.
Giải cứu đồng tu cùng các thành viên trong gia đình họ
Việc giải cứu đồng tu gặp cả thành công và thất bại. Nhưng trong quá trình này tôi không bao giờ bị bức hại. Tôi chỉ giảng chân tướng cho công an, thẩm phán và các công tố viên. Kết quả là tôi đã đề cao được tâm tính của mình. Một số người thân của học viên mà bị giam giữ cùng một số công an, thẩm phán và công tố viên đã đắc cứu. Các học viên ở trong tù đã được khích lệ và có được chính niệm.
Ban đầu việc giải cứu các đồng tu rất khó khăn. Người thân của họ đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ lừa dối và không đón tiếp các học viên chúng tôi. Một vài người trong số họ đã ném quà mà chúng tôi mang đến cho họ. Một số gọi điện thoại đe dọa còn một số thì chửi rủa chúng tôi. Chúng tôi đã không nản lòng mà vẫn tiếp tục đến thăm họ và an ủi họ. Chúng tôi cùng họ đến gặp công an, thẩm phán và công tố viên. Cuối cùng một số người thân của học viên đã cảm động và dần dần bắt đầu ủng hộ và phối hợp với chúng tôi.
Lần đầu tiên khi tôi đến gặp công an, thẩm phán hay công tố viên, tôi đã không dám giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Nhưng trong tâm tôi nghĩ đến Sư phụ và Pháp. Dần dần tâm sợ hãi của tôi biến mất. Tôi có thể vào những văn phòng đó như những nơi công cộng khác. Tôi đã có thể giảng chân tướng về Pháp Luân Công một cách tự nhiên mà không hề sợ hãi.
Một lần tôi đã chia sẻ với các học viên trong nhóm học Pháp cách làm thế nào để nói chuyện với công an. Một số nói rằng việc đó quá khó. Tôi nghĩ rằng nếu xuất phát điểm của chúng ta là cứu họ, không có lý do gì mà phải sợ bị bức hại.
Một lần tôi đã được báo rằng hai đồng tu đã bị công an bắt khi họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một ngôi làng. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng. Vài người chúng tôi đã gặp và thảo luận việc phải làm tiếp theo. Chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi cần phải có thông tin chính xác về vụ bắt giữ. Không ai nói một lời nào. Tôi nói, “Hãy đến nhà tôi, phối hợp sẽ dễ hơn đấy.”
Chồng tôi đã lái xe và chở chúng tôi về nhà. Sau khi thảo luận cùng chồng tôi, chúng tôi quyết định hai chúng tôi sẽ đến đồn công an của địa phương chúng tôi và tìm hiểu xem việc gì đã diễn ra. Tôi tự đến đồn công an trong khi chồng tôi phát chính niệm gần đấy.
Lúc đó gần 11 giờ đêm. Chỉ có hai người công an trẻ trong đồn. Một người trong họ là một cậu thanh niên thiện lương mà tôi biết. Cậu ấy mới đến đồn công an này vài ngày gần đây. Tôi nghĩ, “Sư phụ từ bi! Con xin cảm tạ Ngài.” Tôi phát chính niệm trong khi nói chuyện với họ. Tôi nhanh chóng giải thích mục đích của chuyến viếng thăm. Viên công an đó nói cậu ấy sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và nói cho tôi số điện thoại của trưởng đồn công an ở làng đó. Tôi về nhà và chia sẻ với những học viên mà đến đồn công an đó để yêu cầu thả hai học viên đang bị giam giữ. Một học viên nói ông ấy biết rất rõ trưởng đồn công an đó và sẽ gọi điện thoại cho ông ta để giảng chân tướng.
Viên công an mà tôi biết đã gọi cho tôi và xác nhận rằng hai học viên đó đã bị giam giữ trong đồn công an. Tôi đã gọi điện thoại cho vị trưởng đồn và nói với ông ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi hỏi hai học viên đó bị giam ở đâu. Tôi nhấn mạnh, “Thực sự điều tôi thấy lo lắng nhất là cho cậu và những viên công an khác. Cậu không nên đóng vai trò phụ diện!” Cậu ấy biết rằng một vài viên công an trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công đã bị chết. Ngay lập tức cậu ấy nói, “Bác hãy đến đây ngay đi!”
Vị đồn trưởng đã gọi lại cho tôi lúc hơn 5 giờ chiều một chút và bảo tôi đến đó. Tôi quyết định đi và gọi một học viên khác đi cùng. Chồng tôi nói, “Đưa con trai của chúng ta cùng đi. Con sẽ lo lắng nếu nó ở nhà.”
Ba chúng tôi bước vào đồn công an khi những người khác phát chính niệm trong xe sau khi họ đến đó. Chúng tôi thấy một cuốn sách Đại Pháp trên bàn công an và biết một học viên đã hợp tác với họ. Tôi đến gặp đồn trưởng. Tôi có thể thấy ông ấy miễn cưỡng tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công.
Chúng tôi đã lên trên gác để vào văn phòng của trưởng đồn công an và nói chuyện với ông ấy. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ. Đột nhiên tôi nhớ ra rằng một trong những người họ hàng của ông ấy đã từng là giáo viên của tôi. Tôi tận dụng cơ hội để hỏi ông ấy về người giáo viên đó và bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên. Sau đó tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông ấy.
Ông ấy nói hai đồng tu sẽ bị giam giữ trong nửa tháng. Tôi không đồng ý. Sau đó một lúc, ông ấy nói họ sẽ bị giam giữ trong một tuần. Tôi không bỏ cuộc. Cuối cùng ông ấy nói với tôi họ sẽ bị giam giữ trong ba ngày. Tôi cũng không đồng ý. Tôi nghĩ, “Chỉ cần các đồng tu bị giam giữ trong một phút thôi thì công an đều đang làm điều xấu.” Tôi nói với vị đồn trưởng, “Ông không thể gửi họ đến trại tạm giam. Ông sẽ không thể thả được họ ra khi họ bị giam giữ ở trại tạm giam. Dù bị giam giữ trong bao lâu, họ cũng chịu được. Vấn đề là ở ông cơ. Tôi không muốn ông phải gánh chịu bất cứ hậu quả xấu nào vì việc này!” Ông ấy đã đồng ý thả họ lúc 9 giờ tối. Hai học viên đó đã trở về nhà an toàn.
Sau đó viên công an mà biết tôi đã hỏi, “Tại sao bác luôn xuất hiện khi những người khác bị bắt giữ?” Cậu ấy đang hỏi tại sao tôi lại không sợ bị bắt giữ. Tôi nói với cậu ấy, “Trước đây tôi đã từng bị bắt và hiểu được các đồng tu cùng người thân của họ. Là một con người, tôi nên giúp đỡ bạn bè khi họ gặp nạn. Hơn nữa, tu luyện Pháp Luân Công không hề sai.”
Tôi đã giải thích thêm cho cậu ấy về hồng ân của Đại Pháp, tại sao chúng tôi lại cứu người, việc bức hại Pháp Luân Công là đang vi phạm hiến pháp và những kẻ thủ phạm sẽ phải đối mặt với quả báo. Tôi khích lệ cậu ấy, “Cậu sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Cậu ấy phân vân hỏi tại sao. Tôi nói: “Bởi vì các học viên Đại Pháp là những người tốt. Cậu cũng là người tốt khi cậu giúp đỡ họ. Vì vậy cậu sẽ có một tương lai an toàn.” Cậu ấy thấy thanh thản và xúc động. Cậu ấy rất ngưỡng mộ các đệ tử Đại Pháp.
Tôi may mắn được trở thành một học viên Pháp Luân Công và được trợ Sư Chính Pháp. Con xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ.
Tôi rất biết ơn sự phối hợp và ủng hộ của chồng tôi, con trai tôi cùng các đồng tu! Xin cảm ơn!
(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/15/299624.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/16/146890.html
Đăng ngày 13-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.