Bài viết của phóng viên Minh Huệ Mục Văn Thanh
[MINH HUỆ 26-08-2014] “Nói thật, tôi không tin những gì họ [các học viên Pháp Luân Công] nói [về nạn thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc] vì tôi luôn theo dõi các diễn biến trên thế giới mà chưa từng nghe về vụ việc này. Vấn đề đó quá kinh khủng…”
Ông Peter Westmore, Chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia, một tổ chức chính trị đầu ngành tại Úc, không phải là người duy nhất nghi ngờ những câu chuyện về nạn thu hoạch nội tạng sống đang lan truyền bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, dù ban đầu không tin rằng chính quyền Trung Quốc thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm (phần lớn là các học viên Pháp Luân Công), nhưng ông Westmore cũng là một trong nhiều người sau nhiều năm đã bị thuyết phục rằng tội ác này là có tồn tại.
Ông Westmore nhớ lại, [ông đã từng nghĩ] nếu cáo buộc về nạn thu hoạch nội tạng là đúng thì “Hẳn là Trung Quốc phải có ngành công nghiệp cấy ghép tạng khổng lồ.” Sự tò mò đó đã thôi thúc ông tự tìm hiểu. Cuộc tìm kiếm trên mạng đã đưa đến cho ông những thông tin vững chắc: “Các trang web tiếng Anh xuất hiện với những quảng cáo về dịch vụ ghép tạng tại các bệnh viện Trung Quốc nhắm vào đối tượng sử dụng tiếng Anh và người nước ngoài. Họ tuyên bố rằng việc ghép tạng sẽ được thực hiện ngay lập tức và nếu ca cấy ghép không thành công, sẽ có tạng thay thế trong vòng hai tuần!”
Ông Westmore nghĩ: “Để làm được thế thì phải giết người!” Khi nhận ra điều đáng ghê sợ này, ông tin rằng những gì ông nghe được từ các học viên Pháp Luân Công có lẽ là sự thực. Ông đã lấy một bản báo cáo điều tra của David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng và David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Hai ông này đã tiến hành điều tra độc lập toàn diện trước những phản ánh về nạn thu hoạch nội tạng.
Theo ông Westmore, báo cáo này “Đưa ra những lập luận vững chắc rằng phải có một quy trình giết người có tổ chức giống như một dây chuyền sản xuất với sự tham gia của nhiều cánh tay của chính phủ ở mọi công đoạn. Phải có sự tham gia của cảnh sát, người điều hành các bệnh viện, người điều hành hệ thống nhà tù, tất cả đều nằm trong dây chuyền giết các học viên Pháp Luân Công.”
Báo cáo điều tra sau đó được mở rộng tái bản thành sách vào tháng 10 năm 2009 với tiêu đề Thu hoạch Đẫm máu: Thu hoạch Nội tạng của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc . Dựa vào kết quả nghiên cứu trên diện rộng trong nhiều năm, cuốn sách kết luận rằng thu hoạch nội tạng là “… một loại tội ác đáng ghê tởm, so với bất kể tội ác nào mà nhân loại từng biết đến, là chưa từng có trên hành tinh này.”
Việc phơi bày nạn thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công do nhà nước hậu thuẫn bắt đầu thu hút sự chú ý của các chuyên gia y khoa. Một số bác sỹ gặp những bệnh nhân được ghép tạng tại Trung Quốc mà nội tạng lại không rõ nguồn gốc. Cứ như vậy các mảnh ghép giờ đã khớp với nhau.
Một cuốn sách khác có tiêu đề “Tạng nhà nước: Lạm dụng cấy ghép tại Trung Quốc”, xuất bản vào tháng 07 năm 2012 bởi Hiệp hội Bác sỹ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), một tổ chức chuyên môn y khoa được thành lập khi có những luồng tin ngày một nhiều về những người bị giết theo nhu cầu để lấy tạng tại Trung Quốc. Cuốn sách này tập hợp bằng chứng từ nhiều nhà điều tra.
“Sự tàn sát: Giết người hàng loạt, thu hoạch nội tạng, và giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề bất đồng chính kiến ”là cuốn sách mới nhất về chủ đề này được xuất bản vào tháng 08 năm 2014. Tác giả Ethan Gutmann, một nhà báo và là chuyên gia về Trung Quốc, đã phỏng vấn 100 nhân chứng trong quá trình tự điều tra trên diện rộng. Đối tượng phỏng vấn gồm các học viên Pháp Luân Công đã trốn thoát khỏi Trung Quốc và những người thuộc hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc như nhân viên các trại lao động, bệnh viện và Phòng 610 tai tiếng.
Sau tám năm kể từ lần đầu tiên nạn thu hoạch nội tạng sống được phơi bày vào năm 2006 thì đó không còn là phản ánh nữa. Đó là tội ác mà cộng đồng thế giới đã thừa nhận và lên án. Bên cạnh đó, hàng loạt tài liệu và một số phim đã được sản xuất nhằm nâng cao nhận thức về hành động bạo ngược này. Thậm chí quan trọng hơn, các chính phủ và tổ chức các nước trên khắp thế giới đều đã chú ý và đưa ra nghị quyết nhằm chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này.
Từ năm 2006, Nghị viện Châu Âu, Thượng viện Italia, Hạ viện bang Illinois, Thượng viện Úc, Ban Đối ngoại và Thương mại Quốc hội Ireland, và Hiệp hội Y khoa bang Virginia , đã thông qua sáu nghị quyết hoặc kiến nghị nhằm lên án tội ác thu hoạch nội tạng này.
“Davids và Goliath”, một phim tài liệu mới về nạn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, được trao giải Phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Hamilton 2014 (Canada) trong tháng 11. Bản giới thiệu chính thức của phim có tại đây.
“Giết để lấy tạng: Ngành kinh doanh ghép tạng bí mật của Trung Quốc”, một bộ phim tài liệu dài tám phút được công bố vào tháng 10 năm 2012, cũng trình bày súc tích về tội ác này.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/26/296452.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/1/147110.html
Đăng ngày 07-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.