Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 10-11-2014]

Tiếp theo Phần 1

II. Thế nhân thức tỉnh

Hơn mười năm giảng chân tướng trực diện, con người thế gian đã minh bạch chân tướng, những câu chuyện gặp hung hóa cát, đến đường cụt tái sinh liên tiếp xuất hiện, từ đó những câu chuyện cảm ơn Đại Pháp nhiều không sao kể xiết. Dùng chân tâm chính niệm cứu chúng sinh, phía bản tính của con người thế gian cũng có thể cảm nhận được. Chính niệm của đệ tử Đại Pháp dẫn động chính niệm của thế nhân, giương cao chính nghĩa tại thế gian ngày thêm hùng hậu.

1. Cụ ông 80 tuổi phẫn nộ chỉ trích cảnh sát: “Anh ấy tới cứu mạng tôi, anh tới chọc gậy bánh xe!”

Thời gian trước, có lần tôi ở đang đi xe buýt tại thành phố Thẩm Dương, giữa đường tôi gặp một ông cụ, lúc đó người trên xe rất nhiều, tôi vẫy tay chào ông cụ và nhường ghế cho ông. Ông cụ cảm kích nói cảm ơn tôi. Tôi hỏi ông đi đâu, ông cụ nói: “Tôi hơn 80 tuổi rồi, người khác có nói nghe cũng không rõ, tôi muốn tới Tổng viện Lục quân Thẩm Dương khám bệnh, tôi đi lạc đường, vừa mới tìm được xe về nhà.”

Ông cụ kể mình bệnh tật đầy mình, nào là bệnh tim mạch vành, bệnh cao huyết áp… Tôi nói với ông: “Con nói cho ông biết một diệu pháp, ông cứ thành khẩn niệm lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ sức khỏe của ông sẽ tốt lên.”

Ông lão nói: “Tôi không nghe thấy!” Tôi lại lớn tiếng bảo lại ông một lần nữa: “Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’”

Ông lão sốt sắng nói: “Ai da, làm thế nào đây, tôi nghe không rõ, cũng không nhớ được, anh có thể viết cho tôi được không?” Tôi không mang bút, bèn hỏi những hành khách xung quanh, họ cũng không có bút. Tôi thì không sao cả, tôi bảo lại ông cụ một lần nữa, tôi nói lớn từng từ rành rọt bên tai ông cụ: “Pháp – Luân – Đại – Pháp – hảo, Chân – Thiện – Nhẫn – hảo!””

“Ai hét đó?”

Tôi ngước đầu nhìn, tại ghế không xa một cảnh sát trung niên nhìn tôi hằn học. Ngồi sau ông ấy là một cảnh sát trẻ.

“Tôi hét đó! Có phạm pháp không?” tôi nói.

Người cảnh sát đó vèo một cái đứng lên, có vẻ như muốn bắt người. Tôi tiến về phía ông ấy, đưa một tay ra ấn ông ấy ngồi xuống, nói: “Đừng giở trò này ra với tôi!”

Đồng thời tôi hướng nội tìm: “Có phải là mình đang có tâm tranh đấu, tôi nên từ bi.” Tôi lập tức phát chính niệm, lúc đó cảnh sát quát tháo ầm ầm. Tôi có một đặc điểm là khi đang phát chính niệm thì nghe không rõ bên ngoài có tiếng gì, chỉ cảm thấy như ông ta đang điên lên, hùng hổ muốn tới đánh tôi. Cho đến khi ông cụ 80 tuổi đứng dậy va vào người tôi.

“Anh ấy tới cứu mạng tôi, anh thì tới chọc gậy bánh xe!” Ông lão nổi giận đùng đùng, đứng dậy chất vấn cảnh sát: “Anh là ai?”

“Tôi là cảnh sát…”

“Là cảnh sát thì đi bắt kẻ trộm! Cậu ấy không phải người xấu, anh bắt cậu ấy làm gì?! Anh còn quát tháo ầm ĩ, người ta thì không nói tiếng nào, không giống như anh, tôi ghét nhất hạng người như anh!”

“Tôi là cảnh sát, tôi …”

“Anh là cảnh sát, anh đâu có nói anh nhường cái ghế này cho tôi.”

Hành khách trên xe cười lăn cười bò. Cậu cảnh sát trẻ kéo tay người cảnh sát trung niên, khuyên ông ta đừng nói nữa.

“Là cậu ấy nhường chỗ cho tôi, còn nói cho tôi biết diệu phương cứu mệnh, anh còn tới chọc gậy bánh xe! Tôi hận nhất là loại người như anh!” Ông cụ 80 tuổi càng nói càng phẫn nộ, muốn xông tới đánh người cảnh sát kia. Lúc này xe tới bến, cửa đã mở, cậu cảnh sát trẻ tuổi kéo người cảnh sát trung niên nói: “Xuống xe, xuống xe, mau xuống xe!” Người cảnh sát cúi gằm mặt bước xuống xe trước tiếng cười râm ran của mọi người. Hành khách trên xe bàn luận rộn ràng: “Cảnh sát gì chứ!”, “Đúng là chuốc họa vào người!”, “Không cần mượn bút nữa, lần này mọi người đều ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo rồi!’”

2. Mẹ tôi phẫn nộ lao vào đồn công an

Nhiều năm trước, ba cảnh sát của đồn công an từng tới nhà tôi can nhiễu, tôi giảng chân tướng họ không thèm nghe, còn nói ra những lời vu khống. Tôi cảnh báo họ: “Đây là nhà của tôi, chỗ này không cho phép có những thứ bất kính với Pháp Luân Đại Pháp, các anh mau đi ra ngoài!” Bọn họ không đi, tôi liền đẩy ba cảnh sát ra khỏi cửa. Lúc đó vợ tôi cũng ở nhà, cảnh sát không chịu xuống nước, tên cảnh sát cầm đầu nói một câu ngoài nhà tôi: “Chuyện này chưa xong đâu.”

Từ đó về sau, không bao giờ bọn họ tới nhà tìm tôi nữa. Một thời gian sau, bọn họ tới nhà mẹ tôi, nói dối là chỉ cần tôi tới đồn cảnh sát một chuyến thì sẽ không có chuyện gì cả, còn nói tôi không hợp tác với “công việc” của họ là sai trái như thế này thế nọ. Mẹ tôi rất thẳng tính nên đã bị bọn họ mê hoặc, để bọn họ lưu lại số điện thoại, hứa là đến gặp tôi sẽ bảo tôi liên hệ với họ.

Tôi giải thích với mẹ, mẹ tôi không nghe, còn oán trách tôi. Tôi nói: “Vậy được, bây giờ con điện thoại cho họ, mẹ hãy xem bộ mặt thật của những tên cảnh sát bức hại Pháp Luân Công nhé.”

Tôi chỉnh tiếng điện thoại ở mức to nhất để mẹ tôi có thể nghe thấy những lời họ nói. Tôi vừa vào chủ đề chính, đầu bên kia đã bắt đầu nói những lời vu khống người tu luyện, tôi bèn trả lời họ một câu: “Ai cho anh có quyền nói như vậy, anh nghĩ anh là ai?” Cảnh sát lập tức chửi bới. Mẹ tôi vừa nghe đã “lao” tới bên cạnh điện thoại, hét lớn vào đầu dây bên kia: “Con thỏ nhát cáy, ngươi đợi đó mà xem!” Nói xong liền xỏ giày ra ngoài, đi thẳng một mạch tới đồn công an.

Mẹ tôi đứng trong đồn quát lớn: “Có người sinh mà không có người dạy! Vừa nãy là ai chửi bới? Đứng ra đây!” Cảnh sát đồn công an không ai dám hé răng. Mẹ tôi tức giận nói: “Coi các anh là người, các anh lại không coi mình là người! Kẻ nào chửi bới, ai chửi bới mau đứng ra đây!” Vài cảnh sát trong đồn công an này bình thường khi bức hại đệ tử Đại Pháp thì khuếch trương thanh thế, lúc này không ai dám ho he.

Mẹ tôi cầm điện thoại nói: “Chính là số này, đây là số của ai?” Cảnh sát này nói: “Dì ơi, không phải cháu, cảnh sát kia nói: “Dì xem, số của cháu là số này, không phải cháu.”

Cuối cùng, mẹ tôi tra được số điện thoại của sở trưởng, sở trưởng lắp bắp nói: “Là số của cháu, nhưng cháu không mắng người.” Mẹ tôi đâu có chịu tha cho anh ta. Vừa hay lúc đó đến giờ tan ca, bọn họ dỗ dành mẹ tôi đi về, sau đó sẽ liên kết với khu dân cư làm cho mẹ tôi ít “trợ cấp cơ bản”, coi như chuộc tội. Kỳ thực mẹ tôi hàng tháng đều có lương, căn bản không phù hợp với điều kiện của cái gọi là “trợ cấp cơ bản” đó.

Từ đó trở đi cảnh sát đồn công an không bao giờ tới tìm tôi nữa.

Năm ngoái tôi và vợ tới đồn công an làm việc, bọn họ rất khách khí, một cảnh sát nói với người cảnh sát phụ trách rằng: “Việc của anh ta, cậu làm nhanh cho anh ta đi.”

3. “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” tiếng hô vang vọng khắp chợ

Có một thời gian tôi buôn bán trong chợ, một hôm, tôi gặp một người gọi là “chị Ba”, tôi giảng chân tướng cho bà, nói với bà ấy chuyện “Tam thoái bảo bình an”. Bà ấy nói chồng bà đã qua đời, bản thân bà lại mắc bệnh chân nứt nẻ đã lâu không khỏi, sống rất khổ, “tam thoái” có thể tốt hơn lên không? Tôi nói có thể và bảo bà hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bà rất tin tưởng.

Sau đó tôi lại gặp “chị Ba”, bà vui mừng nói thật là dễ chịu! Bà nói: “Từ ngày ‘tam thoái’, mỗi ngày tôi đều niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, bệnh nứt chân ngoan cố của tôi đều khỏi.” Hàng ngày bà dậy từ 3 giờ sáng, bà ngồi ngay ngắn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, cứ niệm như vậy cho tới sáng nấu cơm; buổi tối trước khi đi ngủ bà cũng niệm, quả thực thấy tâm trạng rất thoải mái, trong lòng không chút phiền não.

Con rể của bà cũng mắc bệnh sỏi ống mật rất nặng, ăn uống gì cũng đều nôn ra hết, đau đớn không chịu nổi, bác sỹ nói rằng phải phẫu thuật, tiền chữa bệnh 20.000 tệ cũng không thấm tháp gì. Tôi nói: Nếu cậu ấy không bận gì thì sáng cậu ấy dậy luyện Pháp Luân Công với tôi. Con rể bà luyện công, học Pháp sau một tuần, bệnh sỏi ống mật tự khỏi, mẹ của cậu con rể nhìn thấy con trai mình có thể ăn uống bình thường nhanh như vậy, liền nói: “Pháp Luân Công thật quá thần kỳ!” Gặp những người không hiểu chân tướng mẹ cậu liền nói: “Anh đừng có tin, con trai tôi luyện Pháp Luân Công mà bệnh sỏi ống mật bảy ngày đã khỏi, không tốn một xu, lại không phạm tội!”

Một hôm, có một người phụ nữ mù tuổi hơn năm mươi tới chợ, bên cạnh có một cô gái đang dìu bà. Tôi nói cho họ biết chân tướng Pháp Luân Công, giúp họ làm “tam thoái”. Khi rời đi, người phụ nữ mù lẩm bẩm nói: “Mình đã tới! Mình nói là sáng sớm hôm nay mình phải tới, phải tới, cứ như là có việc vậy. Ai da, lần này được cứu rồi!” Tiếp đó bà cất cao giọng hét lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” vừa đi vừa không ngừng hô lớn, mãi cho tới khi tới đầu chợ bên kia vẫn còn nghe thấy tiếng của bà.

Nghe tiếng hân hoan từ tận đáy lòng ấy tôi cũng vô cùng cảm động, thầm khích lệ bản thân mình phải làm tốt việc giảng chân tướng, không phụ sự mong mỏi và chờ đợi của chúng sinh.

Gần đây do yêu cầu công việc, tôi tiếp xúc với rất nhiều quân nhân và cán bộ bộ đội cũ, họ đều bị tà đảng tẩy não nghiêm trọng. Về Pháp Luân Công, tôi phát hiện chướng ngại sâu xa nhất của họ chính là vụ án giả “Tự thiêu Thiên An Môn”, sau khi minh bạch chân tướng, bọn họ [biết mình đã bị] mắc lừa lớn, đều nói: “Đảng Cộng sản lừa gạt chúng ta thảm hại!” Hiện giờ còn có người nhờ tôi lắp vệ tinh cho họ để xem những tiết mục của đài truyền hình Tân Đường Nhân, còn có người muốn học Pháp Luân Công.

(Còn tiếp)

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/10/299972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/14/146853.html

Đăng ngày 16-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share