Bài viết của Chính Tâm, đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh thuật miệng, đồng tu ghi chép lại

[MINH HUỆ 09-11-2014]

Kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Hơn mười năm qua, tôi luôn chuyên tâm thực tu, tín Sư tín Pháp và cảm nhận được một cách chân thực, gần gũi rằng Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh tôi. Khi tôi vứt bỏ tự tư, tôi không nghĩ tới bản thân mình, khi đang chứng thực Pháp, giải cứu đồng tu, cứu độ thế nhân thân tâm tôi thản nhiên, chính niệm ngày càng mạnh. Dưới đây là một vài thể ngộ tu luyện thực tiễn trong quá trình giảng chân tướng, cứu thế nhân vài năm qua của tôi.

I. Giải cứu thành công

1. Cảnh sát tham gia bức hại biếu xén quà cáp để đồn công an phóng thích đệ tử Đại Pháp

Một đồng tu nam tại địa phương chúng tôi khi đang đi phát tài liệu chân tướng của Đại Pháp thì bị cảnh sát bắt. Lúc đó tôi đang làm việc trong thành phố, đồng tu thông báo cho tôi nhanh chóng quay về tham gia giải cứu đồng tu. Tôi lập tức bỏ dở công việc đang làm nhanh chóng quay về.

Đầu tiên, tôi và người nhà đồng tu tìm được bí thư đại đội, kế toán và chủ nhiệm tại địa phương và giảng chân tướng cho họ, kể về những trải nghiệm của đồng tu đó trong lần tới Bắc Kinh thỉnh nguyện vào năm 1999 nhưng bị bắt tới trại cưỡng bức lao động, bị tra tấn bức hại đến mức tinh thần bất thường, đến nay anh ấy lại bị bắt giam bức hại… Cán bộ đại đội rất đồng tình hỏi tôi nên làm thế nào? Tôi nói: “Các anh đưa ra các tài liệu chứng thực, chứng minh đệ tử Đại Pháp này là một người tốt.” Ông ấy lập tức viết tài liệu chứng thực.

Bước tiếp theo cần tìm Đội An ninh Nội địa, bởi vì đồn công an đã báo cáo “vụ án” này lên Đội An ninh Nội địa. Lúc đó tôi dẫn người mẹ 70 tuổi của đồng tu ấy cùng đi. Bố của đồng tu là người thường, ông hỏi tôi có thể làm được hay không? Trước kia nhiều đồng tu và thân nhân đã tới Đội An ninh Nội địa nhiều lần để đòi người, nhưng họ luôn từ chối, sự việc hầu như không có kết quả gì, kỳ thực việc đồng tu giảng chân tướng đã là sự chuẩn bị và trải thảm cho việc yêu cầu thả người. Tôi nói với ông ấy: chắc chắn là được. Ông bèn tin tưởng tuyệt đối và đi theo chúng tôi. Lần này các đồng tu đồng lòng phát chính niệm tập thể trước. Tới nơi, các đồng tu phối hợp phát chính niệm bên ngoài, tôi và ba mẹ của đồng tu bị bức hại tìm Đội trưởng Đội An ninh Nội địa.

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa này năm đó từng treo giải mấy chục nghìn tệ vì muốn bắt tôi. Tôi và mẹ của đồng tu vừa đến Đội An ninh Nội địa thì đã chạm mặt ngay một viên cảnh sát mà năm đó có danh sách tham gia bắt giữ tôi. Cậu ấy nói: “Trông mặt ông quen quen!” Tôi phát chính niệm và nhìn thẳng cậu ấy nói: “Chúng ta đã từng gặp nhau.” Cậu ấy đờ người ra, hoàn toàn không thể nhớ ra tôi là ai và rời đi như một khúc gỗ.

Chúng tôi tìm tới Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, ông ấy còn muốn từ chối, tôi nói: “Hôm nay nếu anh không nói một câu chính xác, hai bác cao tuổi đây sẽ không rời đi. Sau khi con trai bị bắt, hai bác không thể ngủ được, tinh thần sắp suy sụp rồi, ông cụ vốn là giáo viên về hưu, giờ cũng không biết phải nói sao nữa.”

Sau đó, tôi nói cho anh ấy biết sự thực về việc gia đình này từ ông đến cháu ba đời đều bị tà đảng Trung Cộng bức hại: Đảng cộng sản cầm quyền, ông nội liền bị liệt thành “địa chủ“ – một trong “bốn loại xấu xa”; cha đẻ thì bị gọi là “đời sau của địa chủ”, “con chó con”, ông vốn là người thông minh và tài hoa nhưng lại bị kỳ thị khắp nơi; đồng tu vốn tín ngưỡng “Chân – Thiện – Nhẫn”, làm người tốt nhưng lại bị trại cưỡng bức lao động hành hạ tới mức tinh thần bất thường, sau khi về nhà nhờ tu luyện mới khôi phục lại bình thường, tới nay lại bị bắt giữ, anh ấy không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự bức hại nào nữa ….

Tôi kể rất chân tình, đồng thời thanh trừ tất cả những nhân tố tà ác và vật chất xấu can nhiễu việc giải cứu. Có thể thấy được sự đồng tình của Đội trưởng Đội An ninh Nội địa biểu lộ trên nét mặt.

Mẹ của đồng tu cũng tu luyện, bà là một phụ nữ nông thôn chất phác, không giỏi ăn nói, nhưng những lúc thích hợp bà lại biết nói chêm vào vài câu: “Thiện ác hữu báo mà!” Trong suốt quá trình đi đòi người bà đều lặp đi lặp lại câu này. Tôi tiếp lời: “Đúng vậy, ai rồi cũng sẽ già đi. Cả nhà anh ấy đều là người tốt, không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự công kích nào nữa. Là Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, anh nhất định phải giúp đỡ họ.” Mẹ đồng tu lại thở dài nói: “Thiện ác ắt đều có báo mà!”

Lúc này, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa do dự nói: “Ài! Tôi à…” Lại nói: “Như vậy nhé, người bị ai bắt thì anh đi tìm người ấy đi.” Có thể nhìn thấy được rằng lần này anh ấy không phải làm lấy lệ, tôi nói: “Có câu này của anh là được!”

Tôi lại tới đồn công an, tìm được vị cảnh sát đương sự. Tôi nói: “Chàng trai trẻ, người là anh bắt phải không?” Anh ấy nói rằng đúng. Tôi nói: “Sáng nay khi bắt xe tới đây, những người trên xe hỏi tôi làm gì mà gấp gáp thế, tôi nói tôi có cậu em bị bắt, bởi vì tin theo ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Hành khách nói những người luyện Pháp Luân Công là người tốt mà! Có hành khách nói: Bây giờ có một vài cảnh sát bắt người tốt! Có người nói: Những người bắt Pháp Luân Công (học viên) chắc chắn không phải người tốt gì cả, đều là mấy tên bất tài, làm gì cũng không nên, muốn lợi dụng việc bắt người tốt để leo lên!”

Tôi nói tiếp với cậu cảnh sát đó: “Chàng trai trẻ, cậu nghe xem, người dân đều bàn luận như vậy, cậu làm chuyện này, có cảm thấy mặt mày vẻ vang không?” Cậu cảnh sát đó đột nhiên dùng tay che một nửa khuôn mặt của mình, thể hiện “mặt mày không vẻ vang gì”, nói giọng nức nở: “Tôi cũng đâu có biết lại như vậy, tôi cũng không biết mà. Ông đi tìm sở trưởng nói xem, tôi cũng đi nói xem.”

Tôi tìm ông sở trưởng, kể những trải nghiệm bị bức hại của đồng tu, ông ấy nói: “Như vậy đi, dù sao thì anh cũng nói anh ấy bị bức hại tới mức thần kinh bất thường, vậy thì đến bệnh viện tâm thần nào đó giám định xem.” Tôi nói: “Còn giám định gì nữa, anh ấy đã bị bức hại tới mức độ đó rồi, có thể chịu đựng sự dày vò như vậy sao?” Sở trưởng nói: “Tôi cũng không còn cách nào khác, bởi vì Đội An ninh Nội địa mắng chúng tôi vì chuyện này, chúng tôi cần tìm lý do thích hợp để thả người.”

Hóa ra, đồn công an sau khi báo “án” lên Đội An ninh Nội địa, các đồng tu đã liên tục tới Đội An ninh Nội địa phát chính niệm, giảng chân tướng, còn kịp thời vạch trần thông tin của kẻ bức hại trên trang web Minh Huệ, Đội An ninh Nội địa dưới áp lực đó đã trả lại “án” cho đồn công an, còn mắng cho cảnh sát đồn công an một trận, cảnh sát của đồn công an cảm thấy rất mất mặt.

Sở trưởng nói: “Ngày mai đi giám định.” Tôi nói: “Tôi cũng đi cùng.” Ông ấy tức giận nói: “Cấp trên không cho các người đi theo.” Tôi nói với sở trưởng: “Tất nhiên tôi phải đi. Chú ấy (tức là cha của đồng tu) đã đưa cho tôi ít tiền cơm trưa, tôi đi theo, có chuyện gì sẽ tiện nói chuyện với các anh.” “Có thể cấp trên đã chịu áp lực về việc này, cũng khiến anh phải thiệt thòi rồi.”

Sở trưởng nghe vậy thái độ thay đổi hẳn, lập tức nói thật rằng: “Ngày mai không đi ra ngoài thành phố, mà giám định tại bệnh viện tâm thần trong thành phố. Tám giờ sáng mai tới đồn công an nhận người, các anh đến bệnh viện tâm thần trước đợi ở đó.”

Tôi biết là bảo chúng tôi tới bệnh viện tâm thần trước phát chính niệm thanh trừ trường không gian. Sáng sớm ba đồng tu chúng tôi đã tới, phát chính niệm hơn 2 giờ đồng hồ, trường không gian trở nên rất quang đãng.

Một lúc sau, xe cảnh sát của đồn công an tới, sau khi xuống xe sở trưởng nhìn thấy tôi, từ xa đã nhiệt tình chìa cả hai tay, nói với tôi như bạn cũ lâu ngày gặp mặt: “Tôi đến chậm một chút, xin lỗi nhé, xin lỗi nhé.” Tôi nói: “Không có gì, không có gì.”

Bốn người sở trưởng, sở phó, công an thi hành án, lái xe đều xuống xe, chỉ còn sót lại đồng tu bị bức hại ngồi trong xe cảnh sát, sở trưởng nói với tôi và hai đồng tu khác: “Các anh nhanh chóng vào trong xe nghiên cứu cùng anh ấy, một lát khi giám định đừng để anh ấy nói một nẻo, hôm nay chúng ta nhất định thành công!” Và tỏ ý: “Chuyện này các anh (đệ tử Đại Pháp) là chủ chốt.”

Ba đệ tử Đại Pháp chúng tôi lên xe cảnh sát, thì nhìn thấy đồng tu xa cách lâu ngày. Tôi hỏi: “Người anh em, có hiểu chuyện gì không?” Đồng tu có vẻ hiểu nói: “Là đồng tu của tôi không giúp nổi tôi?” Tôi nói: “Anh thật hồ đồ! Là Sư phụ cứu anh, làm chủ cho anh! Là chính niệm của đệ tử Đại Pháp giúp anh!” Tôi vội vàng khích lệ đồng tu phục hồi chính niệm, đồng thời nghĩ: Đồng tu trải qua 15 ngày bị bắt giam, bức hại đã mất đi chính niệm, chuyện giải cứu lại còn tiến hành thuận lợi như vậy, chính là do Sư phụ nhìn thấy tấm lòng của mọi người!”

Khi xe cảnh sát vừa tới, tôi nhìn thấy cảnh sát vội vàng khuân hộp quà tặng cho những người có liên quan tới chỗ viện trưởng viện tâm thần, hình như rất sợ hỏng chuyện. Lúc này tôi nghĩ: Lát nữa cho họ 300 tệ tiền ăn trưa. Khi tôi đưa 300 tệ cho sở trưởng, ông ấy nói: “Ai da, chết tiệt, chỉ có chút tiền này thôi sao? Nếu anh biết thì chỉ riêng tiền quà cáp chúng tôi đã mua mất 3.000 tệ rồi!” Khi mới tới, quả thực tôi có nhìn thấy sở trưởng khuân hết túi nọ tới túi kia toàn là những món đặc sản vào trong viện, mỗi túi hơn 100 tệ, chia cho những nhân viên làm việc có liên quan, sở trưởng cầm 300 tệ, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn và rời đi.

Lúc này, trong đầu tôi xuất hiện một lời cảnh cáo nghiêm túc: Người cảnh sát này đang làm việc tốt để chuộc tội, anh đưa tiền cho anh ấy, cũng đồng nghĩa với việc hại anh ấy.

Tôi đã thanh tỉnh, thầm nói: “Con sai rồi! Chuyện này không thể động chút nhân tâm. Sư phụ ơi, đệ tử làm thế nào đây? Còn có cơ hội cứu vãn không? Nhất quyết không được khiến cảnh sát vì thế mà tiếp tục tạo nghiệp.” Đang lúc hối hận, sở trưởng cầm 300 tệ quay trở lại nói: “Khoản tiền này tôi đưa cho anh. Giờ trong lòng tôi không dám chắc một điều gì, người mà tôi tìm không hiệu quả,” Phó sở trưởng cũng đi tới nói: “Anh hãy mau đi tìm người khác, chuyện này không xong rồi, người chắc không ra được.”

Tôi nhận lại 300 tệ, trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi với đệ tử, lại cho chúng sinh thêm cơ hội! Tôi nhìn hai người cảnh sát nói: “Không cần tìm người, người chắc chắn 100% có thể ra được.” Hai người bọn họ lập tức chụm lại nói nhỏ: “Anh tìm được người rồi à?” Tôi nói “Tôi không tìm,” anh ấy nói: “Chắc chắn anh đã tìm được người!” Tôi nói: “Các anh không cần hỏi nữa, chuyện này chắc chắn xong.” Lúc đó trường không gian vô cùng trong sáng. Hai người bọn họ dường như cũng quên hết mọi thứ vừa mới xảy ra, bước vào viện tâm thần.

Một lúc sau, chỉ thấy ông sở trưởng hơn 40 tuổi chạy từ trong viện tâm thần ra, vèo một cái đã tới trước mặt tôi, giống như một cậu bé nghịch ngợm bay nhảy hét lớn: “Thành công rồi! Thành công rồi! Sáng mai tới đón người!”

Như vậy chúng tôi không tốn một đồng nào mà sáng hôm sau đã đón được đồng tu về nhà. Chúng tôi cũng nói với sở trưởng và những cảnh sát có liên quan, sau này đừng tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp. Cảnh sát nói: “Đúng vậy, ai bắt người đó gặp xúi quẩy!”

2. Không dựa vào tiền, dựa vào chính niệm mà Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thả đồng tu cao tuổi về nhà

Vài năm trước, một đồng tu nữ lớn tuổi đang phát tài liệu chân tướng thì bị kẻ ác không rõ chân tướng bắt lại, bị cảnh sát đồn công an bắt giữ, đồn công an đã đưa cái gọi là “án” lên Đội An ninh Nội địa.

Con gái của đồng tu cao tuổi cũng là đồng tu. Cô ấy và đồng tu cùng đi đòi người, giảng chân tướng, những đồng tu khác cũng gửi thư điện tử chân tướng, gọi điện thoại chân tướng cho Đội An ninh Nội địa, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa không những không nghe mà còn hùng hùng hổ hổ nói những lời vu khống, không cho đệ tử Đại Pháp nói, còn hung hãn đẩy người nhà ra ngoài, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa ấy báo cái gọi là “án” này lên cục công an thành phố giải quyết, ký duyệt bức hại cưỡng bức lao động đối với đồng tu cao tuổi.

Những đồng tu tham gia giải cứu có đôi chút nản lòng, cho rằng đã ký duyệt cưỡng bức lao động thì không muốn đi đòi người nữa. Tôi nghĩ, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa này không minh bạch chân tướng, cũng không thể để ông ấy tiếp tục hành ác, trước mặt đệ tử Đại Pháp tà ác quyết không thể muốn làm gì thì làm.

Thời gian đó, cảnh sát Đội An ninh Nội địa đang tìm tới nhà tôi can nhiễu, tôi định tĩnh tâm học Pháp trước, sau khi điều chỉnh lại tâm thái tôi cùng với con gái đồng tu cao tuổi đi đòi người. Hàng ngày tôi liên tục học “Chuyển Pháp Luân” từ năm tới sáu bài giảng, còn học thêm những bài giảng Pháp khác, mỗi lần tôi phát chính niệm kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Tôi cảm thấy trạng thái được điều chỉnh trở lại. Hôm đó tôi nằm mơ, tôi đang ở một ngã tư đường thì bị một nhóm cảnh sát bắt giữ, không cho người đi qua. Tôi đi về phía đường đó, mấy cảnh sát đi tới trước mặt ngăn tôi lại, tôi nói “định”, bọn họ đều định lại; tôi tiếp tục đi, mấy cảnh sát lại chạy tới muốn đánh tôi, tôi nói “định”, mấy người bọn họ đều giơ tay lên, đứng yên tại chỗ. Tôi điềm nhiên bước qua. Sau khi tỉnh lại tôi càng thêm kiên định tin rằng chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực vô cùng.

Đồng tu khác nói, cảnh sát Đội An ninh Nội địa tới nhà anh can nhiễu, anh đi được không? Tôi nói: “Được.” Chuyện cảnh sát can nhiễu dường như chuyện xảy ra mấy trăm năm trước, xa xôi và không chân thực như vậy.

Chúng tôi tới văn phòng của Trương Bình (hóa danh) đại đội bảo an quốc gia, ông ấy sớm đã trốn mất. Chúng tôi liền phát chính niệm trong phòng ông ấy. Một lúc sau, một cảnh sát tới hỏi: “Các anh tìm ai?” Chúng tôi nói: “Tìm lão Trương!” Đối phương nhiệt tình nói: “Ông ấy đang ở trong căn phòng nhỏ kia.”

Chúng tôi tới căn phòng nhỏ, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quả thực trốn trong đó. Ông ta vừa thấy nơi ẩn thân của mình bị vạch trần thì vô cùng tức giận nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, ngồi đó thở phì phì.

Tôi nói rõ lý do tới đây, ông ấy tức giận nói: “Đừng có tìm tôi! Anh đi tìm Đảng cộng sản đi!”

Tôi nói: “Đảng cộng sản ắt phải có người quản lý cụ thể, ông chẳng phải quản việc này sao?” Tôi vừa phát chính niệm vừa nói: “Ông cũng đừng tức giận nữa, hôm nay tới tìm ông cũng là duyên phận.”

Tôi hỏi: “Bà lão ấy rốt cuộc vi phạm điều nào khoản nào?”

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa nói càn: “Bà ấy lật đổ Đảng cộng sản!”

Tôi nói: “Không đúng, Đảng cộng sản làm bằng giấy dán hay sao? Một bà lão đã có thể lật đổ rồi?”

Ông ấy nói: “Đừng nói chuyện này với tôi,” tiếp đó lại cười “sằng sặc”, có lẽ ông ấy tự mình cũng cảm thấy lý do tà đảng bức hại đệ tử Đại Pháp cũng thật hoang đường tức cười.

Đột nhiên tôi cảm thấy một sinh mệnh bị những lời dối trá của tà đảng lừa gạt, bị tà linh tà đảng khống chế, bức hại những người tu luyện tín ngưỡng vào “Chân – Thiện – Nhẫn”, đã tạo nghiệp to tày trời cho bản thân mình, thực rất đáng thương lại đáng buồn. Nhưng sinh mệnh ấy lại không tự biết, bản tính rất khó thay đổi. Đệ tử Đại Pháp dùng đủ hình thức chính niệm ức chế tà ác, cũng chính là sự từ bi với sinh mệnh như vậy.

Tôi nói với Đội trưởng Đội An ninh Nội địa một cách hòa ái và nghiêm túc: “Bà lão cũng không làm chuyện gì vi phạm pháp luật, hiện giờ lại khiến ông lão trong nhà không người chăm sóc, ai cũng có ngày phải già đi, hôm nay anh ngồi tại vị trí này cũng nên làm chút việc tốt!”

Ông ấy không còn dáng vẻ giận đùng đùng khi nãy, ngập ngừng nói: “Chuyện này tôi không muốn quản…” Tôi nói: “Ông hãy quản đi, hôm nay ông đừng đùn đẩy nữa, nhất định phải quản!”

Chúng tôi kiên định phát chính niệm, đồng tu ở bên ngoài cũng luôn phối hợp phát chính niệm. Lúc này ông ấy kiên quyết nhấc điện thoại lên nói: “Các anh nghe nhé, chuyện này làm được đến đâu hay đến đó.” Ông ấy nhanh chóng gọi một số điện thoại.

“A lô, có phải đồn công an không? Có phải ông gì đó không? Tôi là lão Trương, chỗ tôi có một bà lão như thế, như thế…” Đối phương hỏi: “Ông hối hận rồi à?” Ông ấy ấp úng: “Bà ấy tuổi tác cũng lớn rồi… con cái tới tìm về…”

Đối phương nói: “A, chuyện này dễ xử lý, người còn chưa đưa tới. Hôm nay là thứ Sáu. Thứ Hai tuần sau tới tiễn người về, khi giao người tôi sẽ viết đại một lý do, ví như cao huyết áp gì đó, là người có thể thả ra rồi.”

Buông điện thoại xuống Đội trưởng Đội An ninh Nội địa nói: “Thứ Hai tuần sau các anh qua nghe ngóng tin tức nhé.”

Đến thứ Hai, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa gọi điện tới bảo người nhà qua đón người. Như vậy đồng tu cao tuổi bị giam giữ hơn một tháng đã trở về nhà.

Khi đi đón người, có một tình tiết nhỏ do con gái của đồng tu cao tuổi kể lại. Vì hôm đó biết sẽ thả người, tôi bèn không đi. Cô ấy nói, khi đón người không biết sao Đội trưởng Đội An ninh Nội địa lại nổi trận lôi đình với cô ấy. Có người nói: Đệ tử Đại Pháp không cho cảnh sát một đồng nào, còn Đội trưởng Đội An ninh Nội địa khi gọi điện thoại lại nói: “Con bà ấy tới tìm,” cảnh sát trại cưỡng bức lao động lý giải là: “Người nhà tới đưa tiền, khi thả người Đội trưởng Đội An ninh Nội địa sẽ chia cho mình một ít.” Bởi vì trong xã hội Trung Quốc ngày nay “không tốn tiền không xong việc”. Quan niệm đạo đức bại hoại này đã bị tà đảng nhồi nhét vào trong đầu óc con người. Kết quả, người nhà không đưa một đồng nào. Trước mặt cảnh sát trại cưỡng bức lao động, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa không dám nói năng điều gì, chỉ biết nổi giận đùng đùng.

Đệ tử Đại Pháp không bị những thứ bất chính như vậy dẫn động mà chỉ nghe theo lời của Sư phụ đi con đường ngay chính , đó mới thực sự là sự từ bi chân chính dành cho sinh mệnh; đi con đường ngay chính, ai dám tới bức hại! Sau khi đồng tu cao tuổi về nhà, những năm qua vẫn luôn làm “ba việc” một cách thuận lợi.

(Còn tiếp)

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/9/299604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/13/146833.html

Đăng ngày 16-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share