Vào giữa đêm ngày 18 tháng 2, 2000, cảnh sát lục soát nhà của nhiều bạn tu Pháp luân Đại Pháp, trong đó có tôi, và chúng tôi tất cả đều bị bắt đi và vào ở tù. Sau khi vào tù, tất cả chúng tôi đều bị cởi hết áo quần và bị lục soát. Chúng tôi cũng bị bắt nhảy lên xuống nhiều lần trong thế ngồi chồm hỏm, sau đó chúng tôi từng người một bị vứt vào trong những phòng giam khác nhau chung với những tù tội phạm. (Họ sợ rằng các người tu Pháp luân Công có thể liên lạc với nhau và trao đỗi kinh nghiệm, mỗi phòng giam chỉ có một người tu. Sau này, vì có càng nhiều người tu bị bắt nên mỗi phòng giam có hai hoặc ba người tu). Vì vậy, tôi bị gửi đi một nhà tù nữ của thành phố.

Tôi hơn 50 tuổi. Nhớ lại quá khứ, tôi yêu thích đồng quê và dân tình, và làm việc siêng năng. Sau này, tôi bị nhiều thứ bệnh. Để giữ gìn và gia tăng sức khỏe, tôi tập luyện Pháp Luân Công. Qua sự tu luyện, tôi hiểu được ý nghỉa căn bản của đời người, và tu luyện chân thật tâm tánh của tôi theo tiêu chuẩn một người tu và trở thành một người tốt với một tinh thần cao thượng. Nhưng tôi bị đi tù. Thật là đáng thương thay nhân loại ngày nay lấy phải làm trái lấy trái làm phải, tốt xấu lộn sòng.

Thật là may mắn cho tôi, trong cuộc đời này, có thể đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi học Đại Pháp của vũ trụ trong khi vừa sống cuộc đời bình thường của tôi. Trên hành trình tôi tu luyện, đời sống của tôi thật là đầy đủ và an vui, quá sự diễn tả của danh từ. Ai có thể cản ngăn những người tu Pháp Luân Đại Pháp kiên trì trong sự tu luyện của họ bằng cách dùng ngục tù của thế gian?

Sau khi vào tù, hai cánh cửa sắt lớn nặng nề khép lại sau lưng tôi. Nhìn vào những khung mặt lạ lùng của các tù nhân kia, tôi có thể đọc được là họ không có một chút ác ý đối với tôi, lại thêm một ‘Pháp Luân Công’! Tôi cảm thấy uy lực của Đại Pháp đã thể hiện tại nơi này. Những bạn tu đã đến đây trước tôi đã làm cho những tù nhân này hiểu được rằng những ai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Nhưng họ vẫn còn nhiều nghi ngờ và nhiều câu hỏi về chúng tôi. Vì vậy tôi bắt đầu nói cho họ nghe những câu chuyện về tu luyện của Thích ca Mâu ni và Jesus và những gì chứa đựng từ bài Một đến bài Chín của Chuyển Pháp Luân theo sự hiểu biết của tôi và những gì tôi có thể nhớ được. Tôi cũng kể cho họ nghe những câu chuyện thật và cảm động của nhiều người tu đã có được những sự thay đỗi lớn lao về cả thể chất lẫn tinh thần qua sự tu luyện. Tôi kể thêm cho họ nghe vì sao tôi, một con người chỉ biết ôm giữ mọi điều cho tôi, đã trở thành một con người có thể cho đi tất cả những gì mà tôi có, kể cả mạng sống này cho Pháp Luân Đại Pháp. Và tôi cũng kể cho họ vì sao nhiều nhà chuyên môn, học sỹ, công nhân, nông dân, học sinh và quân nhân không ngừng đi lên Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công…

Trong cái phòng giam nhỏ bé hơn 7 thước vuông này, có những người trộm cắp, ghiện xì ke ma túy, và tù nhân bán thuốc hút giả và làm hại người khác. Trong ba mươi mốt ngày mà chúng tôi bị giam chung, họ cảm thấy rằng họ rất may mắn được biết một Đại Pháp của vũ trụ lớn như vậy đang truyền bá trên thế gian. Trước khi họ vào tù, họ chỉ lo cho họ và làm tiền. Dù họ đôi lúc có nghe người khác nói về Pháp Luân Công, họ không có thời giờ để hỏi về chi tiết. Bây giờ họ đã biết Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy họ thật hối hận không được biết nó trước kia. Họ mong khi được thả ra có thể học hỏi kỷ cuốn Chuyển Pháp Luân. Họ cũng nói nếu họ được học Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn, họ sẽ không bị vào tù.

Kể từ nay, họ sẳn sàng học và tập Pháp Luân Công. Tôi kêu họ học thuộc lòng ‘Luận ngữ’ và ‘Hồng ngâm’ (tập thơ của Sư phụ) để bắt đầu. Như mọi người đều biết, nhà tù là một nơi vô cùng gay gắt, những máy móc tra tấn như là còng tay, còng chân, giường cây, tất cả đều được sử dụng trên những người tu Pháp Luân Công kiên trì. Tuy nhiên những con người này đã được cứu sống lại, họ không còn sợ bất cứ những thứ đồ này. Trong ba mươi mốt ngày, họ học tất cả năm bài tập và cũng nhớ tất cả các câu chú của chúng. Họ cũng họ nằm lòng ‘Luận ngữ’, và nhớ một số lớn trong số 72 bài thơ của Hồng ngâm. Đối với nhiều bài thơ khó nhớ, họ dùng kem đánh răng làm viết và viết xuống sau lưng tờ cáo trạng để nhớ kỷ. Kể từ nay, họ không còn chơi bài bạc để giết thời giờ nữa mà trái lại lo đọc Kinh văn (những bài viết bởi Sư phụ). Họ nói với một nụ cười rằng họ cảm thấy họ đang sống một đời sống rất phong phú và trở nên đàng hoàng và cao thượng trong khi ở chung với những người tu Pháp Luân Công. Không giống như khi họ bán thuốc hút giả, họ luôn sợ sệt và sống trong căn thẳng. Họ cũng nói trong tương lai khi họ được thả ra, họ nhất định sẽ sống theo Chân Thiện Nhẫn. Điều lạ lùng là tất cả họ đều kinh qua một sự thay đỗi lớn lao sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một người trong họ nói, ‘Chỉ bây giờ tôi mới biết thật Pháp Luân Công là tốt. Không những chỉ có Chị, mà cả tôi nữa sẽ đi Bắc Kinh để nói với chánh phủ rằng Pháp Luân Công không như tất cả những gì truyền hình nói lại, và những người tu Pháp Luân Công là thật những người tốt.’

Một người tu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc ngày 15 tháng 8, 2000

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/gb/0001/Aug/22/jianyu_defa1.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2000/8/27/7263.html.

Dịch và đăng ngày 8-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share