Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh huệ] Bài thơ mới của Sư Phụ «Chính Niệm Chánh Hành»* đã giúp tôi hiểu hơn và giác ngộ hơn về việc làm giảng rõ Pháp và làm sáng tỏ cho Ðại Pháp.

Một buổi sáng, tôi đi mua ít xăng cho chiếc xe của tôi. Khi tôi trả tiền, vì bà chủ không không có tiền lẻ nên bà ta bảo tôi nên trở lại vào buổi trưa để trả tiền. Tôi làm đúng như vậy, và đến trả tiền vào trưa hôm đó. Bà ta bảo tôi “Chị thật là thật thà”. Tôi trả lời “Tất cả đệ tử của Pháp Luân Công là thật thà như vậy”. Tiện đó, tôi đưa cho bà ta một số tài liệu về Pháp Luân Công mà tôi đã nhận được trong khi đi đến đây. Tôi bảo bà ta nên đọc để hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Tôi cũng để lại cho bà ta số điện thoại của tôi.

Ngay sau khi tôi về nhà và đang ăn cơm trưa, thì điện thoại reo. Có tiếng ở bên kia đầu giây “Tôi là giám đốc của tiệm xăng. Những tài liệu của Pháp Luân Công mà bà đưa cho tôi hay lắm. Tôi muốn học thêm. Bà có thể lại đây ngay bây giờ không?” Tôi trả lời một cách mạnh bạo “Ðược, tôi đến ngay lập tức”.

Khi tôi vừa bước vào tiệm, tôi thấy ngay có ba người ở trong tiệm; một người là trưởng an ninh trong vùng. Tôi rất bình tĩnh, không nghĩ bất cứ chuyện gì ngoại trừ sẽ nói lên sự thật nếu được hỏi. Ông chủ nói “Tài liệu này viết khá lắm. Những điều trong này có thật không? Ý tôi nói là những điều viết ở trong tài liệu này?” Tôi trả lời họ là những điều trong đó đều đúng là sự thật. Ðệ tử Pháp Luân Công không nói bậy”. Một người trẻ tuổi yêu cầu nhân viên an ninh đưa tôi về đồn cảnh sát. Người an ninh có vẻ miễn cưỡng. Tôi nói với ông ta một cách rất ngay thật “Tại sao ông làm như vậy? Ông có được tiền thưởng không khi ông bắt tôi? Ðã là người thì phải có lương tâm. Ðệ tử Ðại Pháp hy sinh cả tính mạng, tài sản vì họ chỉ muốn cứu độ những ai chưa biết rõ sự thật về Pháp Luân Công. Họ là những người tiêu biểu. Họ là những người tốt như vậy thì đâu có gì sai trái đâu?” Người an ninh không nói một lời nào, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trong khi đó, có vài nhân viên an ninh khác cùng với cảnh sát vừa mới đến đang đứng trước cửa. Họ nói “Cấp trên của tôi muốn gặp bà để biết rõ chuyện” Ðầu tiên, tôi không muốn đi với họ. Nhưng tôi nghĩ lại đây là cơ hội để nói với họ sự thật: Nếu họ muốn biết sự thật thì không có gì phải đáng sợ cả.

Tôi theo họ về bót cảnh sát. Viên cảnh sát trưởng hướng dẫn tôi vào phòng và hỏi tôi “Tài liệu này ở đâu mà bà có?” Tôi nói với ông ta là tôi nhặt được chúng trên đường về nhà. Ông ta hỏi tôi tại sao tôi muốn chuyền tay đến mọi người. “Mọi người đều muốn biết sự thật về Pháp Luân Công. Vì tài liệu này viết lên sự thật và đứng đắn, tôi nghĩ là tôi cũng nên chia sẻ với mọi người. Dĩ nhiên là tôi chỉ muốn chuyển đến những người có lòng tốt. Có phải mọi người đều muốn mình trở thành người tốt không? Sư Phụ của tôi dạy chúng tôi phải trở thành người tốt. Tôi không biết tại sao chính phủ lại bảo Pháp Luân Công là không tốt?”

Sau một hồi lâu, viên cảnh sát trưởng bảo tôi “Thôi được rồi. Ðừng nói thêm nữa. Bà có thể về đi!”

Tôi mở cánh cửa bót cảnh sát và ung dung bước ra ngoài. Tôi rất vui mừng vì viên cảnh sát trưởng đã giữ được lòng chánh nghĩa và không đàn áp đệ tử Ðại Pháp.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/12/24038p.html.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/6/30/32590p.html.

(*) Bài thơ của Sư phụ «Chính niệm chính hành» đã được chuyển dịch tại trang: https://vi.falundafa.org/vie/jw/kinh_van_20020529.html.

Dịch ngày 2-8-2002 từ bản tiếng Anh, đăng ngày 4-8-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa cho sát hơn với nguyên tác.

Share